Tân Tả bế Kha Ninh đặt lên sô pha, đưa quần áo cho cậu mặc.
Hắn dọn dẹp đống bừa bãi trong phòng, lẳng lặng nghe tiếng sột soạt mặc đồ của Kha Ninh. Lúc ngẩng đầu lên, Kha Ninh đã mặc xong quần áo, nhưng đôi mắt lại ngấn lệ.
"Sao thế?"
"Em không đi giày được." Kha Ninh nghẹn ngào, cậu cắn môi đỏ, rũ mắt tỏ vẻ tủi hờn, im lặng trách móc Tân Tả dày vò mình quá mức.
Cậu bị chơi ê ẩm người, chỉ mỗi động tác khép chân thôi cũng đã làm â.m hộ co rút đau đớn, chứ nói gì đến khom lưng xỏ giày.
Cứ tưởng chuyện gì to tát. Tân Tả nhẹ lòng, ngoại trừ lúc trên giường, hắn không muốn làm Kha Ninh khóc. Mỗi khi bắt gặp đôi mắt thanh thuần kia ngấn lệ, hàng mi run rẩy rũ xuống, lòng Tân Tả lại nhói đau.
Hắn nửa quỳ đi tất cho Kha Ninh, sau đó xỏ giày cho cậu rồi chỉnh chu lại quần áo.
"Đừng khóc nữa."
Kha Ninh ngoan ngoãn lau khóe mắt, người đàn ông anh tuấn phong nhã nửa quỳ đi giày cho cậu, động tác vô cùng dịu dàng, vẻ mặt nhìn hơi ẩn nhẫn một chút, nhưng cũng không nói ra lời phàn nàn nào.
Kha Ninh đã quen với thái độ của hắn, khác với cốt cách con nhà lính của Hoắc Trạch Hạo, nho nhã, tôn trọng, trách nhiệm đã khắc sâu vào xương cốt Tân Tả.
Cậu cảm thấy Tân Tả khá tội nghiệp, mình chỉ là bạn tình của hắn, nhưng với giáo dưỡng đạo đức mà hắn được dạy dỗ, Tân Tả không thể không tỏ vẻ chăm sóc cho mình.
Kha Ninh không muốn Tân Tả nảy sinh tình cảm với mình, dù trước kia đã từng có, thì cũng đã bị Kha Ninh tự tay bóp nát.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Kha Ninh đang bị nhóm thiếu gia tiểu thư quý tộc vô duyên vô cớ trêu chọc, là Tân Tả không màng ánh mắt của người khác, nhẹ nhàng giải cứu cậu học đệ không quen biết.
Nhưng Tân Tả không biết mình đã cứu một kẻ tâm địa xấu xa, tiểu học đệ không những không cảm kích hắn, thậm chí còn thấy có thể lợi dụng người này, chưa đầy hai tháng đã câu hắn lên giường.
Tân Tả không phải người đàn ông đầu tiên của Kha Ninh, nhưng Kha Ninh lại là người thứ nhất của hắn.
Cậu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên Tân Tả làʍ t̠ìиɦ với mình dịu dàng cỡ nào, hắn cẩn thận chăm chút cậu từng li từng tí, yêu thương âu yếm từng tấc da thịt cậu, muốn in lại dấu hôn cũng khẽ khàng hỏi ý cậu, rồi đến lúc thúc vào cũng sợ Kha Ninh đau.
Thiếu niên xinh đẹp thút thít nức nở, trong lòng lại toan tính đủ đường, dụ dỗ Tân Tả xâm nhập cơ thể mình.
"Học trưởng... A... Chỗ này kì quá, có nước tràn ra..." Kha Ninh cắn môi, hai mắt lấp lánh nước, giống chú chim non ngây thơ vô tội, sợ hãi với những thay đổi trên người mình.
"Học trưởng, anh sờ... Em khó chịu..."
"Ngoan, mấy phút là hết khó chịu, l*и nhỏ của cục cưng đang đói bụng, ăn no rồi sẽ không chảy nước nữa."
Tân Tả kiên nhẫn lừa gạt cậu, chiếm đoạt Kha Ninh trên chiếc giường xa hoa, lần đầu tiên làm đã thưởng thức trọn vẹn hai lỗ nhỏ.
Kha Ninh không thể đếm được mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối, mình vẫn nằm trên chiếc giường kia, lăn qua lộn lại như chiếc bánh rán, chân mở rộng rồi lại khép vào, bị gác lên vai hắn, quỳ gối trên giường, cưỡi trên người Tân Tả, bị hắn chiếm hữu tận tình.
Trong cơn mơ màng cậu lại bị tiến vào, cả người lung lay, đưa đẩy như sóng biển vỗ bờ, phập phồng phập phồng, tìиɧ ɖu͙© nóng bỏng vẫn chưa thể hạ nhiệt.
"Buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ... Ưʍ..."
Kha Ninh chịu hết nổi khóc lóc đẩy Tân Tả ra, lại bị hắn yêu thương ôm ấp, gã quý tộc ưu nhã giống như con sói lần đầu tiên nếm vị của thịt, thân dưới hung hãn giã nát â.m hộ cậu, miệng lại dịu dàng an ủi.
"Bà xã ngoan, em cứ ngủ đi, để ông xã yêu em thêm chút."
Tân Tả liếʍ môi, thủ thỉ xin Kha Ninh chiều mình, giống chú chó lớn khát vọng được cậu chủ cho ăn, "Anh không nhịn được, huyệt non của bà xã bót quá, anh muốn đêm nào cũng được cắm trong lỗ nhỏ em ngủ."
Kha Ninh giống yêu tinh quyến rũ đàn ông sa đọa, dù đã khóc đỏ cả mặt, cậu vẫn ngoan ngoãn dạng chân cho hắn chơi.
Hai người triền miên suốt cuối tuần, Tân Tả vắt óc dùng toàn bộ vốn lời ngon tiếng ngọt ít ỏi của mình, giống như con đực chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt theo đuổi bạn tình, thành kính và hèn mọn lấy lòng chàng thơ của hắn.
==========
"Học trưởng... Ngài có hài lòng không?" Thứ hai Kha Ninh có tiết học, trước khi rời đi cậu hỏi Tân Tả, lời nói mang theo khẩn cầu làm Tân Tả xa lạ, "Có thể cho em tham gia danh sách tình nguyện viên... của sự kiện hợp tác giữa hội nghị đế quốc và trường mình không ạ?"
Kha Ninh dùng kính ngữ lịch sự nhất để nói chuyện với hắn.
Tân Tả sửng sốt, hắn muốn Kha Ninh làm nũng vòi vĩnh mình chiều chuộng cậu, chứ không phải ép dạ cầu toàn thương lượng với hắn như bây giờ.
Hai ngày này rõ ràng Kha Ninh rất kiều khí và ngọt ngào, Tân Tả làm đau cậu một chút đã bị ăn tát, hắn cũng không tức giận, còn âu yếm nắm lấy tay cậu hôn nựng. Thế nhưng, vì sao đến hôm nay đã trở thành như vậy?
Tuy rằng Tân Tả biết đây mới là phương thức giao tiếp chính xác giữa quý tộc và bình dân, nhưng điều này vốn không nên xảy ra giữa hai người, ai lại ăn nói khép nép với bạn trai mình, thậm chí còn dẻo mồm nịnh nọt lấy lòng hắn? Trừ phi, Kha Ninh vốn không coi Tân Tả là bạn trai cậu.
Ngay lúc đó Tân Tả đang ôm Kha Ninh, quyến luyến triền miên hôn lên cần cổ cậu, nghe thấy những lời này thì cứng người, sau đó hất Kha Ninh ra, trầm mặt mặc quần áo vào.
Tân Tả muốn cho Kha Ninh một cơ hội nữa, nên hắn không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng Kha Ninh cũng không quý trọng cơ hội này.
Kha Ninh thẳng thắn buông những lời nói như lưỡi đao sắc bén, trái tim hắn chẳng mấy chốc đã chảy máu đầm đìa, Tân Tả thậm chí còn thấy khó thở, cậu vẫn vô tình không chừa lại chút hy vọng nào cho hắn, "Sao ngài không đồng ý ạ? Ngài vẫn chưa thỏa mãn sao? Có phải do em vẫn chưa hầu hạ ngài chu đáo không, em có thể sửa mà."
Tân Tả cố nén nỗi lòng, kìm chế bản thân không lộ ra vẻ mặt thương tâm, trái tim mới chớm nở nụ hồng tình yêu của hắn thậm chí còn chưa được bao lâu, đã bị người tàn nhẫn giẫm đạp, cả con tim lẫn tình yêu ngọt ngào đều bị vùi thành một đám bầy nhầy. 2
Xương tay bị niết kêu răng rắc, Tân Tả nghiến răng gằn từng chữ, âm thanh mang theo phẫn nộ và thất vọng đến tột cùng, "Tôi đồng ý. Kha Ninh, cậu giỏi lắm!"
Kha Ninh lại như chẳng biết gì, ngoan ngoãn cười với hắn, khóe môi vẽ nên đường cong trong sáng vô cùng, "Cảm ơn học trưởng ạ."
Quan hệ giữa hai người từ lúc đó đã bị Kha Ninh tàn nhẫn định nghĩa là giao dịch.
Kha Ninh biết giây phút Tân Tả ôm hôn cậu đã nghĩ gì, nhưng cậu quyết định dùng biện pháp tuyệt tình nhất, nhanh chóng nhất để vùi dập tình cảm của hắn. Thứ Tân Tả muốn, Kha Ninh không thích cho, cũng không thể cho được, yêu đương với quý tộc sao? Thật là nực cười.
Giống như bây giờ, Tân Tả lạnh mặt nhìn Kha Ninh, hắn vừa rời khỏi cơ thể ấm áp của cậu mấy phút, hai người đã trở về quan hệ đồng học xa lạ.
Tân Tả không hiểu, vì sao dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy lại cất giấu trái tim lạnh lùng như vậy. Cơ thể mềm mại bày ra tất cả những tư thế hắn muốn, thỏa mãn hết những khát vọng tìиɧ ɖu͙© của Tân Tả, dịu ngoan và ngọt ngào như đang làm với người yêu, chiều chuộng mọi đòi hỏi của hắn, còn nức nở gọi ông xã, mềm mụp làm nũng với hắn.
Nhưng vừa xuống giường một cái đã lễ độ một tiếng học trưởng hai tiếng học trưởng, cung kính gọi hắn là "ngài", kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Lúc đầy tình ý lúc thì không, quây hồn Tân Tả trong màn sương mờ mịt.
"Học trưởng?" Kha Ninh gọi hắn, cậu đã mở cửa văn phòng rất lâu rồi, đang chờ Tân Tả ra trước, hắn lại đứng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt u tối không thể xem thấu.
Kha Ninh chớp chớp mắt, "Ngài đi trước ạ."
Tân Tả lạnh mặt bước qua. Hắn không biết Kha Ninh thật sự không hiểu, hay đang cố ý chọc giận hắn, không có gã đàn ông nào sẽ đối xử với người mình vừa ôm ấp triền miên như vậy, dù trên giường có thô bạo đến mấy, hắn cũng sẽ không khiến Kha Ninh mở cửa cho mình như người hầu.
Nhìn bên ngoài vẫn còn có người, Tân Tả kìm nén lửa giận, bước ngang qua cánh cửa mà Kha Ninh "săn sóc" mở cho mình.
==========
Hai người đi song song với nhau, ngang qua trường bắn, khéo léo duy trì khoảng cách, Tân Tả cố nén bản thân không nhìn chằm chằm Kha Ninh. Trường bắn đang có học sinh tham gia khóa súng ống, tiếng súng vang lên từng đợt, dọa sợ những chú chim đậu trên cây.
Cả hai như học trưởng và học đệ nói chuyện phiếm với nhau, Tân Tả lơ đãng hỏi, "Sao điểm thành phần lớp thầy Giải Du của em có vẻ cao nhỉ?"
"Chắc là vì em tiếp thu kém hơn bạn khác nên hay hỏi thêm thầy ngoài giờ, thầy thấy em nỗ lực nên... Thầy Giải Du tốt lắm ạ." Giọng nói của cậu tràn ngập sự kính trọng, "Mỗi lần em hỏi bài thầy, thầy rất kiên nhẫn trả lời em. Lại còn..."
Kha Ninh ngượng ngùng, "Em còn giúp thầy làm mấy việc lặt vặt như nhập điểm, sắp xếp tài liệu, thu bài phát bài này nọ nữa." Rồi còn thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© cho ổng. 4
Tân Tả không hỏi nữa, dù chỉ là quan hệ giữa thầy và trò, hắn cũng không muốn nghe Kha Ninh khen người đàn ông khác khi nói chuyện với mình.
Kha Ninh chủ động hỏi Tân Tả về sự kiện giao lưu quân sự lần này, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, hai mắt cậu tràn ngập sùng bái nhìn Tân Tả, đôi môi vẫn luôn nở nụ cười.
Trường bắn bỗng vang lên tiếng súng dồn dập, đùng đoàng như đang gào thét phẫn nộ, làm Kha Ninh hoảng sợ.
Tân Tả nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh. Người nọ mặc đồ bảo hộ, nửa khuôn mặt giấu sau mặt nạ, súng ống thô dài nằm trong tay gã, họng súng phả khói nóng bỏng, vốn là súng lớn có sức giật cực đại, hai tay gã lại không chút run rẩy.
Lại là Hoắc Trạch Hạo. Chắc chắn gã đang cố ý dọa người, liệu là nhằm về phía mình, hay là? Tân Tả nhìn người đang tỏ vẻ hoảng sợ, hướng tới Kha Ninh?
"Em biết người này không?" Giọng nói của Tân Tả trầm xuống, mang theo mùi chua chua.
Không ngờ Kha Ninh còn tức giận hơn hắn, "Đó là ai vậy?! Dù bài học cho phép nổ súng, cũng không nên dọa người như vậy chứ, thật đáng ghét."
Tân Tả bình tĩnh trở lại, hắn bỗng thấy có chút đắc ý, chỉ che có nửa mặt Kha Ninh đã không nhận ra, có lẽ cậu thật sự không quen biết Hoắc Trạch Hạo. Ít nhất hắn có thể khẳng định, nếu sau lớp mặt nạ là mình, Kha Ninh có thể nhận ra hắn.
Người nọ chắc chắn nhằm về phía bọn họ, gã nhìn chằm chằm vào hướng này, tuy chỉ để lộ đôi mắt và góc cạnh khuôn mặt, vẻ anh khí tuấn soái của gã vẫn ngời ngời.
Kha Ninh khựng người, lẩm bẩm tự hỏi, "Người cầm súng kia nhìn khá đẹp trai nha, ai vậy nhỉ?"
Tân Tả bỗng nhiên đứng lại, "Thế à? Đẹp trai cỡ nào?"
Hắn nhìn chằm chằm Kha Ninh, ánh mắt sắc bén như dao, "Nếu vào quân đội em sẽ gặp rất nhiều đàn ông cầm súng, lúc đó chắc em phải khen tất cả bọn họ nhỉ?"
Hắn vô duyên vô cớ ăn dấm, nhưng cũng không nói cho cậu đó là ai.
======
"Sao anh lại đến đây?"
Hoắc Trạch Hạo nhíu mày nhìn cậu, dạo gần đây Kha Ninh luôn nói với mình những lời này.
"Có chuyện gì à?", "Sao anh lại đến đây?", chỉ kém nói thẳng với gã, "Không có việc gì thì đừng đến tìm em."
Gã không thể đến à? Nếu không phải Kha Ninh không chủ động tìm gã, gã việc gì phải "Lại đến đây?"
"Sao em lại ở cùng Tân Tả, anh đã bắt gặp em đi với tên đó hai lần rồi đấy."
"Thì sắp có sự kiện mà anh? Anh cũng đâu giúp được em." Kha Ninh trợn mắt trừng gã, "Em phải tận dụng cơ hội bàn luận với hội trưởng về nội dung sự kiện, anh không giúp được em còn ghen tuông vớ vẩn à?"
Hoắc Trạch Hạo á khẩu không trả lời được, tuy quyền lực nhưng cũng có nhiều khía cạnh gã không thể can thiệp, ví dụ như việc do Hội học sinh phụ trách.
"Em muốn vào quân đội à?" Gã đành khép nép dỗ Kha Ninh, "Tốt nghiệp rồi em muốn làm gì cũng được, quân đội là địa bàn của gia tộc anh, em muốn vào anh sẽ giúp em vào."
Kha Ninh mím môi không nói gì, sao cậu phải vào quân đội, cậu chỉ cần một chiếc sơ yếu lý lịch thật hoàn mỹ, sau khi tốt nghiệp có thể cải thiện cuộc sống mà thôi.
Dáng vẻ của cậu lúc này thật lạnh lùng, môi đỏ mím chặt, ánh mắt u ám, dường như đang tìm lý do để đuổi Hoắc Trạch Hạo đi.
Hoắc Trạch Hạo thật sự không muốn dùng La Đức uy hϊếp cậu chút nào, nhưng gã chịu không nổi bạo lực lạnh của cậu nữa, gã nóng nảy muốn ôm Kha Ninh vào lòng để âu yếm, rồi lại bị Kha Ninh nghiêng đầu né tránh.
"Hoắc Trạch Hạo! Anh có bạn gái rồi!"
"Giờ thì không còn nữa." Gã như con chó dữ đã lâu chưa nếm mùi thịt, suồng sã liếʍ láp cần cổ trắng nõn của Kha Ninh, đang há mồm muốn cắn, lại nghĩ cậu không muốn gã để lại dấu hôn ở chỗ dễ nhìn thấy, bèn đổi mục tiêu sang núʍ ѵú, hung tợn bú ʍúŧ.
Kha Ninh bị đau bèn giãy dụa, lại bị gã siết lấy cổ tay.
Hoắc Trạch Hạo nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, kéo nó luồn vào trong áo của mình, bắt cánh tay kia chạm vào từng thớ cơ rắn chắc, rồi luồn ra sau để cảm nhận vết thương dữ tợn còn chưa kết vảy, dù không nhìn tận mắt, cũng có thể biết được gã bị đánh tàn bạo cỡ nào.
"Vừa lòng chưa? Anh nói không muốn có bạn gái, cây gậy của lão già nhà anh đã giã tới tấp vào lưng anh, đau mà mấy ngày nay ngủ không nổi luôn ấy. Chỉ chờ được cục cưng an ủi."
Bàn tay thô ráp ngang nhiên vói vào quần Kha Ninh, tìm được khe thịt non mềm thì lập tức tiến công, thịt huyệt ẩm ướt ngậm lấy hai ngón tay, đon đả chào đón kẻ xâm nhập.
Hoắc Trạch Hạo lập tức phát hiện vấn đề, sao nó lại mềm như vậy? Tuy huyệt nhỏ vẫn chặt khít, nóng hầm hập bú ʍúŧ ngón tay gã, các thớ thịt lại mềm như bãi bùn, giống như vừa bị kẻ khác yêu hỏng.
"Kha Ninh." Hoắc Trạch Hạo nhéo lấy cổ áo cậu, buộc cậu ngẩng mặt, ánh mắt sắc bén của gã nhìn chằm chằm Kha Ninh, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu, “Chiều nay em đã làm gì?”