Chủ Nhân Được Tạo Ra Như Thế Nào?

Chương 2: Vẻ ngoài đơn thuần

________

Như thế nào lại cầm cái này ra? Thành Dao khó hiểu.

Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì, đây là thứ để cô thư thái và vui vẻ, đúng là thứ cô cần ngay lúc này.

Khi cơ thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến co rút vặn vẹo, Thành Dao tạm quên đi hết khó chịu, lúc kɧoáı ©ảʍ lên đến đỉnh điểm, cô thường tưởng tượng có một thân ảnh cao lớn cường tráng đang gắt gao đè nặng cô, thậm chí còn bóp cổ, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ nhìn bộ dáng phóng đãng của mình.

Thế nhưng, hình bóng đó luôn là một khuôn mặt mơ hồ.

Anh ấy sẽ là ai? Anh ấy đang ở nơi nào?

Thành Dao nghe thấy tiếng trứng rung càng lúc càng to, xen lẫn tiếng rêи ɾỉ từ cổ họng cô.

Cô dùng một tay xoa bóp mạnh mẽ bộ ngực trắng nõn của mình, mông nâng lên một cách không kiểm soát.

Cô trợn tròn mắt, nhìn thấy hai vυ' đang run rẩy của mình được bao phủ bởi một tầng nước trong suốt. Sau đó mồ hôi từ từ chảy xuống vòng eo, đùi, hạ thể...Thành Dao cắn chặt môi, sợ bạn cùng phòng nghe thấy tiếng kêu của mình.

Cuối cùng, rung động mạnh mẽ mang đến tê dại ngập đầu, dòng điện giữa hai chân đột nhiên phun trào, cô lập tức ngã nhào trên giường, đầu óc bị kɧoáı ©ảʍ đánh sâu vào làm cho trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, Thành Dao lại cảm nhận được luồng gió từ chiếc quạt thổi vào người, có vẻ mát hơn trước rất nhiều. Cô không có sức để đứng dậy, dứt khoát bỏ qua công đoạn tắm rửa.

Cô dần trở nên buồn ngủ, vấn đề chuyển nhà cũng bị vứt ra khỏi đầu, cô mơ hồ nghĩ tới vấn đề cuối cùng trước khi đi ngủ: Mình có phải là một người phụ nữ được chăng hay chớ* không?

Ngoài "được chăng hay chớ ra" ra, đại khái mình vẫn là một người phụ nữ khẩu thị tâm phi*, đúng không?

(*Được chăng hay chớ: qua loa cho xong chuyện, được ngày nào hay ngày ấy

*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đường suy nghĩ một nẻo, bên ngoài và bên trong là hai mặt khác nhau)

Sáng hôm sau Thành Dao dậy sớm, trong lòng lại suy nghĩ về vấn đề đêm qua.

Cô biết rõ rằng mình có sự hiếu kỳ và ham muốn thể xác mạnh mẽ hơn những người khác, là một cô gái, loại ham muốn này thường đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được dưới cái nhìn của "xã hội bình thường". Thế nên, cô thường phải đeo mặt nạ, giả dạng thành một người khác, một người con gái với những suy nghĩ đơn thuần và cử chỉ đúng mực.

Giống như trước khi đi ra ngoài, nhìn thấy cô gái ở chung phòng bên cạnh, Thành Dao mỉm cười với cô ấy, hàm răng không lộ ra ngoài, dáng vẻ e lệ tắm dưới ánh nắng trong phòng khách. Không ai biết rằng, khuất sau ánh sáng đó, cô từng sử dụng trứng rung công suất lớn để tự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình một cách điên cuồng.

Mất một giờ đi xe buýt từ nhà đến đơn vị. Thành Dao đã ở trên chuyến xe này được gần sáu tháng.

Ngay sau khi tốt nghiệp chuyên ngành y tá, cô đến bệnh viện nơi cô thực tập lúc trước, ở đây coi như nổi danh top ba của thành phố. Trong sáu tháng đầu của thời gian quy định, không có tiền thưởng, chỉ có lương cơ bản là 2.500 tệ mỗi tháng, đến ngày lễ ngày tết khoa sẽ phát vài trăm tiền trợ cấp, như vậy là xong.

Với mức lương như vậy thì khẳng định sẽ không thể thuê được nhà ở nội thành. Thành Dao cùng một người khác thuê chung một căn hộ ở ngoại thành, tiền thuê nhà hàng tháng là 950 tệ, tiền nước khoảng 300 tệ, ăn cơm ở nhà ăn của đơn vị, một ngày chỉ 20 tệ nhưng có thể ăn no. Giá vé xe buýt là 4 tệ cho một chuyến khứ hồi mỗi ngày, mỗi tháng tốn 120 tệ.

Cứ như vậy chi tiêu hàng tháng là 1.970 nhân dân tệ, cộng với ngẫu nhiên đi ra ngoài, hoặc mua một vài chiếc váy mới cho bản thân, mỗi lần thanh toán hóa đơn, số dư tài khoản không vượt quá ba chữ số. Nếu Thành Dao không có thu nhập bán thời gian từ shop online, cuộc sống của cô đích xác là nghèo rớt mồng tơi.

Cho nên cô rất tức giận khi bị đánh giá thậm tệ bởi tên ngốc đã tắm cho chó.

Kỳ thật cửa hàng trực tuyến đó cũng không thuộc sở hữu của một mình Thành Dao, nó được mở ra bởi một đàn chị cùng trường của cô, vì quá bận nên mới kéo cô nhập hội.

Vị đàn chị kia là một người có tính cách thẳng thắn, cùng Thành Dao gặp qua vài lần, còn tặng cho cô món đồ chơi nhỏ đầu tiên trong sự nghiệp hoa mẫu đơn của mình.

"Chị khẳng định là em sẽ thích nó." Cô ấy nháy mắt mấy cái rồi nói với Thành Dao, "Có kinh nghiệm của bản thân, có cảm xúc thực sự mới có thể đẩy mạnh tiêu thụ."