Pháo Hôi Xinh Đẹp Bị Yêu Điên Cuồng

Chương 4: Nam chính si hán đến thăm vợ mình/ Không nhịn được thật muốn ăn

Đồng Mặc vì kỹ thuật diễn của mình mà dơ ngón tay cái lên, anh cảm thấy mình diễn thật sự quá đúng chỗ.

Vai diễn của anh cũng tạm dừng tại đây, lần xuất hiện tiếp theo sẽ là ba tháng sau.

Trong khoảng thời gian này nữ chính sẽ dùng thân phận hàng xóm để tiếp xúc với nam chính. Dần dần nam chính cũng bị đả động với sự hiền lành và tri thức của nữ chính, cả hai đã nảy sinh tình cảm thầm kín.

Ngoài nhiệm vụ sắm vai nhân vật ở trong cốt truyện thì thời gian làm nhiệm vụ do ký chủ tự sắp xếp, chỉ cần đảm bảo cốt truyện vẫn được tiến hành một cách có trật tự.

Hiện tại về cơ bản Từ Yến Uyển không có việc gì để làm, thi thoảng lại dùng cớ tặng đồ lắc lư đi đến trước cửa nhà Chử Diên Dập.

Đồng Mặc biết trái tim vợ mình bây giờ đã một lòng treo trên người Chử Diên Dập, nhưng đáng tiếc thiết lập nhân vật của anh là một người chồng trì độn, cho nên anh chỉ có thể vờ như không biết sự ân cần của Từ Yến Uyển đối với Chử Diên Dập.

Từ Yến Uyển là một kiều nữ mười đầu ngón tay không dính nước, vì muốn quang minh chính đại tặng đồ cho Chử Diên Dập, mà cô đã nói với Đồng Mặc: "Anh Chử mới chuyển tới đây, không phải anh biết làm điểm tâm sao, làm cho anh ấy một ít đi, dù sao về sau cũng là hàng xóm của nhau."

Cô yêu cầu Đồng Mặc mỗi lần làm điểm tâm đều phải làm dư ra một ít, sau đó cô mang theo thành quả của Đồng Mặc đi gặp Chử Diên Dập, nói tốt rằng muốn chiếu cố hàng xóm mới nhiều hơn.

Cái loại lý do này chỉ có người ngu mới tin, đáng tiếc Đồng Mặc lại đang sắm vai một tên ngốc, bằng không cốt truyện sẽ không tiếp diễn được.

Từ Yến Uyển không chủ động nói điểm tâm này là do ai làm, cô cố ý để Chử Diên Dập hiểu lầm là do mình làm.

Đáng tiếc, Chử Diên Dập luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cô.

Từ Yến Uyển thực buồn rầu, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với mị lực của chính mình, nhưng điều ấy cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Cô tin chắc mình nhất định sẽ câu được Chử Diên Dập. Chử Diên Dập là một quý ông cao ngạo, khiến cho cô càng thêm trầm luân không thể tự kiềm chế bản thân.

Đồng Mặc ngoan ngoãn làm công cụ kết nối giữa nam chính và nữ chính, nhưng lại có chuyện xảy ra ngoài dự liệu của anh.

Ngày hôm nay Từ Yến Uyển vẫn chưa tan làm, bởi vì công việc của Đồng Mặc đã gần xong cho nên gần đây anh tương đối nhàn rỗi, vẫn luôn ở nhà một mình. Ngay khi Đồng Mặc đang xem bộ phim cung đấu trên TV thì chuông cửa vang lên.

Đồng Mặc có chút nghi hoặc, xỏ dép lê vào đi ra mở cửa.

Đồng Mặc chậm rãi mở cửa, thò đầu nhìn ra bên ngoài đối diện với bộ ngực cường tráng của đàn ông, một bóng người bao trùm lấy Đồng Mặc.

"Chào anh Lâm." Là Chử Diên Dập.

Nam chính tới đây làm gì? Đồng Mặc ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã spam liên tục.

"Xin chào." Đồng Mặc theo thiết lập nhân vật mà nở nụ cười thẹn thùng, hai cánh môi hồng hào hơi mở, khiến cho chiếc răng nanh thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện.

Chử Diên Dập so với thân hình 1m75 của Đồng Mặc còn cao hơn 1 cái đầu, cũng cường tráng hơn Đồng Mặc rất nhiều, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ như Chử Diên Dập bao phủ lấy cả người Đồng Mặc.

"Cám ơn những món điểm tâm mà anh Lâm đã làm cho tôi, tôi rất thích, đây là chút quà nhỏ do tôi chuẩn bị mong anh Lâm nhận cho." Nụ cười của Chử Diên Dập không chê vào đâu được, gã đưa chiếc túi tinh xảo trong tay mình cho Đồng Mặc.

"Đều là hàng xóm không có gì phải khách sáo, anh Chử có muốn vào uống một chén trà không?" Đồng Mặc vừa nhìn liền biết chiếc túi kia rất có giá trị, vốn dĩ không muốn nhận nhưng dưới sự kiên trì của Chử Diên Dập, anh mới bất đắc dĩ nhận lấy. Vốn là người có tính tình mềm mỏng hoà nhã, nên Đồng Mặc mỉm cười mời người đàn ông vào trong nhà làm khách.

"Vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh." Chử Diên Dập nhìn khuôn mặt tươi cười của Đồng Mặc, ánh mắt tối sầm lại, ở sau lưng gã dùng tay trái bóp chặt lấy tay phải, giống như đang liều mạng kìm nén gì đó.

Sau khi Đồng Mặc mời Chử Diên Dập ngồi xuống, nhanh chóng đi lấy lá trà. Lá trà được đặt trên kệ TV, Đồng Mặc quỳ trên mặt đất, cúi đầu tìm kiếm trong ngăn kéo.

Bởi vì tư thế quỳ cho nên cái mông của Đồng Mặc hơi nhô lên, cặp mông tròn trịa khiến cho lớp vải dệt bị kéo căng lộ ra đường cong mềm mại xinh đẹp, áo vét - tông cũng bị đổ dồn về phía trước, loáng thoáng lộ ra vòng eo thon thả.

Ánh mắt nóng bỏng của Chử Diên Dập lưu luyến mãi ở trên eo mông người kia. Nếu bây giờ gã đột nhiên đi qua nắm lấy cái mông nhỏ mê người kia hung hăng xoa nắn, nhất định Đồng Mặc sẽ khóc.

Rõ ràng đã có vợ rồi mà còn chổng mông nhỏ đi câu dẫn đàn ông tới cưỡиɠ ɠiαи mình, thật đúng là lẳиɠ ɭơ! Chử Diên Dập âm u nghĩ.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Mặc, Chử Diên Dập nhanh chóng phát hiện người này đúng với kiểu người gã vẫn luôn yêu thích. Tại sao lại có người đàn ông lớn lên lẳиɠ ɭơ như vậy chứ! Lúc Đồng Mặc liếc mắt nhìn Chử Diên Dập một cái trước khi rời đi, ánh mắt dịu dàng ấy lại khiến toàn thân gã bốc lửa nóng. Vợ anh ta còn ở đây mà đã gấp gáp chờ không nổi muốn câu dẫn gã sao? Đây cũng là lần đầu tiên Chử Diên Dập gặp được người hợp lòng gã, đêm đó ở trong giấc mơ gã đã hung hăng cưỡиɠ ɧϊếp người chồng lẳиɠ ɭơ này trước mặt vợ anh ta!

Đồng Mặc đáng thương không biết rằng anh ở trong lòng người đàn ông này đã biến thành đĩ da^ʍ chuyên đi quyến rũ đàn ông, anh lấy lá trà ra pha, rồi rót cho người đàn ông kia một chén.

Từ Yến Uyển nhất kiến chung tình với Chử Diên Dập, nhưng lại không nghĩ tới Chử Diên Dập thế mà lại nhất kiến chung tình với người chồng mà mình chán ghét!

Cùng ngày hôm đó Chử Diên Dập đã phái người giám sát cuộc sống của Đồng Mặc, tự nhiên cũng sẽ biết điểm tâm mỗi ngày Từ Yến Uyển đưa tới đây đều là do Đồng Mặc làm.

Một Đồng Mặc dịu dàng hiền huệ như vậy nên làm vợ của Chử Diên Dập gã mới đúng! Ở nhà đợi chồng mình mυ'ŧ vυ', đút no dươиɠ ѵậŧ của chồng mình mới là chức trách của anh ta! Trong đầu Chử Diên Dập bắt đầu ảo tưởng Đồng Mặc trở thành vợ của gã. Ai cũng không thể nghĩ tới Chử đại thiếu gia cao ngạo tự phụ lại ở trong ảo tưởng điên cuồng gian da^ʍ đàn ông đã có vợ.

Nhưng trước khi đạt được mục tiêu này gã còn rất nhiều việc phải làm. Ánh mắt Chử Diên Dập đầy u ám, tuy rằng hiện tại gã rất muốn cưỡиɠ ɧϊếp Đồng Mặc, nhưng trước đó gã vẫn muốn hoá trang thành người tốt, để không doạ đến bé con dễ thương này của gã.

"Cảm ơn." Chử Diên Dập kìm nén nhận lấy chén trà, cố gắng không đυ.ng chạm vào ngón tay của Đồng Mặc. Gã sợ mình không nhịn được mà cᏂị©Ꮒ chết tên yêu tinh này, "Tay nghề của anh Lâm cũng không tồi đâu, gần đây tôi cảm thấy mình có hứng thú với phương diện này. Không biết anh Lâm có thể chỉ bảo một chút không?"

Nghe xong lời nói của Chử Diên Dập, Đồng Mặc có chút kinh ngạc, bởi vì dáng vẻ cao ngạo của Chử Diên Dập vừa nhìn là biết có quăng tám cái sào cũng không tới. Mà hiện tại nam chính lại nói thích làm việc này? Đồng Mặc thầm nghĩ chuyện như vậy hình như cũng chưa từng được nhắc tới trong cốt truyện. Nhưng chuyện đó có phải hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nếu anh đồng ý thì nói không chừng đó lại là sự thúc đẩy cho quan hệ giữa Từ Yến Uyển và Chử Diên Dập.

"Về phương diện này thì tôi có thể... Nếu anh Chử không chê thì tôi rất hoan nghênh." Đồng Mặc mỉm cười đồng ý.

"Vậy thì quá tốt rồi!" Chử Diên Dập thuận thế ôm lấy Đồng Mặc, chỗ mà Đồng Mặc không thấy gã giống như một tên biếи ŧɦái si mê hít lấy hương thơm ở hõm cổ anh.

Hô hấp của người đàn ông giống như lửa nóng phả vào cần cổ trắng nõn, Đồng Mặc nỗ lực xem nhẹ cảm giác ngứa ngáy ở cổ: Cũng không cần phải kích động như vậy chứ...

Anh lại không biết Chử Diên Dập đang liều mạng ức chế du͙© vọиɠ muốn liếʍ mυ'ŧ, hôn cắn lên cái cổ kia.

Bình tĩnh đi, về sau không chỉ có thể liếʍ cổ mà còn có thể liếʍ vυ' và cái huyệt dâʍ đãиɠ kia nữa, Chử Diên Dập nghĩ.