Cho đến khi tan làm Đồng Mặc cũng không gặp lại Vu Thần Dương, anh chỉ cho rằng Vu Thần Dương có chuyện gấp cần phải xử lý.
Ra khỏi công ty Đồng Mặc nhanh chóng lái xe tới nhà trẻ.
"Ba ba!" Một bé gái phấn điêu ngọc trác nhìn thấy Đồng Mặc, cao hứng chạy về phía anh.
*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu.
"Hôm nay Tiểu Vân của ba có ngoan ngoãn nghe lời cô giáo không?" Đồng Mặc cười ngồi xổm xuống dịu dàng xoa xoa đầu cô con gái nhỏ.
"Tiểu Vân nghe lời nhất! Hôm nay cô giáo Trần còn khen con nữa đó!" Tiểu Vân kiêu ngạo mà ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào nhìn Đồng Mặc.
"Tiểu Vân của chúng ta thật giỏi!" Đồng Mặc cười rạng rỡ bế Tiểu Vân lên.
Tiểu Vân chính là đứa nhỏ do một đêm say rượu làm loạn của Từ Yến Uyển và Lâm Đồng Mặc mà thành. Bởi vì anh mà thái độ của Từ Yến Uyển đối với Tiểu Vân không nóng cũng không lạnh, trong khi Đồng Mặc lại thật lòng thương yêu đứa nhỏ hiểu chuyện này.
[Con gái của tôi thật là đáng yêu quá đi...]
Đồng Mặc ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Vân, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, tâm tình cũng vui vẻ không dứt.
[...] Hệ thống im lặng nhìn dáng vẻ ngốc ngếch cưng chiều con gái của Đồng Mặc.
[Ngày mai khi cốt truyện bắt đầu, tôi sẽ quay lại tổng bộ, cậu cố lên.] Nhiệm vụ của mỗi một hệ thống đều chỉ là giúp đỡ người làm nhiệm vụ trước khi cốt truyện bắt đầu, sau khi cốt truyện đã bắt đầu thì không được ở lại trong thế giới này nữa.
[Ừm, cảm ơn.] Đồng Mặc bế Tiểu Vân lên, vừa đi về phía xe vừa ở trong đầu mở nội dung cốt truyện lên.
Trước khi cốt truyện bắt đầu, anh muốn xác minh lại vai trò của mình trong đó. Hơn nữa còn phải chuẩn bị sẵn sàng để tìm ra kẻ ngoại lai trà trộn vào trong.
Sau khi hai cha con trở về nhà, Từ Yến Uyển đã sớm không còn ở nhà. Từ khi Từ Yến Uyển tỏ rõ thái độ không thích Đồng Mặc, cô không thể chịu đựng được khi ở riêng với Đồng Mặc một giây phút nào nữa.
Cô cũng không thể thích nổi Tiểu Vân, với khuôn mặt giống hệt như chồng cô. Cô cũng không phải là một người mẹ đủ tư cách.
Đồng Mặc cũng đã sớm quen với hình thức ở chung như vậy, anh đi vào phòng bếp nhanh chóng chuẩn làm bữa tối, cùng Tiểu Vân ăn cơm.
Sau khi cơm nước xong, Tiểu Vân trở về phòng ngủ để học tiếng Anh. Còn Đồng Mặc ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách nhớ lại cốt truyện sẽ xảy ra trong ngày mai - Trên đường Từ Yến Uyển tan làm trở về gặp phải người của công ty chuyển nhà, mà những người này lại đang khuân vác đồ đạc về phía căn nhà bên cạnh nhà cô. Dưới sự thôi thúc của tính tò mò cô đã đi đến trước ngôi nhà đó, không ngờ lại đúng lúc gặp được nam chính vừa đi ra khỏi cửa... Đó là bước đầu quen biết nhau giữa hai người.
Suất diễn ngày mai của Đồng Mặc là nhìn thấy vợ mình và người hàng xóm mới đứng nói chuyện với nhau ở cửa, sau đó dẫn con gái trở về nhà trước.
Anh phải sắm vai nhân vật "Lâm Đồng Mặc" yếu đuối nhát gan, về sau anh chính là người chồng bị đội rất nhiều nón xanh. Hơn nữa sau khi phát hiện vợ mình tằng tịu với đàn ông, cũng im lặng chấp nhận việc mình bị cắm sừng.
Nghĩ đến việc về sau mình sẽ là công cụ bị ntr điên cuồng, là người có tương lai bi thảm, trong lòng Đồng Mặc lại chảy xuống cho mình vài giọt nước mắt bi thương. Ai bảo anh chỉ là một tên pháo hôi chứ!
......
Sau một ngày làm việc, Từ Yến Uyển buồn bực đi về nhà. Nếu không phải mẹ cô khuyên giải và Lâm Đồng Mặc đau khổ cầu xin cô đừng để Tiểu Vân không có mẹ, cô đã sớm ly hôn với người đàn ông chất phác không chút thú vị này từ lâu rồi!
Từ Yến Uyển vừa than vãn mình không hạnh phúc vừa đi vào trong thang máy.
Khi cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy nhiều người đang bận rộn khuân vác đồ đạc đi vào căn nhà bên cạnh nhà bọn họ.
Hàng xóm mới? Từ Uyến Uyển có chút tò mò.
Căn nhà cách vách nhà họ vẫn luôn không có người ở, cô có chút tò mò không biết hàng xóm mới là người như thế nào. Từ Yến Uyển ôm theo thái độ thử một lần đi sang căn nhà bên cạnh: Nói không chừng có thể nhìn thấy hàng xóm mới tới.
Ngay khi cô đến gần cánh cửa kia, đột nhiên cô chưa kịp phòng ngừa đã phải đối mặt với người vừa bước ra khỏi cửa.
Từ Yến Uyển không kịp phản ứng thiếu chút nữa ngã xuống đất, vào thời khắc mấu chốt có một bàn tay giữ lấy cô để cô có thể ổn định lại cơ thể.
Bàn tay đó cũng thật sự kiềm chế và lịch sự, sau khi Từ Yến Uyển đã đứng vững thì nhanh chóng buông ra.
"Cảm ơn..." Từ Yến Uyển ngẩng đầu nhìn về phía người này, ngay lập tức ngây dại - Cô chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy!
Anh ta có làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, cùng với gò má cao và hốc mắt sâu khiến cho đôi mắt kia càng thêm mê người, dường như muốn khiến người ta chết chìm ở trong đó. Sống mũi cao và đôi môi mỏng, từ trong xương cốt toát lên vẻ ưu tú, phối hợp với đường nét tinh xảo và sắc bén trên khuôn mặt càng khiến anh ta điển trai đến mức làm người ta mềm nhũn chân.
Người đàn ông rất cao, ít nhất phải 1m9, khi anh ta cúi đầu nhìn về phía cô, Từ Yến Uyển cho rằng cô sắp chết ngạt đến nơi rồi.
Người đàn ông này tuyệt đối là người có thể khiến cho vô số phụ nữ phát cuồng! Đây cũng là một người đàn ông mạnh mẽ cường tráng hoàn toàn khác xa so với chồng cô! Từ Yến Uyển cảm thấy trái tim trống vắng vì cuộc hôn nhân bất hạnh lại một lần nữa bắt đầu xao động.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tính, cực kỳ dễ nghe.
Từ Yến Uyển nghe được giọng nói của anh ta mới lấy lại tinh thần: "Không có việc gì, cảm ơn anh."
Cô lặng lẽ đánh giá người đàn ông khiến cho trái tim cô rung động: Người đàn ông này còn rất trẻ, nhìn cách ăn mặc của anh hiển nhiên không phải là người của công ty chuyển nhà.
Từ Yến Uyển là người rất biết nhìn hàng, cô chỉ cần nhìn sơ qua một cái cũng biết người đàn ông này tuy ăn mặc bình thường, nhưng thực chất đều là hàng hiệu đắt tiền. Điều này lại càng khiến trái tim Từ Yến Uyển đập nhanh hơn.
"Anh là người mới chuyển tới đây à? Nhà em ở ngay sát bên cạnh, xem ra về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi." Từ Yến Uyển dịu dàng cười.
"Vậy về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn, em là Từ Yến Uyển." Từ Yến Uyển hào phóng duỗi tay ra.
"Chử Diên Dập." Người đàn ông cũng không bắt tay với cô.
Từ Yến Uyển cũng cảm giác được thái độ lạnh nhạt của người đàn ông, nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý, cô chính là thích những người đàn ông xuất sắc, có thể toả ra khí chất cao ngạo ở khắp nơi.
Dường như Từ Yến Uyển đã quên mất mình là người phụ nữ đã có chồng. Hiện tại cô chỉ hận không thể dùng mọi cách để câu dẫn, dụ dỗ người đàn ông trẻ tuổi khiến trái tim cô rung động này.
"Uyển Uyển."
Ngay khi Từ Yến Uyển muốn tiếp tục bắt chuyện với Chử Diên Dập, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đột nhiên đánh gãy lời nói của cô. Từ Yến Uyển cố nén sự mất kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở lối vào hành lang.
Đồng Mặc dắt tay Tiểu Vân im lặng đứng ở nơi đó, hôm nay anh mặc một bộ đồ đen, làn da vốn đã trắng như tuyết lại càng thêm trắng hơn. Hàng mi dài mềm mại hơi cụp xuống, đôi môi hồng hào khẽ mím chặt, thoạt nhìn cực kỳ vô tội.
"Hôm nay về sớm vậy sao? Anh dẫn Tiểu Vân vào nhà trước đi." Từ Yến Uyển chán ghét nhất chính là cái dáng vẻ nhu nhược của Đồng Mặc, cô vì tranh thủ hảo cảm của Chử Diên Dập mà ăn nói nhỏ nhẹ với Đồng Mặc.
Đồng Mặc nghe xong thì gật đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh Từ Yến Uyển, rồi dẫn Tiểu Vân về nhà.
"Vị này là?" Người đàn ông từ trước đến giờ vẫn luôn lãnh đạm lại đột nhiên chủ động hỏi Từ Yến Uyển.
"... Đó là Lâm Đồng Mặc, chồng của em." Chưa bao giờ Từ Yến Uyển muốn phủi sạch quan hệ với Lâm Đồng Mặc giống như lúc này. Nhưng nếu hiện tại giấu giếm quan hệ của bọn họ, về sau sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy.
Từ Yến Uyển không hy vọng sẽ để lại ấn tượng xấu với Chử Diên Dập, nhưng sự tồn tại của Lâm Đồng Mặc lại khiến cô như mắc nghẹn. Nhưng người luôn giữ thái độ thờ ơ như Chử Diên Dập lại chủ động nói chuyện với cô khiến cô kích động cực kỳ.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải giữ gìn trinh tiết vì Đồng Mặc.
Lúc trước cô yên phận là vì vẫn chưa gặp được người đàn ông khiến cô rung động, nhưng hiện tại đã gặp được rồi! Có thể nói là vừa gặp đã yêu, cô cảm nhận được rõ ràng thể xác và tinh thần của mình xôn xao cả lên chỉ vì người đàn ông mới gặp này! Cô điên cuồng nghĩ: cho dù bây giờ có Đồng Mặc thì thế nào, bọn họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa là vợ chồng, cho nên cô có tư cách theo đuổi hạnh phúc cho bản thân!
Rất nhanh Từ Yến Uyển đã nghĩ thông suốt, cô không hề cảm nhận được một chút xấu hổ nào, tiếp tục si mê mà nhìn người đàn ông trước mặt.
Đáng tiếc Chử Diên Dập hỏi một câu kia xong thì lại một lần nữa khôi phục sự lãnh đãm. Từ Yến Uyển cũng cảm giác được nếu ở lại lâu hơn sẽ khiến người ta thấy phiền, vì vậy cô mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Chử Diên Dập.
Chử Diên Dập vẫn cúi đầu đứng yên tại chỗ, thừa dịp cánh cửa đó chưa đóng lại Từ Yến Uyển tham lam nhìn anh ta thêm vài lần.
Nhưng cô không biết rằng ngay lúc cánh cửa đóng lại, người đàn ông vẫn đang cúi đầu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nóng rực đầy u ám, hung ác nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, cả người gã bị vây kín bởi hơi thở nguy hiểm khiến người ta kinh hồn táng đảm.
"Lâm Đồng Mặc..." Tiếng thở dài trầm thấp rất nhanh đã biến mất trong không khí.