Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 35: Đùi gà 4

Ngực trái của anh, chỗ đó có hơi đau vì bị cô gái nhỏ va đầu vào, hơn hết chính là tiếng tim đập “Thình thịch” “Thình thịch” điên cuồng.

Cái va chạm kia, va vào khiến tim Phó Tuyết Thần đập như hươu chạy.

Anh đột nhiên có một loại cảm giác mình đã tìm được khúc xương sườn đã mất kia, cứ như chỉ cần ôm cô gái nhỏ này, anh mới có thể thật sự hoàn chỉnh.

Mà sinh mệnh trong lòng ngực, non nớt mảnh khảnh, mềm mại và mong manh, như đang chờ anh đến bảo vệ.

Khuôn mặt Phó Tuyết Thần xẹt qua vệt ửng hồng.

Từ nhỏ đến lớn anh đều điềm đạm lạnh nhạt khi gặp chuyện bất ngờ, thế mà lại bất ngờ hoảng hốt đến đỏ mặt vì không cẩn thận ôm một cô gái.

Nhiễm Tỉnh ngã vào lòng Phó Tuyết Thần, thật ra cũng có hơi sững sờ.

Nhưng cô cũng hiểu được, đây là chuyện ngoài ý muốn.

Phó Tuyết Thần vì cô nên mới kéo cô vào, chân cô không đứng vững lảo đảo mới va vào trong l*иg ngực của anh.

Hơi thở bao quanh thuộc loại nam tính, không phải là hương nước hoa, mà là mùi hổ phách nhàn nhạt của cơ thể anh, xen lẫn mùi bột giặt hương chanh trên người, mùi hương rất dễ chịu, khiến Nhiễm Tỉnh không nhịn được mà muốn cẩn thận ngửi thêm một chút.

Chỉ là Nhiễm Tỉnh chắc chắn không thể thực sự đi hít thêm một lần được.

Rất nhanh cô đã phản ứng lại, sau đó bình tĩnh đối diễn như cũ, cho dù được soái ca ôm, trái tim cô vẫn không hề gợn sóng.

Cô biết hình ảnh giống như trong tiểu thuyết ngôn tình vừa ngọt ngào lại vừa trêu người.

Nhưng cô hiểu rõ đây là trùng hợp, mập mờ cũng chỉ là trùng hợp.

Cho nên trên mặt cô không chút ửng hồng, chỉ đẩy anh ra một chút ra hiệu, sau đó thoát ra từ trong lòng ngực của anh.

Phó Tuyết Thần bị Nhiễm Tỉnh đẩy như vậy, hồn phách trở về, trong lòng hoảng hốt cảm thấy mình đã ôm rất lâu, nhưng thật ra cái ôm chỉ thoáng qua, cộng lại chưa đến ba giây, nhưng anh lại bối rối xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, lúc đó xe điện chạy đến, tôi không nghĩ nhiều mà kéo cậu tránh đi.”

Nhiễm Tỉnh bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết mà, tôi không có hiểu lầm cậu.”

Lòng Phó Tuyết Thần đột nhiên bắt đầu nghẹn lại.

Nhiễm Tỉnh ngước mắt, nhìn về phía anh, vô cùng thành khẩn rồi bắt đầu cảm ơn: “Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, lúc đó tôi nhìn xe điện kia chạy đến đây, tôi đang ngẩn người, vốn không thể phản ứng lại được. Thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, hôm nay tôi chắc sẽ bị xe đυ.ng rồi.”

Phó Tuyết Thần giấu đi gương mặt đỏ hồng, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có, sau đó nhìn khuôn mặt vô cùng chân thành tha thiết, thành khẩn nhưng không có chút ửng đỏ bối rối của cô gái nhỏ, nửa ngày cũng không biết nói gì.

Nhiễm Tỉnh nhìn khuôn mặt Phó Tuyết vẫn luôn nói cười nay lại cứng đơ đứng ở đó khi nghe lời cảm ơn của mình, cũng hiểu được miệng nói lời cảm ơn là không đủ thành tâm, cô đang mời Phó Tuyết Thần đi ăn chân gà khổng lồ.

Vì thế, Nhiễm Tỉnh suy nghĩ một lát, đôi mắt ngập nước nhìn tới, đề nghị nói “Hay là tôi mời cậu thêm cái đùi gà nha”.

Lại là đùi gà……

Phó Tuyết Thần cảm thấy về sau anh nhìn thấy đùi gà chắc chắn sẽ để lại bóng ma trong lòng.

Mỗi lần anh tán tỉnh em gái, em gái vừa đơn giản vừa thô lỗ dùng đùi gà tống anh đi.

Cứ tiếp tục như vậy, chừng nào Phó Tuyết Thần mày mới có thể nói chuyện yêu đương ngọt ngào đây!

Phó Tuyết Thần tan nát cõi lòng.

Chẳng qua con người Phó Tuyết Thần giỏi nhất là tự an ủi mình, anh bị cơn mất ngủ giày vò nhiều năm nhưng vẫn không nghiêng ngả, đủ để thấy trái tim của anh mạnh mẽ không gì sánh kịp.

Anh cảm thấy vừa rồi bốn bỏ năm lên, anh cũng coi như là ôm được cô gái nhỏ.

Anh ôm cô gái nhỏ, còn được cô gái nhỏ cho đùi gà, đúng là có lời!

Phó Tuyết Thần tự nghĩ như thế, bỗng chốc cảm thấy được chữa lành hơn nhiều, anh lập tức cười khẽ trêu chọc: “Nhiễm Tỉnh, lại mua đùi gà cho tôi, cậu định trả đùi gà cho tôi cả đời này hả?”

Thật ra anh muốn nói: “Cậu định dùng đùi gà bao nuôi tôi cả đời à?”

Nhưng như vậy thì quá thô lỗ, Phó Tuyết Thần quyết định tạm thời hàm súc một chút, anh sợ quá rõ ràng sẽ khiến cô gái nhỏ ngây thơ sợ hãi.

Nhiễm Tỉnh nghe anh nói vậy thì sững sờ, có chút ngây người nhìn anh.

Mặt trời đã xuống núi, màn đêm chưa tối hẳn, bầu trời là một màu xanh tím lộng lẫy.

Ánh đèn rực rỡ mới lên trên con đường ẩm thực, dòng người chen chúc, ồn ào náo động la hét ầm ĩ, tràn ngập hơi thở sinh hoạt.

Chàng trai đứng trên con phố ồn ào tiếng người thản nhiên nói ra 3 chữ “Cả đời này”, cho dù “Cả đời này” chỉ là tiền đùi gà, nhưng cũng khiến anh có cảm giác không thể giải thích được.