Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 33: Đùi gà 2

Nghe nói thì rất đơn giản, nhưng lần đầu tiên Nhiễm Tỉnh thử nghiệm, sau đó mông ngồi trên đất, té đến nỗi mông nở hoa, cô khóc “oa” “oa”, hình ảnh đó vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp.

Trải qua lần đó để lại cho cô bóng ma tâm lý lớn, từ đó về sau Nhiễm Tỉnh cũng không dám thử nhảy lên xe đạp, cô ngồi xe đạp đều sẽ đòi ngồi lên trước.

Phó Tuyết Thần nghe xong cũng đã hiểu ý của cô, lập tức nói: “Không sao, tôi có thể trụ được trên mặt đất.”

Nói rồi, anh ngồi lên xe đạp, một chân giậm trên mặt đất, một chân đặt trên bàn đạp, nhắc nhở nói: “Lên đi.”

Phó Tuyết Thần cao, chân tất nhiên sẽ dài, khi một chân giẫm phần đầu gối có chỗ khuỵu xuống, chống xe đạp tất nhiên sẽ vững vàng.

Nhiễm Tĩnh nhìn thấy cảnh này, cảm động vô cùng.

Cô ngồi trên xe Nguyên Thiển, Nguyên Thiển luôn cố tình để xe gần bên cạnh bồn hoa hoặc bậc thềm, chống chân lên gạch men sứ của bồn hoa hoặc là bậc thềm, sau đó để cô lên xe.

Phó Tuyết Thần có chân dài, có thể giẫm thẳng lên mặt đất, chuyện này làm cho cô phải tạm biệt với cảm giác thẹn thùng của lần đầu tiên mình đã dồn hết tâm trí để tìm bồn hoa, tìm bậc thềm.

Cô thấy hơi phấn khích nhảy lên yên sau của xe.

Một lực lớn ập vào yên sau, xe vẫn vững vàng không nghiêng lắc chút nào, so với chiếc xe lắc lư của con gái thì đúng là một đẳng cấp khác.

Nhiễm Tỉnh giật mình, ngước mắt, nhìn lướt qua lưng Phó Tuyết Thần, dáng người anh tốt quá!

Phó Thần siêu quá!

Thét chói tai vì Phó Thần! Vì Phó Thần đánh CALL!

Phó Tuyết Thần nhìn thấy cô nàng nhảy lên yên sau, lười biếng hỏi: “Cậu có muốn nắm lấy áo của tôi không!”

Nhiễm Tỉnh khó hiểu: “Hả?!”

Phó Tuyết Thần nhếch mép cười nói: “Bây giờ là giờ cao điểm của buổi chiều, trong trường có rất nhiều xe đạp, cậu nắm lấy áo tôi sẽ an toàn hơn.”

Anh cảm thấy cô nàng lười vận động như vậy, ngồi xe đạp, mặc dù vì an toàn, thì cũng phải ôm eo anh đi!

Nhưng trong thời gian mập mờ của hai người mà nói, ôm eo có hơi khó xử, lấy lùi làm tiến sau đó anh đề nghị cô nắm áo mình.

Thế là ….. Nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô nàng.

Nhiễm Tỉnh thấy lời đề nghị này, dù ít hay nhiều thì cũng có chút mờ ám.

Nhưng rất nhanh, cô lại cảm thấy có lẽ bởi vì cô không nhảy lên xe đạp mà bị Phó Tuyết Thần ghét bỏ, trong lòng Phó Tuyết Thần, cô chắc hẳn giống như con nít, phải ôm anh mới ngồi vững được.

Lúc này, Nhiễm Tỉnh nhanh chóng tỏ vẻ kiên cường: “Cậu yên tâm, tôi không cần phải nắm áo cậu đâu.”

Ngay sau đó, cô lại cảm thấy không thể làm anh khinh thường cô, nhấn mạnh thêm: “Tuy tôi phải nhảy lên xe đạp, nhưng ngồi xe vẫn rất vững, cậu cứ việc chạy đi tôi chắc chắn sẽ không nắm lấy áo cậu đâu.”

Chắc chắn sẽ không nắm lấy áo cậu, chắc chắn sẽ không nắm lấy áo cậu, tôi chắc chắn sẽ không nắm lấy áo cậu.”

Phó Tuyết Thần: “.....”

Cô em này độc thân bằng thực lực!!!

Trong lòng phản bác liên tục, nhưng Phó Tuyết Thần cũng chỉ có thể nhận lệnh đạp xe.

Nam sinh bình thường, chở một cô gái hiển nhiên không thành vấn đề, Phó Tuyết Thần học Tae Kwon Do từ nhỏ, tố chất cơ thể chuẩn cmnr, chở thêm một cô gái trên xe đạp cũng không có cảm giác gì nhiều.

Chẳng qua, giờ cao điểm của buổi chiều trong trường học, bọn học sinh về phòng ngủ về căn tin, trên đường có rất nhiều xe đạp.

Anh lo cô nàng ngồi yên sau không được, cho nên cố gắng đạp chậm một chút, nên phanh lại cũng sẽ vô cùng vững vàng.

Nhưng cho dù anh đạp chậm, cũng rất nhanh đã đến gần phố Sa Đọa.

Anh biết cô gái nhỏ trên yên sau yếu ớt, bèn đặt một chân xuống đất, xe đã ngừng hẳn, anh để cô xuống trước.

Nhiễm Tỉnh nhảy xuống xe, cùng đi đỗ xe với Phó Tuyết Thần, sau đó đi đến phố Sa Đọa mua đùi gà khổng lồ.

Có vẻ ở cửa sau của mỗi trường đều có một cái phố đồ ăn, phố đồ ăn ở của sau trường họ tên là Sa Đọa.

Trên phố Sa Đọa, quán món cay Tứ Xuyên, hàng cá hầm cải chua, mì qua cầu (*), BBQ nướng…. muốn món nào có món đó.

(*) Mì qua cầu: món mì nổi tiếng của Vân Nam, bắt nguồn từ câu chuyện truyền thuyết về cây cầu ở phía nam Vân Nam.

Nhiễm Tỉnh muốn mời Phó Tuyết Thần ăn đùi gà khổng lồ, tùy ý tìm một tiệm đồ nướng mua hai cái.

Phó Tuyết Thần trả bằng Wechat, sau khi mua được đùi gà thì đưa một cái cho Nhiễm Tỉnh.

Nhiễm Tỉnh lắc đầu theo bản năng: “Cậu cứ ăn đi”

Giọng nói Phó Tuyết Thần hờ hững như gió giữa trời thu: “Mỗi lần tôi chỉ có thể ăn một cái đùi gà khổng lồ, ăn hai cái có hơi ngán.”

Thật ra, nếu bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần nghe được câu này, hẳn sẽ xem thường đến tận trời.

Loại tham ăn như Phó Tuyết Thần, đừng nói hai cái đùi gà, ba cái cũng hết.

Con trai mười tám mười chín tuổi, khi cơ thể phát triển, ăn rất nhiều, không chỉ như vậy, còn dễ đói.