Trường học sắp xếp lịch học dày đặc, buổi sáng năm tiết, buổi chiều năm tiết, thời gian nghỉ trưa giữa buổi sáng và buổi chiều chỉ có một tiếng, nếu người nào trùng hợp đều có tiết học cả sáng và chiều, người đó thậm chí còn không kịp quay về từ nhà ăn lớn nhất Châu Á cách khu giảng đường rất xa.
Lớp học《 Đại Số Tuyến Tính 》này được xếp vào tiết 1, 2 buổi chiều, sau khi tiết học kết thúc, hầu hết các bạn học đều vội vội vàng vàng chạy đến phòng học khác.
Phòng học to như vậy rất nhanh đã không còn một bóng người.
Buổi chiều Nhiễm Tỉnh không có tiết học, không vội đi, dứt khoát ngồi trong phòng tự học, cố gắng tiếp thu những kiến thức giáo sư truyền đạt hôm nay, nhưng, hiệu quả rất không tốt.
Đọc cả nửa ngày, cái gì cô hiểu được đều hiểu, cái gì cô không hiểu được vẫn không hiểu như cũ.
Toán học là một môn đòi hỏi thiên phú như vậy, mỗi lần học Nhiễm Tỉnh đều cảm thấy bản thân như bị thiểu năng trí tuệ.
Học không được....Vậy không học nữa!
Lười biếng tuy không phải bệnh nan y, với Nhiễm Tỉnh mà nói lại là một liều thuốc vô phương cứu chữa.
Cô dễ dàng không hề xấu hổ thuyết phục bản thân từ bỏ, cho dù lớp học này có ảnh hưởng đến việc cô tốt nghiệp được hay không.
Phần lớn thời gian, Nhiễm Tỉnh đều biểu hiện nhàn nhã thong dong, không chút hoang mang, nhưng nói trắng ra, chẳng qua là lười biếng ngoài ra còn thêm chút tài năng tầm thường đến không thể tầm thường hơn, cũng không phải không muốn cố gắng, nhưng mỗi lần vừa mới cố gắng một chút đã bị hiện thực đả kích.
Ví dụ như đại số tuyến tính, cho dù cô có cố gắng cũng vô dụng, vậy cô cố gắng để làm gì.
Nhiễm Tỉnh đóng sách vở lại, thu dọn đồ dùng học tập, định đi về.
Có vẻ tiếng động hơi lớn, Phó Tuyết Thần vẫn luôn ghé vào bàn ngủ bên cạnh cô lúc này chợt tỉnh dậy, anh ngủ liên tiếp hai tiết, ngủ vô cùng sảng khoái, chỉ có điều là nằm bò ra bàn ngủ khó tránh có chút không thoải mái, vừa mới tỉnh ngủ, anh lười biếng duỗi eo, bóp gáy, hoạt động gân cốt.
Mỹ nhan thịnh thế quả là mỹ nhan thịnh thế, ngay cả động tác bình thường nhất mà anh làm đều trông rất đẹp mắt.
Đột nhiên cô muốn nhìn anh tập thể dục theo đài, cảm giác nếu "Giá trị nhan sắc thần tiên" tập thể dục theo đài chắc chắn có thể thu hút các bạn học cùng nhau 《 vũ điệu tuổi trẻ 》.
Chẳng qua, Nhiễm Tỉnh suy nghĩ một lúc, vẫn là vẻ mặt tha thiết chân thành nói: "Rất xin lỗi cậu!"
Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ với vẻ mặt đầy thành khẩn nhìn mình xin lỗi, Phó Tuyết Thần sững sờ, đến khi tỉnh táo lại lười biếng cười, hờ hững hỏi: "Nhiễm Tỉnh à, cậu làm gì mà phải xin lỗi tôi, nói tôi nghe xem!"
Vẻ mặt đó, giống như tiên giáng trần sạch sẽ thanh nhã.
Giọng nói đó, tràn ngập vẻ trêu chọc.
Người này mâu thuẫn đến rối tinh rối mù.
Đối với chuyện anh gọi tên cô, Nhiễm Tỉnh cực kỳ kinh ngạc, nhưng nghĩ lại anh là thiên tài toán học, người như vậy nhớ được tên người khác là hết sức bình thường, nên cũng không thèm để ý, chỉ nghiêm túc giải thích: "Lúc thầy giáo điểm danh, tôi không nên nhìn cậu."
Phó Tuyết Thần cảm thấy kỹ thuật làm quen này thật vụng về, nhưng anh nhìn cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại, gương mặt trong sáng vô tội, lại cảm thấy hứng thú, lười biếng trả lời: "Vậy sao!"
Phó Tuyết Thần ngủ no rồi, vẻ mặt không chút mệt mỏi, cả người tinh thần phấn chấn, rạng ngời rực rỡ. Cảm giác đó, giống như hồ ly tinh vừa mạnh mẽ thải âm bổ dương, yêu nghiệt khiến người không nói nên lời.
Phó Tuyết Thần vốn cực kỳ đẹp trai, giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng, nhưng không ngờ ngủ một giấc, giá trị nhan sắc lại tăng thêm một bậc nữa, anh bây giờ, chính là loại đẹp trai đến mức cả người phát sáng bling bling.
Cũng may Nhiễm Tỉnh trầm mê với thế giới giả tưởng năm này qua năm khác nên đã sớm có sức chống cự với mỹ nhan thịnh thế, nếu không chắc chắn sẽ bị hớp hồn, Nhiễm Tỉnh đối với hồ ly tinh, có thể nói trong lòng không chút gợn sóng, cô tiếp tục thẳng thắn thành khẩn nói: "Cũng không phải cố ý nhìn cậu, chỉ là.... Đỉnh đầu cậu có hai cái xoáy tóc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người có hai cái xoáy tóc, nên mới.... nhìn nhiều hơn một chút, sau đó giáo sư gọi cậu trả lời câu hỏi."
Phó Tuyết Thần: "......."
Không ngờ xoáy tóc của anh..... Hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô gái nhỏ.
Hóa ra toàn bộ tài năng của anh đều không sánh nổi xoáy tóc trên đỉnh đầu.
Nhiễm Tỉnh lại bày ra dáng vẻ tương đối hứng thú với xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, giọng nói cô non nớt hỏi: "Có phải những người có hai xoáy tóc trên đầu đều rất thông minh không?"
Nói thật, nếu nhiều hơn một cái xoáy tóc có thể khiến cô nhẹ nhàng học giỏi môn《 Đại Số Tuyến Tính》, vậy cô tình nguyện có nhiều hơn một cái, chẳng sợ có nguy cơ hói đầu gấp đôi.
Phó Tuyết Thần: "....."
Quả thật cô gái nhỏ này chỉ có hứng thú với xoáy tóc trên đỉnh đầu anh!
Anh không khỏi cảm thấy có chút thất bại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười thoải mái trở lại, suy cho cùng, xoáy tóc cũng là một bộ phận trên cơ thể anh, có thể sử dụng xoáy tóc trên đỉnh đầu thu hút sự chú ý của một cô gái cũng là một loại tài năng.
Phó Tuyết Thần nhẹ nhàng chấp nhận sự thật mình dựa vào xoáy tóc thu hút người khác, cười khẽ: "Trong lịch sử không có tài liệu nào chứng minh xoáy tóc và chỉ số thông minh có liên quan với nhau."
Nhiễm Tỉnh ngơ ngác mà "Hả?" một tiếng, rõ ràng còn muốn nghe thêm.
Phó Tuyết Thần nhìn đôi mắt trong veo như nai tơ tràn đầy tò mò của cô, đành phải tiếp tục khoe khoang, mặc dù không biết cái này có gì hay ho để khoe ra: "Việc có xoáy tóc chủ yếu liên quan đến phôi thai, trong quá trình thai nhi phát triển trong bụng mẹ, tóc của bào thai sẽ phát triển khác nhau dựa theo chuyển động của thai nhi. Ví dụ như tôi, có khả năng lúc trong bụng mẹ cựa quậy khá nhiều, nên vô tình tạo cho mình hai cái xoáy tóc."
Nhiễm Tỉnh đã hiểu ra, còn thành công suy một ra ba: "Cái này giống với chỉ số thông minh, đều là trời sinh."
Phó Tuyết Thần lười nhác: "Dù sao đều được quyết định từ trong bụng mẹ, khi đó tôi quá nhỏ, không hiểu chuyện, nếu hiểu chuyện sẽ tuyệt đối không lộn xộn, chỉ để cho mình một cái xoáy tóc."
Nhiễm Tỉnh gật đầu đồng tình: "Hai cái xoáy tóc quả thực không tốt lắm."
Phó Tuyết Thần gật đầu phụ họa, muốn để kiểu tóc cũng khó.
Nhưng hiển nhiên, Nhiễm Tỉnh là đang nghĩ đến những mặt khác: "Rất dễ bị trọc đầu."
Phó Tuyết Thần hơi bị sặc, rồi lấy tay vuốt tóc một cái theo bản năng, mái tóc dày ngang trán được vén lên, bị ngón tay thon dài như ngọc đè trên đỉnh đầu.
Anh nhiều tóc như vậy, lại còn trẻ, tạm thời.... Không cần lo lắng đâu!
Mái tóc dày nặng của thiếu niên bị vén lên, cái trán trơn bóng đầy đặn lộ ra, cùng với cặp lông mày như lưỡi lê, phác họa ra một gương mặt tinh xảo tuyệt sắc.
Rất tuấn tú, hơn nữa là cái loại làm điên đảo chúng sinh.
Mà chỉ riêng hình ảnh soái ca hững hờ vuốt tóc..... rất trêu chọc người khác.
Dù Nhiễm Tỉnh rất có sức chống cự đối với mỹ nhan thịnh thế, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người này đẹp đến điên đảo.
Nhưng dù sao, cảm xúc như vậy cũng chỉ trong chớp mắt, Nhiễm Tỉnh quay trở lại đề tài vừa rồi vô cùng tự nhiên: "Vậy là cậu học toán đúng không!"
Phó Tuyết Thần gật đầu: "Đúng rồi!"
Nhiễm Tỉnh nghiêm túc nói: "Đối với một môn học siêu cấp khó như toán học, có lẽ ban đầu cậu chỉ học mấy cái như 《 Đại Số Tuyến Tính》 《 Vi Phân Và Tích Phân 》 linh tinh, nhưng về sau chắc chắn sẽ nghiên cứu cái 《 làm như thế nào để trị bệnh rụng tóc 》......"
Phó Tuyết Thần: "......"
Nhiễm Tỉnh tổng kết nói: "Bởi vì.... dù cậu càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ bị trọc đầu."
Phó Tuyết Thần: "....."
Nhiễm Tỉnh lại nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục nhắc nhở nói: "Hơn nữa cậu có hai cái xoáy tóc, càng có nguy cơ bị hói đầu gấp đôi, cho nên sau này ít thức khuya đi, thức khuya rất dễ bị rụng tóc."
Phó Tuyết Thần: "......"
Học toán, hai cái xoáy tóc, thức đêm......
Phó Tuyết Thần tóc dày đột nhiên phát hiện mình hội tụ đầy đủ điều kiện của chứng hói đầu tuổi trung niên.
Nhiễm Tỉnh lải nhải xong, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Phó Tuyết Thần tràn đầy vẻ kỳ quái.
Lúc này cô mới ý thức được lời nói vừa rồi của mình có vẻ gây khó chịu.
Cô biết, cô lại nói chuyện trên trời đến chết rồi.
Thôi được rồi, thân là một trạch nữ sống trong thế giới ảo tưởng, cô thật sự không thích ứng kịp hoạt động xã giao trong thế giới thật, luôn đảm đương vị trí "Kẻ hủy diệt câu chuyện".
Cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, đành... để mặc cơn xấu hổ.
Bên kia, Phó Tuyết Thần tỉnh táo lại, lười biếng mở miệng: "Vậy được rồi!"
Nhiễm Tỉnh nghiêng đầu nhìn anh theo bản năng.
Giọng Phó Tuyết Thần thong thả chậm rãi: "Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu dùng dầu gội chống rụng tóc."
Lần này đến lượt Nhiễm Tỉnh im lặng.
Đây là lần đầu tiên cô gặp người bên cạnh mình trong thế giới thật tự nhiên mà tiếp nhận mấy cái lý lẽ trong thế giới ảo tưởng của cô.
Cô không nhịn được nhìn anh thêm một cái.
Phó Tuyết Thần không còn để tâm đến đề tài này, mà bắt đầu tự giới thiệu: "Phó Tuyết Thần."
Nhiễm Tỉnh có chút thất thần, theo bản năng mà "Ừ?" một tiếng.
Phó Tuyết Thần nói: "Tên của tôi."
Nhiễm Tỉnh gật đầu, trả lời: "Tôi biết!"
Đúng là cô biết thật, dù mới chỉ biết cách đó không lâu.
Phó Tuyết Thần lại nói: "Giấy với bút."
Nhiễm Tỉnh đành phải lấy sổ ghi chép và bút viết vừa mới thu dọn xong ra một lần nữa.
Phó Tuyết Thần tùy ý lật một trang, viết xuống ba chữ "Phó Tuyết Thần" như rồng bay phượng múa.
Chữ của Phó Tuyết Thần vừa nhìn qua đã biết được rèn luyện nhiều năm, không chỉ đẹp, mà còn mang theo phong cách độc lập mạnh mẽ.
Chỉ là...... Quá lớn.....
Nhiễm Tỉnh nhìn ba chữ to đùng như đang muốn bay ra khỏi trang giấy, suy nghĩ có lẽ Phó Tuyết Thần ở trường học quá nổi tiếng, có thói quen ký tên cho đám fangirl, cho nên cũng ký cho cô một chữ.
Được thôi!
Ký tên thì ký tên, cũng không biết chữ ký của Phó Tuyết Thần có thể bán đi lấy tiền được không.
Phó Tuyết Thần viết tên của mình cho cô nhìn, lại truy hỏi: "Tên của cậu đâu, là hai chữ nào?"
Cho nên, vừa rồi không phải cho chữ ký, mà chỉ đơn thuần là tự giới thiệu.
Nhiễm Tỉnh kinh ngạc một chút, nhưng vẫn lật một trang sổ ghi chép, viết lên trên hai chữ "Nhiễm Tỉnh" ngay ngắn quy củ chỉ cho anh xem, sau đó rất lễ phép mà trao đổi tên với anh: "Tên của tôi."
Phó Tuyết Thần nhìn hai chữ kia, hiểu rõ gật gật đầu, chợt, khuỷu tay trái chống lên bàn học, mu bàn tay chống lên quai hàm vẻ mặt lười biếng nhìn cô: "Nhiễm Tỉnh, cậu học khoa gì vậy?"
Nhiễm Tỉnh học ở trường này một năm, cũng biết, sau khi giới thiệu tên, sẽ hỏi nhau học chuyên ngành gì, chỉ là sinh viên trao đổi bình thường với nhau, Nhiễm Tỉnh thẳng thắn mà trung thực trả lời: "Tiếng Trung."
Phó Tuyết Thần lại tiếp tục hỏi: "Chuyên ngành gì?"
Trường học này năm nhất tuyển sinh, đến năm hai mới phân khoa và chuyên ngành cụ thể.
Chỉ cần năm nhất tích lũy điểm đủ cao, đến lúc chia khoa và chuyên ngành vào năm hai sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn lớn.
Nhiễm Tỉnh có bạn cùng phòng là học bá học khoa tài chính.
Chỉ là, Nhiễm Tỉnh hiển nhiên thuộc loại học tra không tích đủ điểm, cô không chọn chạy khỏi viện nhân văn, mà tiếp tục học tiếng Trung, chuyên ngành: "Văn học cổ điển."
Phó Tuyết Thần cười khẽ, âm thanh của anh như dây đàn cello đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dễ nghe lại du dương: "Tôi rất hứng thú với văn học cổ điển, cậu có thể cho tôi xem thời khóa biểu không? Tôi muốn đi dự thính."
Nhiễm Tỉnh biết học bá trong trường học này đều siêu cấp liều mạng, sẽ tu rất nhiều học phần, rất nhiều chương trình học, Phó Tuyết Thần này lại là học bá đi thi Olympic, hiển nhiên là một trong số đó, cậu ta muốn học chuyên ngành văn học cổ điển để nâng cao trình độ tu dưỡng tình cảm văn học cũng coi như dễ hiểu.
Nhiễm Tỉnh nhẹ giọng đáp ứng: "Chờ một chút."
Nói xong, liền cầm điện thoại, mở khóa vân tay, sau đó mở album đưa thời khóa biểu cho anh xem.
Người lười nhác như cô, cũng lười chép thời khóa biểu, cô trực tiếp lấy thời khóa biểu từ hệ thống nhà trường lưu về điện thoại, lúc này tìm được tấm ảnh đó, đưa cho Phó Tuyết Thần xem.
Phó Tuyết Thần nhìn lướt qua thời khóa biểu của cô, vẻ mặt thanh nhã mà ôn hòa: "Lười chép lại, cho tôi Wechat, tôi quét cậu!"
Đầu tiên là muốn biết tên, tiếp theo muốn xem thời khóa biểu, sau đó lại muốn trao đổi Wechat....
Người này chẳng lẽ đang lừa mình?!!
Nhiễm Tỉnh nhạy bén nhận ra điểm không thích hợp, khóe mắt cô liếc Phó Tuyết Thần một cái, người thiếu niên cầm điện thoại nhàn nhã lãnh đạm ngồi đó, làn da như hồ ly quyến rũ mê hoặc lòng người.
Tư thái kia, vừa ưu nhã thong dong không thể tả, lại khiêm tốn lịch sự tao nhã;
Biểu cảm kia, vừa chân thành đến khó tả, lại ngây thơ vô tội.
Vẻ mặt hiền lành vô hại.
Giống như không phải lừa mình.
Rốt cuộc người con trai đẹp như vậy, chắc chắn bên cạnh sẽ không thiếu nữ sinh.
Lại liên tưởng đến lúc đi học anh liếc cô một cái, liền cực kỳ nhàm chán đến buồn ngủ, cô đoán chừng, người này thực sự hứng thú với tri thức, mà không phải với người.
Nghĩ lại như vậy, Nhiễm Tỉnh rất đơn thuần mở Wechat ra, mở phần quét, quét mã QR của Phó Tuyết Thần, kết bạn Wechat với anh, gửi thời khóa biểu cho anh.
Không lâu sau, Nhiễm Tỉnh phát hiện, lúc này cô thật sự không nghĩ đến chuyện sẽ xóa anh đi.
Phó Tuyết Thần cảm thấy hứng thú không phải là tri thức, mà là người.
Chỉ là lúc đấy còn quá trẻ, không nhìn rõ được mánh lừa của anh.
Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc Phó thần đã tỉnh ngủ, chỉ là, cái quái gì, xoáy tóc của tôi còn hấp dẫn hơn cả tôi hả!!!