Thiên Chân Thanh Mai Ma Qủy Trúc Mã

Chương 6

Chương 6: Vô lại (hơi H)

Buổi chiều tan học về nhà, Nguyễn Mai cơm nước xong liền nói với cha mẹ một câu, “Con về phòng làm bài tập.”

Cha mẹ quan tâm cô, mỗi người đều sờ soạng tóc con gái rượu một cái.

Nguyễn Mai đang định làm đề toán học, phòng khách đột nhiên truyền đến thanh âm tiến vào. Sau đó cô liền nghe thấy Trần Trúc nói với cha mẹ cô, “Cha nuôi mẹ nuôi. Em gái con lần này làm phần điền vào chỗ trống của môn tiếng Anh sai quá nhiều, thầy giáo chuyển chúng con ngồi cùng bàn để hỗ trợ, con tới kèm em ấy học bổ túc.”

Nguyễn Mai nhớ tới chuyện đi học cùng việc trong phòng y tế không chút suy nghĩ đứng lên khóa trái cửa vững vàng. Trần Trúc nghe được động tĩnh, giành trước một bước vặn ra khoá cửa, lại chậm một bước ào ào xôn xao đẩy hai cửa mãi không có ra.

Trần Trúc không cótức giận, ngược lại còn cười cười. Kiên nhẫn gõ gõ cửa, “Em gái của anh mở cửa. Bổ túc bài tập cho em mà thôi, trốn cái gì.”

Nguyễn Mai đuổi khách nói: “Không mở không mở. Anh đi mau.”

Mẹ Nguyễn quở mắng: “Em gái con nói cái gì đâu không. Không làm bài thi tốt còn nói lý có phải hay không, mau mở cửa.”

Nguyễn Mai đứng im như tượng.

Một phen giằng co trên giằng co dưới, mẹ Nguyễn lấy ra dự phòng chìa khóa đưa cho Trần Trúc. Trần Trúc khom lưng muốn mở cửa thì cửa thình lình bị kéo ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Nguyễn Mai , lại tức lại phẫn uất, còn mang theo một tia ngượng ngùng.

Nguyễn Mai ăn mặc rộng thùng thình, lộ ra cẳng chân trắng nõn dưới váy ngủ. Váy ngủđơn nhiên là không có ngực lót, cô không có mặc nội y.

Trần Trúc quan sát một lát bóng dáng đi đường của cô, như suy tư gì.

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Trần Trúc lấy ra bài thi Tiếng Anh buổi sáng Nguyễn Mai không có nghe giảng được dù một chút, làm chủ đề mà nói .

Nguyễn Mai thấy hắn thật sự tới giảng đề, trong lòng hơi hơi buông cảnh giác.

Mẹ Nguyễn nhận điện thoại, cởi xuống tạp dề hướng về phía hai cha con kêu, “Bệnh viện bỗng có việc tăng ca, mẹ đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối khả năng không trở lại. Mọi người đừng chờ mẹ.”

Cha Nguyễn không yên tâm đứng lên, “Anh đưa em đi.” Đến phòng con gái đối Trần Trúc Nguyễn Mai nói, “ Mẹ các con có tăng ca đột xuất,cha đi đưa mẹ đến bệnh viện. Các con cả hai đứa ở nhà làm bài tập thật tốt, không được than thở. Đừng bật công tắc nguồn điện, nhớ kỹ.”

Yết hầu Nguyễn Mai căng thẳng, lập tức khẩn trương . Cha mẹ không ở nhà cô không nghĩ tới việc cùng đại ma vương biếи ŧɦái này ngốc tại một phòng.

Cửa lớn mới vừa khóa, Nguyễn Mai lập tức đuổi khách: “Anh đi về, nơi này không chào đón anh.”

Trần Trúc bẻ cánh tay trắng nõn của cô, trên dưới vuốt ve một phen. Ôm eo cô, đem váy dài từ dưới lên trên vén lên, Trần Trúc ở trên eo nhỏ mềm mại không có xương lặp lại đảo quanh.

Xúc cảm mê hoặc, thiếu nữ non mịn vòng eo làm người yêu thích không buông tay. Trần Trúc bụng dưới nóng lên, gắt gao đỉnh chân mềm của cô nói: “Phải không, anh như thế nào cảm thấy nơi này thực hoan nghênh đâu.”

“Lưu manh! em muốn nói cho cha mẹ em.”

Trần Trúc nắm chặt tay cô, banh mặt nói: “Không được.”

Bàn tay bên hông cực nóng quẳng cũng quẳng không ra, trong lòng bàn tay nam sinh ẩn chứa lực lượng véo ở bên hông có cảm giác phá lệ kỳ quái. Nguyễn Mai thấp giọng nói: “Vậy anh buông em ra.”

Trần Trúc nói: “ Được.”

Nhưng mà hắn cũng không có buông cô ra . Nguyễn Mai có chút tức giận, Trần Trúc ý có điều muốn nói: “Có chút việc không phải em cũng không hứa hẹn, không tuân thủ lời hứa sao?”

“Em khi nào không hứa hẹn.” Nguyễn Mai không phục cãi cọ nói.

Trần Trúc chỉ chỉ tiểu huynh đệ của mình, “Em nói muốn hôn và sờ sờ nó.”

Đỏ ửng bò lên trên hai má, Nguyễn Mai nghẹn đỏ mặt, phẫn nộ nói: “Nói hươu nói vượn. Anh không phải nói có thể tách ra hai lần sao.”

Trần Trúc nhàn nhạt nói: “Kế sách tạm thời thôi.”

Hôm nay là ngày may mắn của tên đại ma vương này!