Cặn Bã Hoàn Lương

Chương 125: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (4)

Hắn nhớ mãi vẻ mặt thương tâm ngày đó của y, mỗi lần nghĩ đến lòng ngực liền nghẹt thở đau đớn.

Quả thực như y nói, khi đó hắn đã lờ mờ nhận ra y nhưng không chịu thừa nhận. Hắn cố chấp với cái tên và khuôn mặt trong kí ức, tin một niềm tin mù quáng, để rồi hết lần này đến lần khác khiến y bị tổn thương.

Sau bao nhiêu chuyện, vẻ bề ngoài thực sự quan trọng đến vậy sao? - Tất nhiên là không! Em yêu anh, cho dù dưới thân phận hay dáng vẻ nào cũng chỉ có thể là anh.

"Nếu làm trái lời thề, ba đời đau khổ, sống chết không được toại nguyện..."

Tiêu Quân, Vĩnh Tề... Hai đời hai kiếp sai lầm lần lượt ứng với lời thề ở thế giới thứ năm. Lần này xem như là đời thứ ba, hắn không dám đặt cược vào may mắn, xác định trước là muôn trùng khó khăn cách trở để có được y. Nhưng cho dù như vậy, hắn quyết không chùn bước, không được phạm sai lầm nữa.

...

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân chuyển liên hồi. Năm năm tháng tháng trôi đi hối hã, thế gian xoay chuyển, vạn vật sinh sôi, cảnh sắc muôn màu muôn vẻ không vì sự biến mất của anh mà ngừng lại. Nhưng trong tim em từ khoảnh khắc mất anh đã không còn nhận ra đổi thay của vạn vật, khoảng thời gian rộn rã nhưng cũng u ám này chỉ có một cái tên là "Tháng ngày không anh."

Năm thứ nhất, em đến với thế giới này vào thời điểm mùa xuân đang chuyển giao sang hạ. Mỗi khi đến mùa này, em lại nhớ đến lời hứa dưới chân cầu với Hạ Duy. Tuy nó vì sự ngu ngốc của em mà dang dở, nhưng em luôn tin ngày nào trái tim này còn mãnh liệt yêu anh, ngày đó vẫn sẽ có thể bù đắp cho anh gấp trăm ngàn lần.

Em mất bốn ngày ba đêm để xem hết ảnh của nhân viên tập đoàn, hao tâm tổn sức đi lang thang tìm anh khắp chốn, một bóng dáng vội vã lướt qua đều khiến em lưu tâm. Em biết anh vẫn còn giận, nhưng em thực sự rất hối hận rồi. Cho nên anh trở về bên em có được không?

Năm thứ hai tìm anh.

Mùa đông nơi này không có tuyết, không lạnh giá như ở Vương phủ mấy năm đó, nhưng em thấy lạnh lắm.

Em cô đơn đến nỗi sợ hãi không gian thiếu bóng người, sợ lãng phí thời gian em không cho mình rảnh rỗi, sợ tìm anh trễ một ngày, anh sẽ bớt yêu em một chút, sợ nơi nào đó anh cũng đang khổ sở giống như em. Em gia nhập hội club, bắt đầu tìm anh ở những nơi ăn chơi trụy lạc. Em không mong tìm thấy anh ở đó, có điều giờ khắc này mong muốn lớn nhất của em vẫn là tìm được anh. Vì vậy, anh có thể xuất hiện được không?

Năm thứ ba không tìm được anh.

Em đã đi qua rất nhiều nơi, xem được rất nhiều thứ thú vị và gặp được rất nhiều người. Phong cảnh đẹp muốn cùng anh thưởng thức, em nhớ anh. Điều thú vị muốn cùng anh trải qua, em nhận ra mình rất nhớ anh. Đàn ông và cả phụ nữ, những người em từng giao lưu hoặc chỉ là thân ảnh thoáng qua trên phố đều vô thức tìm bóng dáng anh trên họ, em rất rất nhớ anh.

Anh thực sự không thể hồi đáp dù chỉ một lời sao?

Ba năm dài đằng đẵng, nước mắt hóa thành biển lớn hòa chung niềm đau thấu tận xương tủy. Vì mãi không tìm được y, niềm tin từng chút một sụp đổ khiến hắn bất an đến tiều tụy. Chứng mất ngủ ngày một trầm trọng, sức khỏe hắn sa sút nhưng hắn không có động lực khiến mình sống tốt hơn.

Phải chăng ngày đó tự sát, Tiêu Quân chính là trải qua cảm giác tuyệt vọng này?

Từng chút từng chút chết dần chết mòn trong cô độc, ánh sáng hi vọng từ từ lụi tàn mà hắn mãi không chịu xuất hiện. Không ai cứu rỗi trái tim rơi vào vực thẳm u tối, y chỉ biết chết lặng đối mặt với tất thảy hoang đường.

Càng nghĩ hắn càng đau lòng.

Giờ khắc này sâu sắc thấu hiểu cảm giác của y, hắn dường như gục ngã.

Nếu không có anh thì cuộc sống của em chẳng có ý nghĩa gì, nếu em cứ thế này chết đi, liệu thế giới sau chúng ta còn có thể tìm được nhau? Em sợ hãi nơi này vì nó vắng bóng anh, nhưng càng sợ tương lai không có sự xuất hiện của anh nên cứ đứng yên một chỗ mặc cho thời gian vùi lắp, kỷ niệm vùi dập, cũng không biết bước tiếp thế nào...

...

Trương Viễn Hoài nằm dài trên sườn dốc gần một con sông, những lúc mặt trời lặng mang theo tia sáng đỏ thê lương kéo qua bầu trời, hắn đều thất thần như thể nơi đây chỉ còn thể xác trống rỗng.

Ngân Linh nói cơ thể Giang Vũ mặc dù có sự xuất hiện của hắn mà không bị phân hủy, nhưng ít nhiều có tổn hại, thời gian càng lâu, nó sẽ càng yếu ớt, đến lúc nào đó sẽ thực sự không thể chống đỡ được. Nên giờ khắc này cảm thấy bản thân trở nên sức cùng lực kiệt, hắn cũng không biết là do tâm lí của mình hay cơ thể này.

"Cmn anh đi chết đi đồ tra nam!" Giữa lúc đang thả suy nghĩ trôi theo chiều gió, bỗng nhiên tiếng hét phẫn nộ của một cô gái vang lên, ngay sau đó là tiếng lăn long lóc ngu si đần độn của tên đàn ông tồi.

Trương Viễn Hoài chán đéo buồn khịa, tiếp tục nghĩ xem mình nên đối phó mệnh lệnh của chủ tịch Giang thế nào.

Cho tận ba năm buông thả, ông già đó giờ hết kiên nhẫn với hắn rồi. Hễ hai hôm là gọi hối thúc về tập đoàn một lần, năm hôm giáo huấn một trận.

Chưa tìm được Vĩnh Thương, đừng hòng bắt hắn đi cống hiến cho tư bản!

"Anh, đúng là vô nhân tính." Bấy giờ tra nam mới lọ mọ bò dậy, cậu ta vừa chỉnh lại bộ đồ đắt tiền của mình vừa bất mãn tố cáo hắn.

Trương Viễn Hoài nhướn mày, vốn định quay sang xem mặt tiền tra nam như nào để còn buôn chuyện với Ngân Linh thì ngay khi thấy khuôn mặt cậu ta, tim hắn không nhịn được 'thình thịch' liên tục mấy tiếng như thể hối thúc. Cảm giác quen thuộc đến nỗi cho dù trước mặt hắn là một thằng nhóc choai choai xa lạ mang vibe trap boy "chẩu tre", hắn vẫn xúc động suýt không kìm được nước mắt.

Thiếu niên thấy vẻ mặt phức tạp của hắn bất giác rùng mình một cái, nhìn hắn bằng thái độ kì lạ rồi nhanh chân chạy đi mất: "Anh quái lạ thật đấy."

Trương Viễn Hoài vì quá vui mừng, vì sợ bản thân mộng tưởng nên chôn chân tại chỗ không kịp ứng phó tình hình, để cậu ta chạy mất. Bấy giờ bóng dáng tên nhóc kia đã khuất xa, hắn mới giật mình phản ứng lại.

Trương Viễn Hoài tiếc nuối quay đầu, định trở về cho người điều tra thì tầm mắt va phải Ngân Linh không biết xuất hiện từ bao giờ.

Cmn suýt mắc bệnh tim giống Phương Cảnh Tú.

Ngân Linh đã chai cảm xúc, không thèm cười vô mặt hắn. Cô nhìn hướng thiếu niên vừa đi, chậm rãi tiết lộ: "Trong người cậu ta có một nguồn năng lượng ngủ say không thuộc về thế giới này."

Trương Viễn Hoài nghe cô nói vậy liền kích động nhận định: "Là anh ấy, chính là anh ấy!"

Trên đời này không chỉ có gấu trắng và gấu đen, còn có loại mang cả hai màu trắng đen như gấu trúc. Cũng như không có chuyện mọi thứ đều đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn. Trương Viễn Hoài đoán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.

Quả thực nguồn năng lượng trong người cậu thiếu niên kia là Thượng Tích, nhưng y là chủ thần, không phải thực thể thuộc bất kì thế giới bình thường nào. Vì vậy trừ khi được cấp quyền hạn để làm nhiệm vụ, mọi tác động của y lên thế giới thực đều bị thiên đạo khai trừ. Hiện tại y còn đang bị thương ngủ say trong cơ thể tên nhóc tra nam kia nên không có chuyện nhóc đó là y được. Họ là hai cá thể có tư duy độc lập.

Cũng vì sự nhầm lẫn tai hại này mà đã dẫn đến một hồi cay đắng cho Trương Viễn Hoài, nhưng đồng thời, nó là một bài học đắc giá cả đời tiểu tra nam không thể nào quên.