Tạ Sở lần đầu lộ ra thần sắc thích thú, đôi mắt long lanh to tròn học theo Hoa Hà bắn chíu chíu phô bày hết sức dáng vẻ đáng yêu trước mặt Ly Lịch.
Ly Lịch phì cười, không nhịn được xoa đầu cô nhóc. Tuy nhiên hắn không đồng ý ngay, ra vẻ đắn đo nói: "Hmm... nhưng ta cũng đâu có giỏi lắm, làm sư phụ Tạ đại tiểu thư chỉ sợ người khác chê cười."
Trước khi Tạ Sở mím môi giả khóc, hắn đã nhanh miệng bổ sung: "Hê hê ta nói này, với thế lực của nhà nhóc muốn mời Tuyền Khương lão sư dạy dỗ chắc không khó đâu ha?"
Tạ Sở vẫn không hiểu, hắn ung dung giải bày nội tình: "Tuyền Khương lão sư thực lực không hề thua kém sư phụ ta, khi còn nhỏ ta may mắn chứng kiến một lần, quả thực tuyệt kĩ rất cao siêu! Nhưng người đó không thích tranh đua thế tục, lên núi chơi với khỉ à nhầm tu tiên òi, ta muốn học mà người ta hổng chịu."
Ly Lịch đang bày tỏ tiếc nuối, đột ngột tai hắn bị kéo đau, quay sang mới thấy Lâm Anh cô cô mặt mày hung dữ vạch trần: "Còn không phải vì ngươi thích bắt cá hai tay? Đã bái ta làm thầy còn đòi qua bên Tuyền Khương học nghệ chân truyền!"
Hoa Hà nghe đến đây cũng cảm thấy Ly Lịch vô liêm sĩ, không nhịn được lắc lắc cái đầu nhỏ cảm thán: "Tham lam~"
Ly Lịch khó khăn giãy khỏi ma trảo của Lâm Anh sư phụ, vừa liên tục xoa tai vừa tỏ vẻ đáng thương tố cáo: "Hà Hà thẳng thắng như vậy là không được nheee!"
Chỉ có Tạ Sở thành thật hỏi: "Vậy tỷ muốn muội làm sao?"
Ly Lịch bật cười đê tiện: "He he vẫn là nhóc Sở Sở quan tâm ta nhất! Đơn giản thôi, ngươi bái Tuyền Khương lão sư làm thầy học hết kĩ nghệ của bà ấy rồi về dạy cho ta~~"
Bắt một đứa con nít dạy cho mình, nên khen hắn ham học hỏi hay mắng hắn không biết liêm sĩ đây?
Bấy giờ Lâm Anh cô cô cũng phải mắng một câu: "Vô sĩ."
Cuối cùng thì Tạ Sở vẫn trở thành đệ tử chân truyền của Tuyền Khương lão sư như mong muốn của Ly Lịch.
...
Kỹ nhạc phường.
Một nữ nhân mặc bộ xiêm y đỏ rực chậm rãi phi từ tầng trên xuống với những dải lụa rực rỡ, đôi chân trần của nàng đáp lên vị trí trung tâm khán đài, khuôn mặt tuyệt sắc đeo khăn mỏng, diện mạo diễm lệ trong sắc đỏ mập mờ của khăn voan càng trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nàng nhoẻn miệng cười, khách nhân đổ gục.
Hôm nay kỹ phường Ly Lịch thường lui tới tự bán nghệ mua vui có hoạt động khai trương đầu năm, vì vậy hắn được nhờ vả múa một điệu mở màn. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn thay bộ y phục hóa trang thiếu nữ nhà lành xách một túi thức ăn to ra con hẻm vắng vẻ cho lũ mèo hoang ở đó.
Đoạn đang hưởng thụ thú vui vuốt ve lũ mèo, bỗng nhiên trong không gian nổi lên một trận ồn ào và những bước chân náo loạn, hắn nhìn qua phía phát ra tiếng động thấy một đám trẻ con nhí nhố bâu lại một nam nhân bần, bọn nhóc liên tục đánh mắng cười cợt người ta.
"Dị tộc biếи ŧɦái."
"Cái đồ ăn mày dơ bẩn."
"Xấu xí quá đi thứ súc sinh Xích Nguyệt tộc."
"Nghiệt ch- cmn ai kí đầu ta?" Đứa trẻ quay phắt lại phát hiện một nữ nhân cao vợi đang làm vẻ mặt "thân thương" nhìn mình, đột ngột bị khí thế của nàng áp bức nó bất giác lùi lại mấy bước, vốn định kêu đồng bọn hợp sức đánh luôn cả nàng, bấy giờ mới muộn màn nhận ra đồng bọn của nhóc đã chạy từ sớm rồi.
Nó thét lên một tiếng sợ hãi, đôi chân mập mạp quện xuống đất, lạch bạch chạy ra khỏi con hẻm.
Ly Lịch cúi người, một tay giơ ra làm tư thế thiện ý muốn đỡ nam nhân lên, cùng lúc ân cần hỏi han: "Huynh đệ không sao chứ?"
Nam nhân rụt rè lùi lại, hắn giương đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sợ hãi qua lớp tóc mái bù xù tán loạn, cảnh giác như lũ mèo Ly Lịch lần đầu cho ăn.
Nghĩ vậy, Ly Lịch không nhịn được bật cười.
Nam nhân *ngơ*
Ly Lịch tinh tế lùi lại một bước chân, lấy khăn tay trong người đưa qua: "Ta không có ác ý."
Nam nhân dè dặt nhận khăn tay của hắn, lúng túng: "Đ-Đa tạ cô nương."
Trong khi nam nhân lau mặt xong lại liên tục nhìn khăn tay đã dính bẩn với biểu cảm không biết có nên trả hay không thì Ly Lịch hứng thú ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, đột ngột cảm thán: "Huynh thật đẹp."
Nam nhân: "??? Cô nương đừng đùa ta."
Ly Lịch đối diện với bộ mặt hoang mang của nam nhân chậm rãi lắc đầu phủ nhận. Dưới cái đẹp, hắn là một tín đồ, vì vậy trước mặt nam nhân bấy giờ là đôi mắt ngưỡng mộ thành thật. Ly Lịch chi tiết miêu tả để thể hiện sự trung thực của mình: "Mái tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ, khuôn mặt góc cạnh và đường nét cơ thể rắn chắc một cách hoàn hảo cứ như tuyệt tác điêu khắc nhân loại tạc ra, cả màu hổ phách từ đôi mắt huynh... Tóm lại, huynh là người đẹp nhất ta từng gặp."
Không thể không nói Ly Lịch rất có mắt thẩm mỹ, tiêu chuẩn cái đẹp của hắn không bị ràng buộc bởi bất cứ nguyên tắc nào, vì vậy mới có cái nhìn vượt thời đại như vậy.
Nam nhân đứng hình, trái tim sắt đá giờ khắc này run rẩy kịch liệt, trong lòng thầm nghĩ "Hắn không coi ta là quái vật", ngoài mặt ngại ngùng đáp: "Đa, đa tạ, quá khen."
Ly Lịch nhìn hắn không chớp mắt: "Ta là A Ly, huynh tên gì?"
Nam nhân: "A, A Doãn."
"Huynh là con lai phải không?"
"Phải." Hắn nhỏ giọng thừa nhận.
Ly Lịch đã nghe được từ miệng bọn nhóc con vừa rồi nên cũng biết phần lớn khả năng nam nhân này có mang dòng máu người Xích Nguyệt nhưng hắn không định giả vờ chẳng biết gì vì như vậy câu trả lời của A Doãn càng phải ngượng ngùng hơn, có khi chính A Doãn cũng nhận ra điều này từ câu hỏi đầu tiên của hắn rồi. Ly Lịch trực tiếp xác nhận: "Vậy là lai giữa Thần quốc và Xích Nguyệt tộc?"
A Doãn bất giác gù lưng cúi gằm mặt, rụt rè giải thích: "Mẫu thân thuộc tộc Xích Nguyệt, phụ thân là người Thần quốc."
"Huynh đừng sợ, chúng ta đều là thần dân của Thần quốc cả. Nhà huynh ở đâu? Ta đưa huynh về."
"Ta không, không có nhà."
"Hả?"
Thấy Ly Lịch lúng túng, A Doãn giải thích: "Trước kia phụ thân và mẫu thân dẫn ta theo luồng di cư du mục không ngừng lưu lạc khắp nơi, tuy nhiên bọn ta đi đến đâu cũng không được người ta chào đón, tình hình trên sa mạc cũng không khả quan, sau đó phụ thân lao lực quá độ mà mất. Cuối cùng vì quá quẫn bách nên mẫu thân mang theo ta đến Thần quốc tìm người nhà của phụ thân xin cưu mang, nhưng bị đánh đuổi... sau đó người cũng mất rồi..."
Ly Lịch áy náy: "Xin lỗi, ta nhắc đến chuyện không vui rồi."
"Không có gì, chuyện cũ thôi."
Nói là chuyện cũ nhưng sao trong mắt ngươi lại buồn như thế?
Ly Lịch không đào sâu thêm nữa, hắn nói: "Đừng buồn, ta giới thiệu công việc cho ngươi."
"Thật sao?" A Doãn mừng rỡ, có điều ngay sau đó hắn lại man mác buồn nói: "Cô nương đừng hi vọng quá, bọn họ nhìn ngoại hình của ta sẽ không nhận ta đâu."
"Không thể nào, tộc Xích Nguyệt cũng là người của Thần quốc mà?" Ly Lịch không phải coi nhẹ vấn đề phân biệt chủng tộc, chỉ là hắn có tự tin với mối quan hệ của bản thân, cho rằng tìm cho A Doãn một công việc cũng chẳng khó khăn, nhưng quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, người ta vừa thấy A Doãn liền vội vã khước từ.
Bấy giờ Ly Lịch bực tới mức phải hét lên giữa trời: "Cái đm, bọn thiển cận!"
A Doãn: "..."