Cặn Bã Hoàn Lương

Chương 89: Sự thật sau một lời hứa (14)

Cỗ khí lạnh lẽo từ hàn mộc bao phủ lấy thân thể yếu ớt của y, thân nhiệt y nóng rực, trái tim ngược lại như chết lặng từng giây, một chút sức sống cũng không có.

Đã hơn một tháng hắn lạnh nhạt y...

Từ Thụy Y lặng lẽ nhìn trần nhà, đôi mắt vô thần lạc lối trong trống rỗng mông lung. Y bất giác đặt tay lên ngực, không hiểu sao hôm nay nơi này đau vô cùng.

"Xem cái đồ tiện nam thất sủng đó tàn như thế nào kìa?" Lời trào phúng đột ngột phá tan không khí âm trầm.

"Hôm nay vương gia cưới Tô tiểu thư, hắn cô độc ở đây thật là đáng xem ha ha." Lại thêm một kẻ hưởng ứng.

Từ Thụy Y không tin được vào tai mình, chấn động đến mức biến sắc: "Các ngươi nói cái gì?"

"Còn dám lên mặt? Ta nói vương gia cưới vương phi đó thì làm sao? Tối nay vương gia không về với ngươi đâu~" Hạ nhân tưởng y kɧıêυ ҡɧí©ɧ liền phách lối nhắc lại, tay còn làm hành động xỏ xiên dơ bẩn.

'Phụt' Từ Thụy Y mặt trắng bệch kích động phun ra một ngụm máu lớn.

"Phì, lại phun máu. Vương gia không có ở đây để xem ngươi đâu." Bọn chúng khinh bỉ xua tay.

Lúc này A Xảo vội vả chạy đến, cô gái nhỏ gồng mình gằng giọng như gà mẹ bảo vệ con: "Mấy người đang làm gì đó?!!"

"Bọn ta có làm gì đâu chứ?" Tên hạ nhân nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Hừ, mấy chiêu trò tranh sủng thấp hèn." Hai tên đó bỏ đi.

A Xảo chạy đến đỡ Từ Thụy Y, y run rẩy gặng hỏi: "Bọn họ nói thật không?"

Mặt A Xảo tái mét, khó xử ấp úng nói không thành câu.

Từ Thụy Y đương nhiên hiểu được biểu hiện này có nghĩa gì, kích động lại ói ra một ngụm máu dọa nàng sợ mất mật: "Từ công tử đừng kích động, vương gia không yêu nàng ta đâu!"

Đầu Từ Thụy Y ong ong, tai không nghe lọt một chữ nào, y chết lặng như không thể tiêu hóa lượng thông tin khủng khϊếp này. Sau một lúc bất động y mới kéo tay A Xảo: "Gọi hắn đến đây, gọi hắn đến đây cho ta!"

A Xảo không dám làm trái lệnh, gấp gáp chạy đi.

Hôn sự diễn ra được một nửa bị A Xảo liều mạng tiếp cận Trương Viễn Hoài báo tin mà trì hoãn.

Không lâu sau ở Lạc viện đã thấy bóng dáng hấp tấp của Trương Viễn Hoài chạy tới: "Không như ngươi nghĩ đâu, ngươi nghe ta giải thíc--!"

'Chát'

"Từ Thụy Y! Ngươi, hứa, không, phụ ta!" Y khó khăn thốt lên, từng câu từng chữ gằng ra thống khổ, máu trên khóe thôi đỏ thẫm rơi xuống như thể hậu quả của việc chống đối nguyên tắc thần bí quyền lực nào đó.

Trương Viễn Hoài ôm mặt, chấn động nhìn y.

Y không chịu nghe hắn giải thích đã vội ra tay? Từ khi nào quan hệ giữa họ đến một giây nhẫn nại cũng không thể cho nhau?

Vốn dĩ trong lòng có khổ tâm, vì y chịu đựng bao nhiêu ủy khuất đều chưa từng than vãn, một cái tát này đánh xuống như kích động lên toàn bộ bất mãn của hắn. Hắn nổi điên muốn bùng phát tất cả oán hận, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt y, hắn đứng hình.

Bi thương lan tràn trong ánh mắt.

Khóe môi Từ Thụy Y thấm đẫm máu tươi, lặng lẽ nhìn y như thể chất vấn.

Có một loại bi thương không nói thành lời, có một loại thất vọng khiến ta thống khổ không cam. Ta cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng nhìn người đổi thay.

Người trong tim ta không gì sánh nỗi, ta đối với người không vượt qua nỗi lý do.

Thân tàn cũng không bằng tâm nguội lạnh...

Trương Viễn Hoài bất an hạ giọng: "Ta và Tô Tuệ không có tư tình, nàng ta mời Tô lão phu nhân về kinh giúp chúng ta, còn ta giúp nàng ta báo thù Tiêu Thuận và Cao gia."

"Báo thù?"

"Phải! Ngươi nghe ta nói, Tô Tuệ trước kia tên Mộ Lan Nhược - là tình nhân của Tiêu Thuận. Hắn vì ngai vàng mà bội ước, gián tiếp hại nàng mất con nên sau khi rơi vực được người Tô gia trùng hợp tìm cứu liền nhận tổ quy tông, quay về báo thù."

Từ Thụy Y siết chặt nắm đấm, kích động phản biện: "Tiêu Thuận không phải vì ngai vàng mà phản bội! Hắn bị thái hậu uy hϊếp gϊếŧ mẹ con nàng nếu không tranh quyền, chuyện bất trắc nàng ta gặp phải đều là Cao Cẩn Du hãm hại."

"Vậy thì sao chứ? Là hắn không có năng lực bảo vệ, là hắn vô dụng!"

"Ngươi!!! Hắn là vì lời thỉnh cầu của Tiêu Quân!"

Trương Viễn Hoài dửng dưng: "Khác nhau chỗ nào chứ?"

"Vì tình nghĩa với Tiêu Quân hắn không màng mang tiếng, vì tình nghĩa với Tiêu Quân và uy hϊếp của thái hậu hắn từ bỏ người mình yêu và cả đứa con chỉ vừa thành hình. Hắn phải tuyệt vọng đến mức nào, khổ tâm tới đâu chứ?"

"Ngươi đừng nói làm như hắn tốt đẹp lắm. Vì hắn vô dụng không chịu được uy hϊếp, vì hắn có tham vọng nên mới chấp nhận vận mệnh. Ngươi một lòng suy nghĩ cho người ngoài, còn tất cả chuyện ta làm đều là vì ngươi sao ngươi không nhìn ra, tại sao không chịu hiểu hả?" Trương Viễn Hoài lớn giọng oán hận.

Từ Thụy Y bất giác lùi một bước, ánh mắt nhìn hắn trở nên xa lạ như không tài nào nhận ra dáng vẻ của hắn trước đây.

"Ngươi nói tất cả chuyện ngươi làm đều là vì ta? Ha, vậy thì vòng xoay số phận, luân chuyển vận mệnh, một khi vận hành mãi mãi thay đổi, không thể trở về. Ngươi có dám thay ta gánh chịu nỗi đau này?" Từ Thụy Y vạch đệm trên giường, quăng ra một quyển sách cổ cũ kĩ lên người Trương Viễn Hoài.

Hắn đọc lướt mấy chữ trên sách cổ, nội dung trong đó quá sức tưởng tượng, ngay cả một người hiện đại như hắn cũng thấy hoang đường. Tay cầm sách run rẩy, hắn do dự: "Ta... ta..."

Y quẹt nước mắt, đến nước này giọng y đã không còn nghe ra cảm xúc: "Ta thành toàn cho ngươi." Nói đến đây bỗng nhiên mỉm cười bi thương: "Hỉ phục của ngươi quá chói mắt, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình."

Trái tim Trương Viễn Hoài đau không chịu được, điều hắn sợ hãi cuối cùng vẫn xảy ra. Hắn nỗ lực muốn cứu vãn, nhưng vừa mở miệng đã bị y khước từ.

Y nhìn vẻ mặt muốn níu kéo của hắn không khỏi cười tự giễu, nước mắt y lăn dài trên má không sao lau hết được, khuôn mặt vì bệnh trở nên trắng bệch càng thêm thê lương: "Đủ rồi Thụy Y, ta cũng biết đau mà?"

Trương Viễn Hoài nghe xong câu này cũng khóc rồi.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vầy?

Trương Viễn Hoài thất thần rời đi, hắn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng bàng hoàng của Tô Tuệ.

Tô Tuệ đã sớm cởi bỏ hỉ phục, cả giận chất vấn: "Tại sao không nói uẩn khúc với ta?"

Trương Viễn Hoài thở dài mệt mỏi, không có sức tranh luận: "Ta cũng mới biết từ miệng y."

Tô Tuệ như bị rút hết sực lực mà xoay người rời đi nhu u linh.

Hắn cũng không khá hơn mấy, cả buổi ngồi ngây ngốc ở gần phòng Từ Thụy Y, cuốn sách cổ rơi xuống, hắn chậm chạp nhặt lên, đến bây giờ mới thực sự nghĩ đến những gì nó viết.

"Thuật hoán mệnh? Thay đổi vận mệnh của người này cho người khác?"

Hắn nghiền ngẫm ra sao cũng thấy thật khó tin.

Lúc này, bỗng nhiên thông báo hệ thống vang lên, dòng chữ trên khung thoại trong suốt như đánh vào mặt Trương Viễn Hoài một cái bỏng rát.

[Thông báo: Thế giới thứ năm kết thúc, kí chủ có muốn tiếp tục ở lại hay không? Trong mười giây đếm ngược nếu kí chủ không có lựa chọn, hệ thống mặc định "Rời đi"]

Trương Viễn Hoài cả kinh: "!!!" Chuyện gì vậy? Tại sao lại kết thúc?

[Bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8, 7--]

Hắn quả quyết: "Ở lại!" rồi vội xông vào phòng Từ Thụy Y.

Cửa phòng bị đá văng, cảnh tượng bên trong làm hắn chết lặng.

Trương Viễn Hoài khó khăn lê từng bước đến bên cạnh Từ Thụy Y, hắn nhìn nam nhân xinh đẹp nhắm nghiền mắt trên giường như thể đang ngủ mà không tài nào chấp nhận được hiện thực này.

Vết thương sâu hoắm trên cổ tay y chẳng khác nào cứa trên tim hắn, máu tươi vẫn lách tách nhỏ từng giọt, dao găm nhuốm máu rơi trên sàn...