"Trên đường gia đình em chạy đến khu an toàn ở thành phố A thì gặp đoàn người của Lục Thiên và được chấp thuận việc xin bảo vệ, có điều chỉ hai ngày sau đó, ba em bị người ta đẩy thế mạng mà biến thành xác sống... Đoàn ngươi tiêu diệt đám xác sống đó rồi dừng chân ở siêu thị F, sau đó mọi người lo đi tìm vật tư ở phụ cận thì biến cố xảy ra. Tất cả đều là do Cố Thanh..." Nhắc đến Cố Thanh, nhóc bỗng nhiên gằng giọng.
"Ở lại siêu thị toàn là người thường bệnh tật, chỉ còn hai dị năng giả trông nôm. Cố Thanh bình thường luôn ở cùng một người đàn ông nửa bước không rời, người đàn ông kia rõ ràng trai tráng mạnh khỏe nhưng không hiểu sao hôm đó trông rất yếu ớt, mẹ em quan tâm người ta còn nấu cháo cho, ai biết được hắn đã bị xác sống cào trúng chứ?" Niệm Ái oán hận tự hỏi không cần trả lời, sau khi khó khăn để kìm nén phẫn uất, nó nói tiếp:
"Cố Thanh lúc đầu quan tâm hắn ta dữ lắm, nhưng có lẽ thấy tình hình không ổn nên bất an tách riêng một hồi, vậy mà vẫn không chịu nói. Cuối cùng người đàn ông kia hóa thành xác sống bất ngờ cắn chết dị năng giả, người mạnh đều bị diệt rồi, những kẻ yếu như bọn em sao có thể đấu lại? Mẹ nhanh trí dẫn em chạy vào kho đông lạnh, bà mở tủ đông chứa vũ khí vạch một chỗ trống cho em, nhưng đúng lúc đó tên tai họa Cố Thanh kia chạy đến chiếm chỗ. Mẹ em cật lực đóng cửa kho lạnh lại, liều mình lấy khẩu súng trong kho gϊếŧ con xác sống đang cố lẻn vào nhưng bà nào có biết dùng? Chật vật đuổi nó ra khỏi kho đông lạnh để đóng cửa xong, bản thân lại bị vết thương nhiễm trùng mà biến thành xác sống... Sau đó em bị bà cắn chết..."
Trương Viễn Hoài nghe câu chuyện lâm li bi đát của con nhóc mà không hề có chút biểu cảm tiếc thương nào, hắn nghĩ đến bộ dạng chính nhân quân tử của tên Cố Thanh kia, mặc dù là ngụy đạo đức nhưng cũng không giống một tên nhút nhát ngu đần cho lắm.
Càng nghĩ càng thấy khả nghi, hắn vô tâm vô phế không thèm tỏ ra quan tâm con nhóc một câu, hỏi trọng điểm: "Mày thấy Cố Thanh hiện tại thế nào?"
Nhóc con thành thật bày tỏ suy nghĩ: "Cố Thanh vốn là một tên nông cạn hèn nhát, nhưng người hiện tại thâm sâu khó lường, trông như người khác."
Trương Viễn Hoài nghe nó nói liền búng tay, lập tức ra lệnh cho Đại Lợi: "Mày có thể quét xem trên người Cố Thanh có hệ thống không?"
Đại Lợi không khỏi kinh ngạc, chỉ số thông minh của kí chủ hôm nay sao lạ vậy? Thế mà đoán đúng rồi?
Đương nhiên hệ thống của Cố Thanh cũng chỉ là thiết lập cho NPC của thế giới này thôi.
Hiếm khi kí chủ thông minh, rất đáng tán thưởng. Đại Lợi thành thật khai: "Phát hiện có một hệ thống sinh tồn."
Trương Viễn Hoài nghe xong liền nở nụ cười không rõ ý vị.
Tên Cố Thanh đó là người xuyên nhanh công lược, xuyên không,... hay trùng sinh đây? Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi... ha ha mẹ nó chứ... mắc cl gì kiếm chuyện gây rối tao hoài vậy thằng l*n chủ thần kia?!
Đại Lợi mà biết lúc này hắn đang nghĩ gì chắc cũng chỉ biết niệm "A di đà phật" cầu cho kí chủ được siêu thoát thôi.
Trương Viễn Hoài nổi quạu, trong lời nói mang oán giận ngút trời: "Chủ thần nhà mày chắc chắn cố ý!"
Đương không đưa hắn đến vị diện có hệ thống thứ hai làm gì? Cố tình gây khó dễ à? Bộ không sợ hắn nhai đầu nam chủ rồi nuốt luôn con ở* của y hả?
*Ý chỉ hệ thống hỗ trợ giống Đại Lợi.
Số là Trương Viễn Hoài ỷ bản thân có hệ thống hỗ trợ, sở hữu tiên cơ, tuy luôn miệng phàn nàn nhưng thâm tâm không giấu được đắc ý vì cảm giác vượt trội. Tuy nhiên ở thế giới này không những đầy rẫy dị năng giả mà còn xuất hiện một tên nam chủ ất ơ có hệ thống giống mình nên không tránh khỏi bất mãn.
Đại Lợi: "..." Bằng một cách kì diệu, kí chủ vừa yêu vừa hận bồ mình lúc nào không hay...
Hắn bộc phát xong, bỗng nhiên nhìn xung quanh một lượt: "Vương Nhật đâu rồi?"
Niệm Ái: "Sáng sớm đã cùng đám người Lục Thiên đi dò đường rồi."
Khi mạt thế xảy ra, rất nhiều tuyến đường bị hư hại dẫn đến lộ trình cũng gián tiếp bị ảnh hưởng mà thay đổi, vì vậy cho dù có bản đồ cũng phải thâm dò đường đi trước để tránh nguy hiểm hoặc sai lầm không đáng có.
"Mẹ kiếp, chỉ làm chó là giỏi." Trương Viễn Hoài không vui càm ràm một câu rồi phủi mông đứng dậy, nói với hai cái đuôi: "Đi thôi."
Tên này được lắm, cứu sống Niệm Ái liền cho rằng con bé phải đi theo hắn, nhóc không có quyền bày tỏ nguyện vọng luôn.
Đại Lợi trong hình dạng hắc miêu khi tò mò hỏi nó giương đôi mắt lam sắc quý hiếm lên trông như một thần thú kiêu sa: "Đi đâu vậy?"
Trương Viễn Hoài lửng thửng bước đi, không quay đầu nói: "Tìm nhân, vật lực."
Vật tư thì nó hiểu, nhưng hắn tìm nhân lực làm gì? Chẳng lẽ muốn xây dựng quân đội riêng à?
Với tính nết bất kham không dung nam chủ của Trương Viễn Hoài thì có thể lắm.
Hai người một thú cứ thế đi ra khỏi làng, bộ dạng thong thả của họ chẳng khác nào đang dạo chơi trên phố đi bộ cả. Lượn một hồi, bất giác Trương Viễn Hoài đi đến bờ vực có cây cầu treo hôm nọ. Tàn tích còn đó, viễn cảnh dầu sôi lửa bỏng cũng được tái hiện lại một cách chân thực.
Không chân thực sao được cha nội? Người ta sắp chết đến nơi rồi kìa!
Bờ bên kia, một vài thanh thiếu niên đủ nếp đủ tẻ, khụ, đủ nam đủ nữ đang bị đám xác sống thây cao m8 dí theo mệt chết mẹ, đôi mắt vốn chứa hi vọng tìm đường sống về bờ bên đây đã sớm ám màu tuyệt vọng vì khoảng không không cách nào vượt qua giữa hai bờ.
Không phải ảo giác, bọn xác sống sau khi tắm qua cơn mưa độc liền được nâng level chắc luôn.
Hắn hỏi: "Bên đó có ai là dị năng giả không?"
Đại Lợi không mất thời gian quét, lập tức đáp: "Có."
Trương Viễn Hoài nghe xong cũng không vội cứu người, thầm toan tính hỏi tiếp: "Hệ gì?"
"Một nam chưa thức tỉnh dị năng, một nam hệ trị liệu, hai nữ lần lượt hệ ánh sáng và hệ mộc."
Cái tổ hợp lành tính gì vậy trời? Kết hợp với hệ thủy của hắn mở vườn bách thảo luôn là vừa.
"Vô dụng." Hắn trầm mặt phun ra một câu rồi đi đến dưới một gốc cây.
Trương Viễn Hoài lần này lại biết tìm chỗ pose dáng, sau khi chắc chắn cái cây trước mặt không có vấn đề hắn liền trèo lên nó bắt chéo chân tạo phong cách nữ vương rừng rú, hất mặt kiêu ngạo phóng tầm mắt qua bọn số khổ bên kia với tâm trạng xem xiếc.
Đại Lợi *chết tâm vì sự vô tình của Trương Viễn Hoài*
Trời ơi cíu bé, chừng nào tên này mới có tính người đây?
Nó vừa than vãn, cảm giác thương tâm còn chưa dứt đã bị hành động của Trương Viễn Hoài làm há hốc mồm, kí chủ bị tâm thần phân liệt hả? Đại Lợi mới nghĩ vậy, trông không xa bờ bên kia thấy bóng dáng Cố Thanh sắp xuất hiện, lúc này mới tường tận.
Ra là không muốn người ta được lợi nên hắn mới ra mặt à? Ha, vẫn là nam chủ của Trương Viễn Hoài lợi hại, có thể khiến hắn thay đổi quyết định xoành xoạch thế mà.
Trương mất nết sai Niệm Ái dẫn dụ một hơn một nửa đám xác sống chuyển sang chặn đường đám Cố Thanh và Lục Thiên, còn hắn thì ở phía này cứu người. Đừng hỏi vì sao Trương Viễn Hoài có thể qua bờ bên kia được, đánh đổi bằng tình yêu cả đấy haha.
[-5% độ hảo cảm.]
"Ân Cúc!" Một trong hai cô gái ngã xuống đất, đồng thời tiếng kêu thất thanh vang lên.
Đoạn dây leo phóng tới cô lại bị xác sống chắn đường cắn nát, cô gái hệ mộc mím môi giằng co với nó, nhìn Ân Cúc không ngừng lùi lại ngày càng gầb vách vực mà trán rịn mồ hôi. Hai người còn lại cũng bị đám xác sống vây quanh không có đường lui, gần như ngừng thở khi chứng kiến cảnh này.
"Loạt xoạt" Đá vụn rơi xuống vách vực, mặt Ân Cúc tái xanh...