Trương Viễn Hoài giả mù, xem như không nhìn thấy đống đồ chơi người lớn với giá rẻ bèo như rắp tâm dụ người ta sa ngã đó nữa. Hắn tiến sâu vào kho, chuyên tâm dò thám nghiên cứu giá xanh lam chứa thẻ vũ khí, không phải ảo giác, rõ ràng Trương Viễn Hoài càng nhìn mắt càng sáng, nụ cười hạ tiện hiện diện trên môi.
Đại Lợi nhìn thanh giá trị bạo lực đang kích động tăng vọt của Trương Viễn Hoài chỉ biết khóc thầm.
Nó lắc mạnh đầu xua đuổi thương tâm, ngay sau đó tỏ ra chuyên nghiệp nhắc nhở: "Một số vật phẩm không hợp thời đại sẽ bị cấm sử dụng, như cậu thấy đó, thẻ của quạt phong vân tuy hiện diện trên giá vũ khí nhưng không có trị số trao đổi và màu sắc vì nó thuộc thế giới huyền huyễn."
Trương Viễn Hoài gật gù, hắn chạm vào thẻ đại diện của một khẩu súng điện, lập tức hình ảnh 3D của nó hiện lên. Hắn ngắm nghía rồi sờ thử, có vẻ rất thích tay.
Ngay dưới thẻ đại diện đề giá 20%, hắn ngờ vực hỏi: "Lấy cái gì trao đổi? Phần trăm tích lũy của tao à?"
Nếu thực sự là phần trăm tích lũy thì đứa nào đề xuất cái giá này rất là mất nhân tính nha, hắn quằn quại qua ba thế giới mới được có 30% thôi đó.
"No, thấy gì hông?" Đại Lợi vừa nói vừa chầm chậm bay đến trước mặt Trương Viễn Hoài, nó vẫy chi trước một cái, lập tức một màn hình ảo hiện lên, bên trong đang chiếu hình ảnh của người đàn ông bị hắn đè "ngủ" cả đêm qua mà ngay cả tên Trương Viễn Hoài cũng quên hỏi, nằng nặc nhớ thương mỗi cái tên "Vĩnh Thương".
Không đợi Trương Viễn Hoài mắng làm màu, Đại Lợi thức thời nói tiếp: "Giá trị hảo cảm của Vương Nhật là cái trao đổi."
Trương Viễn Hoài nhìn con số trên đầu anh trai mưa một lòng chấp niệm của mình mà đắng cả l*иg mề, hắn không nhịn được ré lên bất mãn: "Sao chỉ có 60% vậy hả?!!"
Không phải 100 thì cũng 90 chớ?
Đại Lợi khinh bỉ: "Lần đầu gặp nhau được vậy là nhiều rồi ba."
Trương Viễn Hoài làm như sốc lắm, tự bổ não vô cùng nhanh nhẹn: "Sao lại thấp như vậy? Vì ở thế giới trước bị tao từ chối tình cảm nên bây giờ còn giận sao?"
Đại Lợi: "..." Lôi tiện nhân tự luyến này ra ngoài xử trảm cho trẫm!
Một màn bi kịch diễn còn chưa xong, lời thoại nói chưa tròn câu thì Trương đại minh tinh đã lật mặt thay đổi cái xoạch, thản nhiên lôi giá trị hảo cảm "thấp" tới mức đáng thương trong miệng mình ra mua súng điện trong vòng ba giây.
Đại Lợi nhìn sự trơ trẽn tráo trở của hắn, không khỏi lấy chi trước che mặt: "Nam nhân vô tình!"
Ah ah hình như nó ngộ ra chân lý gì rồi, "thấp"? Vừa rồi hắn định vắt kiệt Vương Nhật để mua vật phẩm phải không?
Hừ, đúng là NAM NHÂN VÔ TÌNH!
Trương Viễn Hoài sở hữu vũ khí mới liền thõa mãn ra khỏi không gian hệ thống, hắn vừa mở mắt đã thấy Vương Nhật có giá trị hảo cảm 40 ghét bỏ bơ mình.
Ah đuma, hình như có chút hối hận.
Trương Viễn Hoài bỗng nhiên nở nụ cười tươi rối, sắn lại Vương Nhật vừa mới kiểm tra một vòng siêu thị về: "Xin chào, tôi tên là Ngụy Bạch, anh tên gì vậy?"
"Tôi, tên Vương Nhật."
Lúc đầu Trương Viễn Hoài tưởng thiết lập của Trần Vĩnh Thương ở thế giới này là tổng tài mặt than lạnh lùng vô cảm, ai ngờ lúc y chậm chạp mở miệng, hắn liền bị phỏng đoán của mình đè chết.
Trương Viễn Hoài lệ rơi đầy mặt, âm thầm ghi thù chủ thần: "Má nó anh trai học thần của mình vậy mà lại là một tên ngốc!!!"
Vương Nhật không nói chuyện, y chính là vương tử lạnh lùng có khuôn mặt gây mê. Nhưng chỉ cần lên tiếng một cái, sự chậm nhiệt, đần độn liền lộ hết ra.
Trương Viễn Hoài không nỡ đả kích y, hắn cười cứng nhắc: "Hơ hơ tên của anh hay quá, rất vui được quen biết anh." Không đợi lâu, vừa dứt lời hắn lập tức hối hận. Hắn tự mắng mình, đm mạt thế có cái gì mà vui, vui bà nội mày!
Trương Viễn Hoài chữa cháy, vội nói: "Từ nay chúng ta đi cùng nhau có được không?"
Vương Nhật hơi gật đầu, hoàn toàn không nhận ra một màn xấu hổ vừa rồi của Trương Viễn Hoài, y chỉ cảm thấy người này thật thiểu năng.
Một màn khó xử trôi qua, Trương Viễn Hoài đi dạo một vòng siêu thị thám thính tình hình.
Cửa chính đã phế, rất nhiều đồ vật, kệ trưng bày cũng cùng chung số phận, nhưng may ở chỗ chúng vừa vặn chấp vá chặn lối vào, tuy hơi loạn nhưng vẫn đỡ hơn là trống toác. Hàng hóa ở gần lối vào đều bị mang đi mất, một đống tan hoang, đổ vỡ không ra thể thống gì la liệt trên đất phản ánh vụ cướp diễn ra khốc liệt. Đi sâu vào bên trong, thức ăn và một số đồ dùng sinh hoạt ngày lúc một nhiều, đồng thời xác chết cũng nhiều nốt, có cả người và xác sống.
Đoán là cùng lúc mọi ngươi ồ ạt vào cướp vật phẩm, có lẽ vì quá nhiễu loạn nên đã kinh động xác sống gần đó, kéo theo cả đám gϊếŧ tới, vì vậy mới có cảnh tượng này.
Trương Viễn Hoài tiện tay gom tất cả đồ ăn và đồ thiết yếu còn dùng được vào không gian hệ thống, vừa hốt đồ, chốc chốc hắn lại nhìn đống thi thể thối rữa không rõ mặt mũi đã được gom lại thành đống một cái, bất lương nghĩ sao đám này xấu tàn canh dữ vậy?
"Ah! Má-- khụ." Hắn mãi mê sân si, hoàn toàn không để ý đến một bóng đen đang ngay sát bên cạnh, đến lúc cảm nhận được thì muộn mẹ rồi. Cũng may cho hắn, bóng đen rất đẹp trai.
Trương Viễn Hoài vỗ ngực, trấn an trái tim kinh hồn tán đảm của mình, oán trách y: "Anh đừng có đột ngột xuất hiện vậy chứ?!!"
Vương Nhật mặt liệt, đáp bằng giọng điệu ngây thơ vô tội: "Là cậu không phát hiện mà?"
Ý là do cậu không có năng lực, sao lại trách tôi hả?
Trương Viễn Hoài vừa nghĩ vậy, khóe môi giật một cái, nghĩ thầm: "Mẹ kiếp, oan cho anh quá ha?"
Sao cứ có linh cảm tên đần này sẽ là khắc tinh của mình thế nhỉ?
Hắn lắc đầu hất bay mấy cái linh tinh trong đầu, vừa đẩy cửa kho đông lạnh vừa tỏ vẻ không thèm chấp nhất nói với y: "Ừ ừ em sai."
"Ah!" Trương Viễn Hoài không đề phòng, cho rằng bên trong không có ai nên rất thong thả. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ có làn da vì đông lạnh mà trắng tác cùng lúc ngẩng đầu ra khỏi ngực trống hoác của đứa trẻ, mắt lòi của bà ta lủng lẳng treo trên hốc mắt di chuyển như nhìn hắn, máu trên miệng bà ta vì nhiệt độ mà chuyển đỏ đen, bộ dạng rất chi là kinh dị.
Trương Viễn Hoài không có kinh nghiệm, nhất thời đứng hình tạo cơ hội cho mẹ xác sống vùng lên.
"Rầm" Ngay lúc hắn suýt nữa chầu ông bà thì Vương Nhật cấp tốc đẩy kệ sắt lên ngăn mụ ta tiếp cận, cứu hắn được bàn thua trông thấy.
Kệ sắt đổ sụp xuống đè mụ xác sống, mụ ta ngã người như con rùa lật mu, âm thanh ồm ồm trong miệng không ra câu gì tựa như nguyền rủa, đoạn thấy bà ta sắp vùng ra được, Vương Nhật nào cho cơ hội báo đời, y vung thanh kiếm chém một đường ngọt sớt cắt bay đầu xác sống.
Trương Viễn Hoài cạn lời nhìn màn vừa rồi, mẹ kiếp cứ tưởng như đang múa kiếm chứ không phải gϊếŧ chốc. Ai đời sát sinh mà lại đẹp như vậy hả? Còn nữa, thanh kiếm dài ngoằn đó móc ra kiểu gì vậy?
Vừa mới thắc mắc, hắn đã thấy Vương Nhật ấn chỗ nào đó ở chuôi kiếm, lập tức lưỡi của thanh trường kiếm thu về, kích thước dường như cũng bị thu nhỏ thành một đoạn ngắn như dao găm.
Trương Viễn Hoài: "..." Còn có thể làm như vậy hả?
Vương Nhật lách qua Trương vô dụng, tiên phong vào kho đông lạnh kiểm tra. Trương vô dụng hơi mất mặt, im lặng lẽo đẽo theo sau.
Vương Nhật mở một cái tủ trông như tủ chứa kem ra, nhiệt độ bên trong không lạnh như y nghĩ, y lấy màn bọc bên trên bỏ qua một bên lập tức sửng sốt, không ngờ có rất nhiều vũ khí đạn dược!
Vương Nhật lật đật mở ra cái tủ còn lại, bên trong vậy mà đều là vũ khí nóng.
Trương Viễn Hoài lóe mắt lên, không thèm nghĩ ngợi liền hốt hốt lựu đạn và súng ống vào không gian hệ thống, mặc cho Vương Nhật trố mắt nhìn mình.
Giữa lúc y đang phát ngốc không hiểu sao hắn có thể giấu đi nhiều đồ như vậy thì Trương Viễn Hoài phát hiện "tiểu quỷ" ngay sau y.
Xác sống là đứa bé bị khoét ngực vừa rồi!