Vốn dĩ tâm trạng Thời Nhạc không mấy vui vẻ, lại bị fans nói là nhóc thiểu năng trí tuệ càng trở nên tệ hơn.
Cậu trùm chăn, nghiêm túc trả lời lại: “Tôi không phải thiểu năng trí tuệ!"
Chít chít phục chít chít: “Xoa xoa đồ ngốc.jpg”
Thời Nhạc: “...”
Thiểu năng trí tuệ với đồ ngốc có gì khác nhau à!
Thời Nhạc xém chút bị tức chết thẳng cẳng, bỏ di động qua một bên, ôm chăn lăn lộn trên giường. Lăn qua lộn lại xong một trận, cuối cùng mới mang theo oán giận đầy mình, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Sau khi ngủ say được một lúc, cậu lấy một chân đạp tung chăn, cong mông lên ngủ lăn quay như heo con, còn vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.
Dáng vẻ ngốc nghếch vô tư không quan tâm sự đời, có lẽ trong mơ lại gặp được chuyện gì vui vẻ nên khóe miệng còn mỉm cười.
Ngày hôm sau.
Trước khi đi, Bạc Văn Thời nhìn vào cửa phòng kế bên còn đang đóng chặt, nhíu mày.
Cậu nhóc ngốc nghếch này, không biết có nên nói tính nết này là hay hờn hay không nữa.
Khoảng chừng tám, chín giờ, cuối cùng heo con nào đó cũng há miệng ngáp, chậm chạp ngồi dậy.
Cậu xoa xoa đôi mắt, ngồi đơ ra mất một lúc mới chậm rãi tỉnh táo lại.
“Bạc Văn Thời?”
Thời Nhạc mang dép lê vào, đầu tóc rối bời, đứng đối diện với cửa phòng của Bạc Văn Thời cất tiếng gọi.
Cậu nằm mơ thấy Bạc Văn Thời, mà cụ thể mơ thấy gì thì cậu lại không nhớ rõ.
Nhưng sau khi tỉnh lại, trong tiềm thức cậu lại muốn đi gặp hắn ngay lập tức.
Trong văn phòng.
Trên màn hình máy tính bên dưới góc phải mở lên video hiển thị camera trong nhà, Bạc Văn Thời nhìn đứa nhỏ mặc áo ngủ, mơ màng đứng ở cửa phòng gọi hắn, khỏi nói vẻ mặt có bao nhiều đáng thương mà cậu không hề tự biết.
Không hiểu sao trong lòng hắn nhói lên.
Làm sao vậy?
Gặp ác mộng hửm?
Nhìn đứa nhỏ còn đứng ngơ ngác ở cửa cả buổi rồi mà không động đậy gì cả, Bạc Văn Thời không nhịn được trực tiếp cầm lấy di động bên bàn gọi điện.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Đây là nhạc chuông Thời Nhạc cài riêng cho số điện thoại của Bạc Văn Thời.
“Bé cưng nghe điện thoại nào, bé cưng nghe điện thoại nào!”
Trong tiếng reo vang nhiệt tình của bé cưng nghe điện thoại, cuối cùng gương mặt nhỏ còn mang nét mờ mịt cũng có chút phản ứng.
Cậu xoay người, lạch bạch chạy về phòng ngủ nghe điện thoại.
Cậu không nghe nhầm, đúng là Bạc Văn Thời gọi đến.
“Dậy rồi hả?”
Ở đầu dây bên kia, giọng Bạc Văn Thời trầm thấp dễ nghe truyền đến tại Thời Nhạc, khiến cho tâm trạng vốn dĩ trống trải sau khi thức dậy của cậu bỗng trở nên bình yên.
“Dậy rồi.”
Giọng Thời Nhạc vừa tỉnh ngủ có hơi nhẹ nhàng, mềm mại, nghe giống như đang làm nũng.
“Trong phòng bếp có đồ ăn.”
Bạc Văn Thời vừa để ý giọng điệu của cậu vừa nhắc cậu, “Buổi sáng tôi làm hơi nhiều, còn để ở trong nồi, cậu hâm nóng lại rồi ăn.”
Thời Nhạc gật đầu, gật xong, mới nhớ tới hắn không nhìn thấy, nên lại ‘ừm’ một tiếng.
“Ăn xong cậu muốn làm gì?”
Thời Nhạc nghĩ nghĩ: “Ăn xong, đi Địa phủ đánh Bạc Nhuy một trận.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Dán quảng cáo thông báo tuyển dụng, sửa con đường bị hư hỏng nặng nhất của Địa phủ, hôm qua tôi kiếm được tiền, bán được mấy món đồ cổ trong cửa hàng.”
“Ừm, dán quảng cáo xong rồi làm gì nữa?”
Bạc Văn Thời đang đợi cậu nói đến công ty tìm mình, cũng đã chuẩn bị xong nên trả lời cậu thế nào.
Nhưng Thời Nhạc đang mải liệt kê hành trình của mình với hắn: “Dán quảng cáo xong, đi tìm Liễu Thi.”
“Dịch vụ của tôi còn chưa hoàn thành nữa nè” Thời Nhạc kể rõ đầu đuôi chuyện hôm qua gặp Liễu Thi ở quán lẩu với hắn.
“Tôi nhận đơn đặt hàng là của Liễu Thi.”
Cậu nói một cách rất có trách nhiệm: “Cho nên, tôi phải đi làm cho xong dịch vụ đính kèm.”
Bạc Văn Thời cau mày.
Hắn nhỡ rõ Thời Nhạc đã từng nói với hắn, lần trước đi nhà họ Liễu, còn bị Liễu Diệu tạt nước sôi nóng hầm hập, tay cũng bị tủ quần áo bên cạnh quệt cho một vết thương.
“Đừng đi.”
Bạc Văn Thời ngăn lại nói: “Lỡ như Liễu Diệu lại làm câu bị thương.”
“Tôi sẽ không bị thương đâu”
Thời Nhạc vô cùng tự tin với khả năng đánh nhau của mình, Liễu Diệu là một đứa nhỏ còn học cấp ba, không thể nào đánh lại cậu.
Bạc Văn Thời nghe giọng nói của cậu đã khôi phục trở lại trạng thái giống như bình thường, lại thấy cậu nói một thôi một hồi, chút nữa phải làm cái này rồi phải làm cái kia, nhưng không hề nói đến chuyện có tới công ty hay không.
Đôi mày của hắn càng nhíu chặt.
“Được thôi.”
Giọng Bạc Văn Thời lạnh xuống mấy phần, “Cậu muốn đi thì đi đi, bị thương rồi thì đừng về tìm tôi đòi dán băng cá nhân.”
Thời Nhạc nghe thế, trực tiếp lôi ra một đống băng cá nhân được in với đủ loại hình thù khác nhau ở đầu giường.
“Tôi tự mang theo!”
Bạc Văn Thời: “...”
Lúc này Bạc Văn Thời nghe xong, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo.
Đi ra ngoài còn tự mang theo băng cá nhân, cái này có thể được coi là đã chuẩn bị tốt cho chuyện bị thương rồi hả.
“Tự mang? Vậy cậu chuẩn bị cũng thật chu đáo.”
Hắn lạnh nhạt nói: “Không nói nữa, tôi còn đang bận.”
Ném ra những lời này xong, Bạc Văn Thời đã tắt cuộc gọi luôn.
Vừa lúc Thời Nhạc còn đang lục băng cá nhân của mình, hơn nữa muốn chọn mấy cái tặng cho Bạc Văn Thời.
Về phần giọng nói của Bạc Văn Thời trong điện thoại có vẻ không đúng lắm, đồ ngốc Thời Nhạc này vì mải phân tâm nên căn bản chẳng hề để ý tới.
Cậu cho rằng Bạc Văn Thời thật sự đang bận, nên sau khi tắt cuộc gọi cũng để điện thoại qua một bên.
Một đống băng cá nhân trên giường, có những cái in hình rất hiếm thấy.
Thời Nhạc chọn ra cái mình thích nhất, gom thành một đống riêng, để cho Bạc Văn Thời.
Những cái còn lại thì giữ để cậu dùng hoặc là để dành.
Không lâu sau.
Thời Nhạc thay xong quần áo đi ra, trong túi quần phồng phồng, cậu giơ tay đè đè xuống, đi về phía phòng bếp.
Bữa sáng hôm nay là cháo thịt nạc hầm nhừ, trong nồi còn có hai quả trứng chần đã không còn nóng nữa.
Trên bàn dài còn để hai đĩa đồ ăn kèm.
Thời Nhạc múc cháo ra, hâm nóng trứng và đồ ăn kèm, cậu ngồi vào bàn, cảm giác thỏa mãn đến mức đôi mắt cũng cong lên.
Bạc Văn Thời đúng là đảm đang quá đi mất.
Thời Nhạc cắn một miếng trứng chần, cảm thấy bản thân phải cố gắng cao lên, tăng cơ bắp hơn nữa.
Thông thường đảm đang như vậy, đều phải có một mãnh 1 to cao tới yêu thương!
Thời Nhạc cảm thấy mình chính là mãnh 1 to cao được đã được định trước trong định mệnh của Bạc Văn Thời.
Ăn cơm xong.
Thời Nhạc cầm chén đĩa đi rửa sạch sẽ, lau miệng, bước ra khỏi biệt thự.
Phần lớn thời gian cửa hàng số 5 đều đóng cửa.
Trong cửa hàng ngoài Thời Nhạc ra thì không có lấy một người còn sống, thế nên căn bản chẳng thể kinh doanh được.
Chẳng qua là cho dù có người sống thì hình như cửa hàng của họ cũng chẳng mấy khi có người tới mua bán.
Một tiếng “kẽo kẹt” phát ra.
Thời Nhạc mở cửa lớn của cửa hàng ra, gọi Tô Chu ở trong quan tài ra.
“Đi nào, chúng ta cùng đi về Địa phů."
Tô Chu đỡ đầu cho ổn định, còn mang mặt nạ lên rồi mới ngồi dậy bước ra khỏi quan tài.
Hắn thích đi theo sau mông Thời Nhạc, đi làm việc cùng cậu.
“Đại nhân, tôi nghe nói ở chỗ sâu nhất trong Địa phủ của chúng ta, có một nơi cực ác rất đáng sợ, nếu cậu và Phán quan lo lắng Bạc Nhuy chạy mất thì có thể nhốt cô ta vào trong đó?
Nơi cực ác, sau khi Thời Nhạc tới Địa phủ, đã nhìn thấy trong một quyển sách nhỏ.
Theo truyền thuyết, vào trăm triệu năm trước ở nơi đó đã sinh ra ác linh âm u nhất thế gian này.
Ác linh sinh ra đã tà ác, lại vượt ra ngoài sáu cõi luân hồi.
Sự tồn tại của hắn chính là Nguyên Tội.
Trong quyển sách nhỏ lại không viết làm sao để diệt trừ ác linh, dù sao thì đọc tới cuối sách, mấy ác linh lác đác được sinh ra từ nơi cực ác đó từ trước đến giờ, đều bị xử lý hết.
Bây giờ nơi cực ác đó đã chẳng có gì cả.
Thời Nhạc nghe đề nghị này thì lắc đầu từ chối: “Không được, tôi sợ con nhỏ biếи ŧɦái Bạc Nhuy này nhìn thấy chỗ đó, sẽ giống như là về nhà vậy.”
Dù sao thì vừa nghe đến nơi cực ác đã cảm thấy biếи ŧɦái rồi, còn Bạc Nhuy lại là đứa thật sự biếи ŧɦái.
Trực giác của Thời Nhạc mách bảo cậu, ngàn vạn lần không thể để biếи ŧɦái và biếи ŧɦái gặp nhau!
“Thế thì thôi vậy”
Đề xuất của Tô Chu bị bác bỏ cũng không mấy thất vọng, hắn nghe nói Thời Nhạc đi đánh Bạc Nhuy, còn nhiệt tình chỉ cho cậu vài loại kỹ xảo đánh quỷ nữa.
Nói chuyện cả một đoạn đường, thời gian trôi qua rất nhanh.
Sau khi trở lại Địa phủ.
Thời Nhạc thật sự chạy tới đánh cho Bạc Nhuy một trận tơi bời hoa lá!
Bạc Nhuy bị cậu đánh cho thở hổn hển mà dựa vào góc tường. Cô ta đưa tay xoa xoa khóe miệng, trào phúng nhìn Thời Nhạc: “Tôi là một đứa con gái, lại còn nhỏ thế này, cậu cũng có thể nhẫn tâm đánh tôi?”
“Cô làm tôi thấy mắc ói quá đi.”
Thời Nhạc nhăn mặt: “Chính cô là cái loại gì trong lòng cô còn không biết hả?”
Khi còn sống thì làm vô vàn chuyện xấu, tay còn dính mạng người.
Ngay cả lúc chết đi vẫn tiếp tục hại người.
Đây căn bản không phải là nữ quỷ nhỏ bình thường, mà là con nhỏ biếи ŧɦái phải bị đánh mỗi ngày.
Đánh Bạc Nhuy xong rồi, Thời Nhạc lại phát tờ rơi trên đường lớn ở Địa phủ, dán một vài thông báo tuyển dụng lên cây cột bên đường.
“Tô Chu, anh không cần đi theo tôi.”
Thời Nhạc nhét tờ rời còn chưa phát hết vào trong tay hắn, “Tôi còn phải đi xử lý chút chuyện, anh ở lại Địa phủ tiếp tục tuyển người giúp tôi, chờ tối tôi về sẽ mang que nướng cho anh ăn.”
Tô Chu gật đầu, tha thiết dặn dò: “Tôi muốn loại cay nhiều nha, cánh gà nướng thì phải nướng xém xém mới được đó.”
Lần trước khi đi ăn lẩu, trong quán còn có nướng BBQ, Thời Nhạc đã gọi bao nhiêu xiên thì thùng cơm Tô Chu này đều xơi sạch sẽ.
“Biết rồi biết rồi.”
Thời Nhạc xua xua tay tiêu sái ra khỏi Địa phủ, không ngoảnh đầu lại.
Cậu đi thẳng đến khu nhà của Liễu Diệu, có thể là khu nhà này có nhiều người ở, cũng chẳng phải là khu nhà sang trọng gì, cho nên ở cổng chỉ có một bảo vệ, căn bản không cản người lại.
Thời Nhạc tiến vào rất thuận lợi giống như lần trước.
Cậu quen cửa quen nẻo đi đến cửa nhà họ Liễu, giơ tay gõ gõ.
Gõ cửa cả buổi cũng không thấy có động tĩnh gì cả, Thời Nhạc lui về sau mấy bước, nhìn trái nhìn phải, sau đó…
Quyết đoán trèo cửa sổ.
Cửa sổ không đóng kín, leo vào cũng không khó lắm.
Mấy phút sau.
Thời Nhạc nhảy xuống sàn gạch vào trong phòng, xém chút nữa bị trượt ngã nhào.
“Sao mà nhớp nháp thế nhỉ?”
Cậu lẩm bẩm, tay vịn vào khung cửa sổ nhìn xuống dưới đất.
Vừa liếc một cái, trong đầu Thời Nhạc cũng ong ong ong lên, trong tầm mắt cậu đều là màu máu đầy đất, màu đỏ chói mắt làm cậu hoảng hốt cảm thấy mình đang bị hoa mắt luôn rồi.
“Không xong.”
Thời Nhạc nhìn vào trong nhà, máu chảy khắp sàn nhà còn lan đến chân của cậu thế này là chảy ra từ trong gian phòng gần nhất kia.
“Liễu Diệu!”
Thời Nhạc kêu lên: “Ra đây!”
Cả căn phòng đều im lặng đến đáng sợ, dưới tình huống như vậy, trong lòng Thời Nhạc cố gắng bình tĩnh lại.
Cậu xoay người, lại leo cửa sổ ra ngoài.
Sau khi leo ra khỏi đó, Thời Nhạc móc di động trong túi ra, kiên định gọi cho 110.
“Chú cảnh sát.”
Cậu nói: “Cháu báo án!”
Loại chuyện đυ.ng tới thấy máu ở hiện trường, cùng với sự kiện có khả năng liên quan đến mạng người ở dương gian thế này, cho dù là Diêm Vương gia, cũng phải tuân thủ luật pháp, làm công dân tốt có chuyện khó thì tìm cảnh sát thôi.
Báo án là đúng.
Ông chú cảnh sát đến điều tra vỗ vỗ bờ vai cậu rồi hiền từ khen ngợi.
Khen xong, chuyển sang chuyện khác.
“Nhưng cậu lén leo cửa sổ nhà người ta, còn liên quan đến vụ án lần này, những chuyện như vậy khó có thể nói rõ được. Cậu bạn nhỏ, gọi phụ huynh tới đây đi.”
Thời Nhạc: “...”
Thời Nhạc nhìn ông chú cảnh sát chăm chăm nói: “Phụ huynh của cháu giờ gọi cũng không tới được.”
“Họ ở đâu? Những tình huống thế này cần có người lớn đến đây.”
“Ở trong núi.”
Ông chú cảnh sát nghẹn họng, nhưng vẫn xử lý công việc theo quy tắc, “Thế thì không được, người lớn không tới thì cậu chỉ có thể cùng chúng tôi về cục để đợi.”
Mặt Thời Nhạc non, bị cảnh sát trực tiếp coi thành đứa nhỏ nhà nào đó.
Cuối cùng, cậu bạn nhỏ ấm ức lật lật danh bạ, bắt đầu gọi điện thoại cho Bạc Văn Thời.