Đợi trong chốc lát, bên kia gửi đến một tin nhắn mới.
“Tôi muốn bạn trừ tà giúp tôi.”
Thời Nhạc nhìn thấy yêu cầu này, lập tức đồng ý nói: “Được
được! Ngài nói cụ thể tình huống gặp phải một chút được không? Nói xong thì gửi địa chỉ cho tôi."
Đến lúc đó, nếu như cách địa chỉ gần, Thời Nhạc có thể tự qua đó nhìn thử.
Nếu như ở xa, thì gửi chuyển phát nhanh mấy lá bùa.
Bên kia đã gửi địa chỉ qua trước, gửi xong, khung chat hiển thị tin nhân đang được nhập.
“Tôi tên Liễu Thi, năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12. Gần đây tôi cứ cảm thấy thân thể của tôi có gì đó không ổn, mỗi ngày ngoại trừ lúc đi ngủ, sẽ có khoảng mấy tiếng đột nhiên mất đi ý thức, đợi đến lúc tỉnh táo lại, tôi phát hiện bản thân làm rất nhiều chuyện trong lúc mất đi ý thức, những chuyện đó căn bån
Nội dung phía sau vẫn chưa đánh xong thì đoạn tin nhân đột nhiên gửi tới, đợi một lúc lâu vẫn không có phần tiếp theo.
Cửa hàng nhỏ vạn năng của Địa phủ phục vụ quý khách: Nhạc Nhạc: "Thân, sao bạn không nhận tiếp?"
Cách vài phút.
Thời Nhạc cau mày, lại hỏi lần nữa: “Thần, ngài vẫn còn ở đó
Bên kia vẫn chậm chạp không phản hồi, trông có vẻ như là không online.
Thời Nhạc đọc đi đọc lại mấy lần những lời cô gái nhận được một nửa. Trong đầu xuất hiện suy đoán: Chẳng lẽ, bây giờ có gái này đột nhiên offline là lại mất đi ý thức rồi?
Cái địa chỉ kia cách nơi này không xa lắm.
Thời Nhạc nghĩ đến đối phương vẫn là một học sinh cấp 3, chẳng bao lâu nữa sẽ phải thi đại học. Vào những thời điểm
quan trọng này, nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thi cử.
Vì đề đóa hoa của tổ quốc có thể nở rộ một cách vô tư không lo nghĩ, Thời Nhạc ghi nhớ địa chỉ, bò dậy từ trên giường.
Sau khi cậu xuống giường, dùng tay vuốt vuốt quần áo, bỏ vật áo sơ mi đang thỏ ra ngoài lại vào trong lưng quần, trông có vě on thỏa.
Trong phòng nghỉ có gương.
Thời Nhạc soi gương, môi cậu vẫn còn đỏ đỏ, có lẽ vì vừa rồi hôn quá lâu.
Giơ tay sở môi, Thời Nhạc phát sầu lầm bầm: “Mình hôn cũng không biết có thoải mãi không nữa."
Nếu như thoải mái, nói không chừng ngày nào đó Bạc Văn Thời sẽ không nhìn được để cho cậu hôn lần nữa.
Đứng trước gương chỉnh trang một lát, sau khi xác nhận hình ảnh tổng thể của mình vẫn rất đẹp, lúc này Thời Nhạc mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Cửa mở.
Bạc Văn Thời ngước mắt, nhìn vẻ mặt Thời Nhạc tưởng cậu muốn nói gì đó với mình.
Hân hỏi: “Làm sao vậy?"
Mấy vị giám đốc kia cũng còn chưa đi, lúc này biểu cảm của mỗi người ngồi trên ghế trông có vẻ rất đứng đắn, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía Thời Nhạc hết lần này đến lần khác.
Vừa rồi bọn họ nhìn từ bên ngoài vào, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu nhóc, nhưng không nhìn rõ gương mặt.
Hiện tại đã nhìn thấy, phải công nhận dáng dấp của cậu nhóc này rất tốt, nhất là cặp mắt kia, vừa thông minh lại sạch sẽ.
Chẳng trách khiến cái người được người ta gọi là Diêm Vương sống Bạc Văn Thời này, cũng phải từ bỏ thói quen cấm dục.
“Cái đó, thực ra là có chuyện muốn đi ra ngoài.”
Thời Nhạc nói, dứt khoát vòng qua mấy vị giám đốc kia, tiến đến bên cạnh Bạc Văn Thời, dán vào lỗ tai hắn rồi thì thầm nói chuyện trên TaoBao với hắn.
Bạc Văn Thời nghe xong nhíu mày.
Người khách gửi tin nhận được một nửa kia, tinh hinh cụ thể như thế nào vẫn còn chưa rõ.
Thời Nhạc cử đi qua như vậy, có phần liều lĩnh quá mức.
“Ngồi chờ trên sô pha.”
Bạc Văn Thời dặn dò: “Để tôi cử người đi tìm hiểu thử.”
Tổng cổ Thời Nhạc đến ngồi trên sô pha, Bạc Văn Thời gọi thư kí vào, bảo cô ấy đi do tra địa chỉ Thời Nhạc nói đến, có người nào tên Liễu Thi không.
Thư kí gọi người đi làm. Thời Nhạc ngồi ở trên sô pha thử liên hệ với người khách kia vài lần nữa.
Vẫn không thấy phản hồi.
Mấy vị giám đốc trò chuyện với Bạc Văn Thời cũng đã gần xong, nhưng lại cố ý kéo dài thời gian không muốn rời đi.
Bọn họ muốn nhìn thử Bạc đại tống tài lạnh lùng, cấm dục, tính khi thất thường trong mắt người ngoài, ở cạnh cậu nhóc kia sẽ như thế nào.
Bạc Văn Thời hơi nhíu mày lại, nhìn ra ý đồ của bọn họ.
“Đừng nhìn chăm chăm.”
Quan hệ giữa Bạc Văn Thời và mấy vị giám đốc kia cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không bớt thời gian phân phố thư ký đi làm chuyện khác trong lúc bàn chuyện với bọn họ.
“Bạc tổng nói cái gì vậy?".
Lý Tổng khẩu phật tâm xã* vô tội nói: “Chúng tôi đâu có nhìn chằm chằm cái gì đâu.”
(*Khẩu phật tâm xà: ví với người bên ngoài thi cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác.)
Bạc Văn Thời mặt không cảm xúc nói: “Không ngồi một chỗ bàn tán lung tung. Mọi người có thể trở về xem xét cẩn thận hợp đồng vừa rồi chúng ta bản trước "
Lý Văn nghe vậy, “Ồ” một tiếng thật dài.
“Cái người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như cậu lại hôn cậu ta, ôm cậu ta, để cậu ta ngủ trên chiếc giường mà không ai có thể chạm vào kia.”
"Nhưng cậu có biết, hai người chỉ là bạn bè không?”
Bạc Văn Thời: “....”
Sắc mặt Bạc Văn Thời khó coi liếc nhìn anh ta, nếu đã nhắc đến chuyện người được thiên vị, hắn cũng thay đổi thái độ phù hợp với bạn bè.
“Cút đi.”
Những lời đó như kim đâm vào trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Từ lúc mới bắt đầu, Thời Nhạc đã dựng lỗ tai nghe lén, phát hiện Bạc Văn Thời có vẻ không được vui, cậu xoay người. năm bỏ qua lưng ghế sô pha, nói về phía Lý Văn.
"Anh đừng nói Bạc Văn Thời nữa."
Cậu nói rành mạch: “Bây giờ chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau.”
Khóe miệng Lý Văn giật giật.
Cái quỷ gì đây?
Hai người này nói thật đấy à?
Dựa vào tính cách chán ghét người khác chạm vào của Bạc Văn Thời, có thể hôn môi với cậu nhóc này, rõ ràng là đã động lòng.
Nhưng làm nửa ngày thế mà đến cái danh phận cậu nhóc này cũng không có?
Thời Nhạc còn đang nghiêm túc giải thích thay Bạc Văn Thời: “Tôi và Bạc Văn Thời có một ước định, tôi hoàn thành mới có thể hôn anh ấy một chút, không phải anh ấy chủ động hôn.”
Lý Văn: “....."
Sắc mặt Lý Văn cổ quái, chủ động nói chuyện với Thời Nhạc: “Vậy câu đang theo đuổi Bạc Văn Thời"
"Ừ!"
Thời Nhạc thừa nhận xong, còn bổ sung thêm một câu: “Tôi vẫn còn chưa theo đuổi được, nhưng mà tôi sẽ cố gắng.”.
Lý Văn “Phụt” một tiếng bị chọc cười.
Vãi.
Đứa trẻ thắng thần này khiến anh ta cảm thấy thật thú vị.
“Được rồi.”
Bạc Văn Thời nhìn hai người bọn họ trò chuyện với nhau, đã thế Lý Văn còn cười với Thời Nhạc, khiến hắn tự dưng cảm thấy khó chịu: “Một vừa hai phải thôi."
Lý Văn nghe thấy trong giọng nói của hãn có vẻ không vui, vừa lúc cũng cười đủ rồi, thế là lại nhìn Bạc Văn Thời, cuối cùng anh ta cũng hài lòng rời khỏi ghế ngồi.
“Văn Thời à.”
Lúc này đang nói đến chuyện riêng, Lý Văn cũng không còn gọi hắn là Bạc tổng giống vừa rồi. Anh ta cười cười: “Cậu có tin không, đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn cậu sẽ hối hận vì những gì cậu phủ nhận lúc này.”
Bạc Văn Thời lạnh lùng nói: “Tôi làm việc trước giờ chưa bao giờ hối hận.”
Lý Văn: “Được thôi.”
Tôi chờ cậu bị vả mặt.
Sau khi tất cả bọn họ rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại Thời Nhạc và Bạc Văn Thời.
Thời Nhạc vẫn nằm bò trên lưng ghế sô pha, không nói lời nào chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Bạc Văn Thời bị cậu nhìn căn bản không có cách nào phớt lờ cậu.
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Vừa rồi người kia gọi anh là Văn Thời.” Đáy mắt Thời Nhạc có chút ghen tị: “Tôi cũng không muốn gọi đầy đủ họ tên của anh.
Gọi cả họ lẫn tên, nghe thôi đã cảm thấy không thân thiết rồi.
Bạc Văn Thời không quan tâm đến việc người khác gọi minh như thế nào lắm, nghe vậy hãn thờ ơ nói: “Vậy cậu muốn gọi như thế nào thì gọi.”
Ánh mắt Thời Nhạc sáng lên, vừa muốn thốt ra hai chữ.
Dường như Bạc Văn Thời bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, trước khi cậu mở miệng đã cảnh cáo
“Không được gọi linh tinh.”
Thời Nhạc: “.....”
Thời Nhạc nuốt xưng hô xém chút nữa bật ra về, không tình nguyên nhân mặt: “Được thôi"
Không thể gọi hai chữ muốn gọi kia, Thời Nhạc giơ tay xoa xoa mặt: “Tôi gọi đại vậy, Văn Thời có người gọi rồi, gọi Văn Văn nghe có vẻ hơi nữ tính, biết gọi gì bây giờ.”
Lựa tới lựa lui cả nửa ngày.
Thời Nhạc buồn bực: “Cứ gọi tên đầy đủ thôi vậy”
Những cách gọi khác cứ cảm thấy không thoải mái.
Cậu cầm cái ôm nhét vào trong ngực, tự khuyên bảo chính mình.
Cậu chỉ có thể vừa gọi tên đầy đủ vừa cổ vũ bản thân cố gắng hơn nữa, nhanh chóng bắt người nào đó vào trong tay!
Hai người tiếp tục đợi ở trong văn phòng.
Thời Nhạc đang viết kế hoạch phát triển Địa phủ, đồng thời thêm sản phẩm mới cho cửa hàng nhỏ vạn năng.
Là đủ loại lá bùa.
Vừa rồi cậu tìm kiếm trên TaoBao, phát hiện có cửa hàng đang bán lá bùa
Ghi rõ giá cả xong, Thời Nhạc nhìn lượt theo dõi của cửa hàng: 0.
Aizzz.
Người duy nhất chốt đơn kia, cũng không để ý cửa hàng nhỏ.
Thời Nhạc phát sầu nhìn cửa hàng nhỏ, cậu đã rất chăm chỉ quảng cáo nhưng vẫn không thể phát triển rộng rãi cửa hàng.
“Chủ tịch.”
Khoảng hơn hai giờ sau, thư ký bước vào.
“Chuyện ngài yêu cầu tôi đi điều tra, tôi đã cử người đi tìm hiểu.”
Bạc Văn Thời dừng động tác đang gõ bàn phím trong tay, ngước mắt nhìn về phía cô ấy: “Tiếp tục nói.”
“Địa chỉ trên ở trong một tiểu khu, đúng là có một gia đình họ Liễu."
“Nhưng ở đó không có Liễu Thị.”
Thư ký nói cụ thể tin tức người ta điều tra được: “Hai vợ chồng họ Liễu mới chuyển đến hai năm trước, trong nhà có một cô con gái, tên là Liễu Diệu, năm nay đang học lớp 12.
Liêu Diệu?
Thời Nhạc sửng sốt một chút.
Cậu nhìn lại một lượt thông tin vị khách gửi cho cửa hàng nhỏ, xem xong, cậu xác nhận nói: “Người gửi thông tin cho tôi nói cô ấy tên Liễu Thi.”
“Không thể nào."
Thư ký nghe Thời Nhạc nói, phản bác theo bản năng: “Sao Liễu Thi có thể gửi tin nhân cho cậu được? Tôi đã cử người điều tra cần thận, cuối cùng cũng hỏi được có người nói trước. khi nhà họ Liễu chuyển đến, hình như có một cô con gái tên Liễu Thi”
“Nhưng Liêu Thi đã chết từ lâu rồi.”
Thời Nhạc ngơ ngác.
Cho nên, cửa hàng Địa phủ của cậu, khách hàng lên đơn đầu tiên lại là quỷ sao?
Diêm Vương gia mở cửa hàng.
Nữ quỷ tới lên đơn.
Phải nói sao đây, đúng là cỏ duyên phận.
“Đưa tin nhắn cho tôi xem.” Bạc Văn Thời nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, bảo cậu đưa điện thoại lại đây.
Thời Nhạc lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn đưa điện thoại qua.
Xem xong tin nhắn.
Bạc Văn Thời cũng không thể xác định người gửi tin nhắn này rốt cuộc là Liễu Thi hay là Liễu Diệu.
Từ những thông tin có được, không thể nghi ngờ là Liễu Diệu.
Nhưng cô ta lại mạo danh là Liễu Thị.
“Bạc Văn Thời, tôi phải đi xem."
Thời Nhạc lấy lại điện thoại, cậu nói: "Tôi đã thỏa thuận với bên kia rồi.”
Mua đồ cổ của cậu, cậu đã đăng trước lên TaoBao là cậu sẽ tặng kèm dịch vụ trừ tà miễn phí.
Hiện tại, đối phương chốt đơn, cậu không thể mặc kệ.
"Ừ."
Bạc Văn Thời nhìn thời gian, lúc này đã đến giữa trưa.
“Đi thôi, chúng ta cùng đi.”
“Anh cũng đi?”
Thời Nhạc khó hiểu: “Anh muốn đi cùng tôi sao?
Bạc Văn Thời liếc nhìn cậu một cái: “Tôi thấy địa chỉ kia, gần đó có một nhà hàng không tệ, buổi sáng tôi đã đặt trước rồi."
Vừa nghe đã đặt trước vào buổi sáng. Thời Nhạc ngay lập tức xua tan suy nghĩ tự mình đa tình.
Bạc Văn Thời sẽ không thể biết trước, cho nên xem ra đi qua bên đó cũng cậu thật sự chỉ là tiện đường.
Nếu hai người đã tiện đường. Thời Nhạc dứt khoát đẩy Bạc
Văn Thời đi xuống tầng cùng cậu.
Khi bước ra khỏi thang máy đi ngang qua tầng 1, nhân viên tan ca chuẩn bị đi ăn cơm trưa nhìn Bạc Văn Thời được Thời Nhạc đẩy ra, tất cả đều không nhịn được nhìn mấy lần.
Cậu nhóc này là ai.
Sao cậu ta lại vừa đầy chủ tịch vừa nói chuyện liên tục.
Chẳng lẽ cậu ta không biết chủ tịch không thích người khác ồn ào sao?
Những nhân viên lâu năm vẫn còn nhớ rõ, trước kia có tuyến một cô thư ký, chỉ bởi vì nói nhiều quá năng nổ, cứ có ý đồ nói những chuyện không liên quan đến công việc với Bạc Văn Thời, sau đó chưa được mấy ngày đã bị cho thôi việc.
Chậc.
Cậu nhóc không biết quy tắc này, e rằng sẽ xong rồi.