Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 7: Nối mệnh

Căn cứ theo ghi chép của sổ sinh tử về Bạc Văn Thời, Thời Nhạc rất thuận lợi tìm được căn biệt thự.

Mặc bộ quần áo Vô Thường vào người, giờ phút này cậu giống như quỷ sai của âm phủ.

Đi đường có thể bay, vào cửa có thể xuyên tường.

Thời Nhạc cầm sợi dây xích, hiếu kỳ đứng trong biệt thự, duỗi tay duỗi chân với vách tường của căn phòng.

Duỗi xong, cậu nhìn tay nhìn chân hoàn toàn lọt qua bức tường kia, không nhịn được nở nụ cười.

Có chút thú vị!

Mà trong căn phòng.

Bạc Văn Thời vốn đang ngồi trên xe lăn xem tư liệu của mình, nhìn tay chân vừa xuất hiện trên tường, muốn vờ như không thấy cũng không được.

Hắn dứt khoát để đồ trong tay qua một bên, ngước mắt lên nhìn thẳng vào tường.

Chơi lâu như vậy, con quỷ này cũng nên hiện hình.

Ngoài vách tường.

Thời Nhạc như thể đã trải nghiệm xong cảm giác xuyên tường, cậu ngừng cười, nắm chặt dây xích, cố ý chỉnh khuôn mặt làm bộ dáng rất nghiêm túc, tiến vào căn phòng.

"Bạc Văn Thời, ngày chết của anh đã đến, cùng tôi ——"

Lời nói còn chưa nói xong, Thời Nhạc liền đối diện với một gương mặt quen thuộc. Gương mặt này, hôm nay cậu còn mới thổ lộ trên Weibo.

Vì thế, câu "Cùng tôi về Địa phủ đi" chuẩn bị nói kia, đột nhiên chuyển thành một câu nói khác.

"Cùng tôi kết minh hôn đi?"

Bạc Văn Thời: "......"

Bạc Văn Thời nhìn con "Quỷ" này, thân thể không cao, diện mạo còn rất đáng yêu. Chỉ là cái miệng này toàn nói những thứ kỳ kỳ lạ lạ.

Thời Nhạc xúc động cầu hồn thành cầu hôn, dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, lý trí cuối cùng cũng trở lại.

Cậu chạy chầm chậm tiến đến bên cạnh Bạc Văn Thời.

"Anh, anh tên là Bạc Văn Thời nhỉ."

Bạc Văn Thời "Ừm" một tiếng, từ cách ăn mặc này của cậu có thể mơ hồ đoán ra thân phận của cậu.

"Quỷ sai?"

Thời Nhạc vội vàng gật đầu, cậu nhớ lại thông tin của Bạc Văn Thời trong sổ sinh tử, là chưa lập gia đình!

Chưa lập gia đình được đấy, chưa lập gia đình tuyệt lắm.

Nếu chưa lập gia đình, anh ấy sẽ phải lấy thân báo đáp cho mình rồi!

Nghĩ vậy, Thời Nhạc liền cảm thấy tim mình kích động mà nhảy thình thịch.

"Trên sổ Sinh Tử có ghi chép, hôm nay anh phải chết rồi."

Thời Nhạc nắm chặt sợi xích câu hồn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẩn trương lại chờ mong hỏi: "Chờ sau khi anh chết, có thể kết minh hôn với tôi không?"

Bạc Văn Thời: "......"

Bạc Văn Thời bị cậu liên tiếp cầu hôn, suýt nữa làm rối tung những chuẩn bị của đêm nay.

Trên khuôn mặt đẹp trai kia của hắn đầy vẻ thờ ơ, đáy mắt là một mảnh bình tĩnh.

"Tôi còn chưa tới ngày chết."

Hắn không để ý đến thiếu niên trước mắt này, không, là nhóc quỷ tự dưng cầu hôn này, chỉ giải thích nói: "Số mệnh của tôi bị người khác cố ý bóp méo, đối phương đã hạ không ít thủ đoạn với tôi."

"Chỗ này tôi có chút chứng cứ, tóm lại, đêm nay cậu không nên dẫn tôi đi."

Thời Nhạc sửng sốt.

Lần đầu tiên cậu đến câu hồn, không nghĩ tới đối phương còn nói không thể câu.

Cậu mờ mịt nhận lấy những tài liệu mà Bạc Văn Thời đưa qua, sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Đọc không hiểu."

Bạc Văn Thời bị câu đọc không hiểu này làm cho ánh mắt tối lại.

Hắn giơ tay, đè lên huyệt Thái Dương: "Cậu là thực tập sao?"

Bằng không, tại sao lại có quỷ sai vô dụng như vậy.

Thời Nhạc phân bua nói: "Không phải thực tập, thực tập còn có tiền lương, tôi không có."

Cậu là Diêm Vương, không có ai phát tiền lương cho cả.

Tiền của Địa Phủ thật ra cậu có thể quản, nhưng cậu từng lén lút nhìn qua rồi, Địa phủ vốn không có tích trữ gì, nghèo đến làm chua xót lòng người.

"Vậy cậu là ai?"

Bạc Văn Thời kiên nhẫn hỏi, thay vì nói là phí kiên nhẫn, không bằng nói là đang kéo dài thời gian.

Số mệnh của hắn bị sửa đổi, đối phương muốn hắn đêm nay chết, tất nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cho người đang quần nhau với đối phương, chỉ cần có thêm chút thời gian là có thể sửa số mệnh lại ngay ngắn.

"Tôi là Diêm Vương."

Khi Thời Nhạc nhắc tới thân phận của mình, cặp mắt tròn xoe kia bỗng nhiên sáng lên.

Nếu Bạch Lang có ở đây, đoán chừng là có thể nhìn ra, cậu lộ ra vẻ mặt này nghĩa là lại muốn bắt đầu lừa gạt.

"Bạc Văn Thời, anh có muốn làm phu nhân Diêm Vương không? Đến lúc đó, tôi có thể để anh quản sổ sách."

Thời Nhạc ngẩng gương mặt nhỏ ngoan ngoãn búng ra sữa lên, dụ dỗ như có ý đồ muốn lừa Bạc Văn Thời về.

Vừa rồi cậu đứng nói chuyện cảm thấy hơi mỏi chân, cho nên cố ý chuyển đến bên băng ghế nhỏ, giờ phút này đang ngoan ngoãn ngồi đó, xích sắt thì để ở trên đùi.

Khi nói chuyện với Bạc Văn Thời, đôi mắt đen láy như hai quả nho nhìn chằm chằm Bạc Văn Thời, khỏi phải nói, nhìn qua vừa ngoan ngoãn, lại lộ ra linh động hấp dẫn người khác.

Bạc Văn Thời dời ánh mắt khỏi mặt cậu, đè xuống chút rung động trong lòng mà hắn tự cho là không có ý nghĩa, giọng điệu lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi cũng không có hứng thú với Địa phủ."

"Vậy anh có hứng thú với tôi không?" Thời Nhạc truy vấn nói.

Trên sổ Sinh Tử ghi lại cuộc đời, Thời Nhạc từng xem qua, đến bây giờ Bạc Văn Thời vẫn là người cô đơn, không có quan hệ yêu đương với bất cứ người nào.

Một đóa đào hoa cũng không có!

Bạc Văn Thời rất không cho tiểu Diêm Vương này mặt mũi, trực tiếp lạnh lùng từ chối.

"Không có hứng thú."

Thời Nhạc phồng má, không cam lòng: "Anh nhìn tôi lần nữa đi, điều kiện của tôi rất tốt, rất nhiều người muốn làm đối tượng của tôi đó."

Bạc Văn Thời không dao động.

Thời Nhạc lại nhìn hắn, dự tính nói chuyện mình từng cứu hắn ra để hắn lấy thân báo đáp, tới một hồi cưỡng chế yêu.

Nhưng cưỡng chế yêu còn chưa kịp triển khai, truyền âm phù trong túi đã truyền đến giọng nói của Phạm Vô Cứu.

"Đại nhân, ngài bên kia ổn chứ? Đêm nay án trạng có hơi nhiều, lại có thêm mấy chỗ xảy ra sự cố, nếu như ngài xong rồi, có thể đến đây giúp đỡ tôi không?"

Thời Nhạc thấy tình huống khác thường, lại không có biện pháp câu Bạc Văn Thời đi, mày nhíu lại, trả lời: "Bên tôi cũng xảy ra chuyện, Bạc Văn Thời nói số mệnh của anh ấy bị sửa chữa."

"Ngụy biện, sổ Sinh Tử sao có thể sai chứ, ngài trực tiếp câu hắn đi đi."

Phạm Vô Cứu đoán chừng là bận đến điên rồi, nghe thấy Bạc Văn Thời lấy lý do thoái thác thì trực tiếp bác bỏ.

"Đại nhân, tôi không nói nhiều với ngài nữa, tôi phải tiếp tục làm việc đây."

Phạm Vô Cứu lại dặn dò hai tiếng, bảo cậu đừng mềm lòng, nhanh chóng câu hồn Bạc Văn Thời rời đi.

Dặn dò xong, truyền âm phù yên lặng trở lại.

Thời Nhạc ngẩng đầu, đối diện với Bạc Văn Thời.

Lời của Phạm Vô Cứu ở trong truyền âm phù hai người bọn họ đều nghe rành mạch.

Hiện tại, câu hay không câu, đều do Thời Nhạc.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn phảng phất như thiên thần kia của Bạc Văn Thời vẫn thờ ơ như cũ, như thể không có bất cứ tình cảm gì.

Hắn liếc nhìn Thời Nhạc trước mặt, giọng điệu tùy ý nói: "Chứng cứ tôi đã đưa cho cậu, kế tiếp tin hay không đều tùy cậu."

Thời Nhạc nghe thấy như vậy, lại cúi đầu nhìn "Chứng cứ" lần nữa.

Xem xong, cậu vẫn không hiểu những biện pháp lộn xộn có thể bóp méo số mệnh kia lắm.

Nhưng cậu cũng có cách phân biệt của riêng mình.

"Đưa tay cho tôi."

Bạc Văn Thời nhướng mày, đưa tay phải tới trước mặt cậu.

Thời Nhạc nắm lấy tay hắn, không nhịn được cảm thán vài câu: "Tay còn rất đẹp."

Vừa nhìn đã biết là thích hợp để tay trong tay vớt tôi.

Nửa câu nói sau, Thời Nhạc không nói ra.

Cậu dùng khăn giấy trên bàn lau tay Bạc Văn Thời, sau đó lại sờ vào túi nhỏ vạn năng.

Chỉ trong chốc lát, cậu sờ đến một con dao nhỏ.

Con dao nhỏ này là khi cậu nhàn rỗi nhàm chán chơi cắt giấy đặt mua, còn rất sắc bén.

Dùng lưỡi dao rạch một đường nhỏ trên ngón trỏ của Bạc Văn Thời, Bạc Văn Thời cho rằng cậu muốn lấy máu.

Nhưng không ngờ, cậu thiếu niên ngồi trên ghế tự xưng là Diêm Vương, vậy mà sau khi cắt ngón tay của hắn xong lại ngậm ngón tay hắn vào miệng.

Cảm giác ấm áp, ẩm ướt, khiến đáy mắt Bạc Văn Thời từ trước đến nay không có biểu cảm gì xẹt qua một chút khác thường.

Đây không phải đang câu hồn.

Đây là đang câu dẫn hắn.

Trẻ con bây giờ sao lại lớn mật trắng trợn như thế.

Sắc mặt Bạc Văn Thời nặng nề, sau khi Thời Nhạc liếʍ sạch sẽ máu ở đầu ngón tay của hắn xong thì trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Dân gian có một câu nói, tay đứt ruột xót.

Máu đầu ngón tay, tuy không bằng máu đầu tim, nhưng tác dụng cũng rất nhiều.

Số mệnh có thể sửa đổi.

Nhưng thân thể này có tướng phúc trạch trường thọ hay không, cậu sẽ thấy được từ trong máu.

Ước chừng non nửa chén trà nhỏ.

Thời Nhạc mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã rõ ràng.

"Anh không cần chết."

Cậu nói: "Vừa rồi tôi nhìn thấy, anh có nhiều phúc khí, có thể sống rất rất lâu."

Lời này theo lý thuyết là lời hay, nhưng Bạc Văn Thời lại cảm thấy tràn đầy sa sút từ trong giọng nói của cậu.

Giống như hắn sống lâu, thiếu niên này rất tiếc nuối.

Không biết trả lời như thế nào, Bạc Văn Thời đơn giản chỉ "Ừm" một tiếng.

Thời Nhạc trả tay lại cho hắn, lại dán cho hắn một cái băng dán cá nhân, còn là băng dán Hello kitty hồng nhạt.

"Bóp méo số mệnh...... Người nọ quá xấu rồi."

Thời Nhạc lẩm bẩm nói.

Cậu nhìn sổ sinh tử bị che đậy, cảm thấy cái này cũng có vấn đề, có thời gian thì phải cải tiến thôi.

Thu hồi hư ảnh của sổ sinh tử, Thời Nhạc nhìn về phía Bạc Văn Thời lần nữa: "Ài, anh bị sửa số mệnh, tôi sẽ giúp anh sửa lại."

"Cậu có biện pháp?"

Thời Nhạc gật gật đầu: "Rất đơn giản nha."

Cậu ở trên núi cũng không chỉ đọc mỗi truyện 18+, ba cậu còn bố trí khoá học cho cậu.

Trên núi có một gác mái nhỏ, bên trong có mấy tầng sách.

Thời Nhạc từ lúc bắt đầu biết chữ đã được Thời Hạ dạy cho từng cuốn.

Những cuốn sách đó rất phức tạp, cái quái gì cũng có.

Dạy y thuật, dạy trận pháp, dạy vẽ bùa ——

Hoa hoè loè loẹt, thật sự là không gì không có.

Kỳ ba nhất chính là chăm sóc heo mẹ sau sinh cũng có, lần nào Thời Hạ dạy cậu cũng rút một quyển sách ra, rút phải cái nào thì học cái đó.

Lúc rút phải quyển sách chăm sóc heo mẹ sau sinh kia, cậu còn tưởng rằng Thời Hạ sẽ rút lại.

Nhưng Thời Hạ không đi con đường bình thường, chỉ quét mắt nhìn qua tên sách rồi bình tĩnh bảo cậu xem trong vòng 3 ngày.

Ba ngày sau, y sẽ kiểm tra.

Thời Nhạc không có cách nào, cuối cùng thật sự học cái cuốn chăm sóc heo mẹ sau sinh từ đầu đến đuôi.

Cách tháng nhà thím nọ trong thôn dưới chân núi có heo mẹ sau sinh xảy ra chuyện, vẫn là do Thời Nhạc đích thân giải quyết, xong việc thím còn vui vẻ tặng cho cậu một miếng thịt khô bự.

"Vậy làm phiền rồi."

Bạc Văn Thời giọng lạnh nhạt tiếp nhận sự trợ giúp chủ động của cậu.

Người hắn mời đến bây giờ cũng chưa thành công, vậy thì dứt khoát thử con đường khác đi.

Thời Nhạc thấy hắn đồng ý, lại cho hắn ghi nợ lần nữa.

Hai lần!

Tính luôn lần này, cậu đã cứu Bạc Văn Thời hai lần.

Nếu Bạc Văn Thời không làm đối tượng của cậu, vậy coi như cậu quá lỗ rồi.

"Bạc Văn Thời."

Thời Nhạc một bên lưu loát vẽ vài đạo phù, một bên tranh thủ nói chuyện với hắn: "Vì sao lại có người muốn hại anh vậy?"

Loại biện pháp bóp méo số mệnh này, cho dù là làm thì tương lai của đối phương cũng sẽ có báo ứng.

Không sợ báo ứng, chỉ dốc lòng hãm hại người khác, nghe qua dường như có thâm cừu đại hận gì đó với Bạc Văn Thời.

Ánh mắt Bạc Văn Thời hơi thu lại, thờ ơ nói: "Tôi không chết, tập đoàn Bạc thị làm sao đổi người cầm quyền được?"

Thời Nhạc mờ mịt.

Tập đoàn Bạc thị, cậu thấy hơi quen tai, có vẻ hình như rất lợi hại.

Nhưng so với Địa phủ, hẳn là Địa phủ thắng về mặt diện tích đất lớn hơn nhỉ?

Thời Nhạc hạ quyết tâm muốn lừa người ta về, quyết định đợi lát nữa phải bổ sung tư liệu cho thật tốt.

Vẽ bùa xong.

Thời Nhạc lại xé băng dán cá nhân Hello kitty trên tay Bạc Văn Thời, trích ra một giọt máu, trực tiếp nhỏ ở trên lá bùa.

Dùng máu của hắn xong, Thời Nhạc khẽ cắn môi, cắt đầu ngón tay của mình.

Cắt xong cũng đồng thời lấy máu ra nhỏ lên lá bùa.

Lá bùa chứa máu của cậu và Bạc Văn Thời, Thời Nhạc nhanh chóng thiêu hủy bùa.

"Giải quyết xong rồi, tôi làm phù con rối, lại thêm máu của tôi vào, tạm thời kết nối số mệnh của chúng ta lại với nhau. Đối phương muốn sửa được mệnh, trừ phi cũng phải sửa mệnh của tôi."

Không nói việc hiện tại cậu là Diêm Vương, sửa số mệnh của Diêm Vương là hành vi ngu xuẩn tìm đường chết cỡ nào.

Chỉ nói thân phận ban đầu của cậu là con trai của đại yêu, cũng không phải một số phế vật có chút tâm tư muốn động thì động.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thu phục đối phương, Thời Nhạc hít mũi một cái, đưa ngón tay vẫn còn đang chảy máu đến trước mặt Bạc Văn Thời.

"Đau, thổi cho tôi một chút đi.".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Thời Nhạc ngồi ở trên băng ghế nhỏ, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt ướt đẫm lộ ra dáng vẻ đáng thương vô cùng.