Hệ Thống Thăng Cấp Cải Tạo Phú Nhị Đại

Chương 33: Đặt chân tới Phủ thành

Cạnh Châu to hơn huyện thành rất nhiều, Đường Dịch nhớ Phó tiên sinh từng nói, Cạnh Châu là Châu lớn nhất của cả nước, trù phú nhất, rộng lớn nhất, bây giờ nhìn thấy cổng thành to lớn khí thế trước mặt, Đường Dịch mới biết rằng thì ra các Châu ở cổ đại cũng có thể phồn hoa được như vậy!

Mấy người trên xe đều kinh thán không thôi, tường thành cao như thế khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy an toàn vô cùng, Ôn Ngôn víu vai Đường Dịch nhìn ra ngoài, hai mắt to tròn tràn đầy sự ngạc nhiên và cảm thán, thì ra thế gian này lại có được một thành trì đẹp như thế, người có thể sinh sống ở đây có lẽ rất hạnh phúc.

Mấy người họ như hoàn toàn trở thành một anh nông thôn chân đất nhà quê, ngơ ngác đứng nhìn cửa thành hồi lâu mới xếp hàng vào đội ngũ đi vào thành thật dài.

Vào thành cần phải kiểm tra nên không thể ngồi trên xe, nhóm người Đường Dịch đều xuống xe ngựa cả, đi dọc theo cạnh xe, quần áo bọn họ tính ở trên huyện vẫn khá là tốt, nhưng mà so với những công tử cưỡi ngựa ra ngoài thành mà họ tình cờ gặp phải thì khỏi so nổi.

Vào thành cần phải nói rõ thân phận, lộ trình đường đi, còn phải nói rõ ý đồ đến đây, bọn họ đều đã sớm chuẩn bị sẵn, quan binh ở cửa thành biết được hai người trong bọn họ là người đi tham gia thi viện thì thái độ cũng nhẹ hơn không ít, cũng tốt bụng nói cho họ biết hôm nay là ngày báo danh đầu tiên, còn chỉ cho bọn họ đường đi tới châu nha phủ.

Mấy người Đường Dịch đều cảm ơn, vừa tới phủ thành không người quen cũng không biết đường, có quan binh chỉ đường cho quả thật giúp họ không ít việc.

Tuy rằng Đường Dịch và Đoạn Vân Phi đang gấp chuyện báo danh những vẫn phải chờ ba người kia tới mới được, nên họ tìm lữ quán nghỉ chân trước, mướn ba gian phòng phổ thông liền tiêu hết ba lượng bạc, giá cả này khiến mấy người Đường Dịch có chút giật mình sợ hãi.

"Hôm nay chúng ta nghỉ ngời trước, tắm rồi đi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ đi tìm một gian nhà rồi nhanh chóng sắp xếp lại." Đường Dịch đưa chìa khóa phòng cho Đường Đại Hổ và Đoạn Vân Phi, mấy người mang hành lý lên trên phòng, xe ngựa thì có chưởng quấy hỗ trợ quản lý.

Lữ quán ở phủ thành được bày trí và phục vụ tốt hơn ở trên huyện rất nhiều, lúc mấy người họ chuyển hành lý lên phòng thì tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn nước nóng bên trong phòng họ rồi, mỗi gian phòng còn bày lên một đĩa nhỏ hạt dưa và nước trà.

Bốn người vào phòng của mình, kiểm kê lại đồ đạc rồi mới thoải mái tắm nước nóng, cẩn thẩn ngủ một giấc.

Đường xe mệt nhọc khiến người ta uể oải không thôi, những khổ cực của chuyến đi xa ở thời đại này là thứ mà đời sau không thể nào tưởng tượng nổi, Đường Dịch cảm thấy eo của mình như sắp gãy làm đôi vậy, xương cốt toàn thân cần lắp lại gấp.

Ôn Ngôn cũng rất khó chịu, y vốn là một tiểu ca nhi thân thể yếu, cả ngày đều xóc nảy trên xe, còn phải luôn đề phòng lo lắng an toàn nữa nên lúc này cũng không chịu được nữa, nằm trong thùng nước tắm liền nhắm mắt thϊếp đi, may mà có Đường Dịch trông thấy vớt y từ trong thùng thắm ra.

Lau khô tóc tai, người cho cả hai xong thì Đường Dịch mới ôm Ôn Ngôn lên trên giường, quần áo cũng không mặc liền cứ vậy ôm nhau ngủ.

Giấc ngủ này ngủ tới lúc trời đất mù mịt luôn, lúc Đường Dịch tỉnh lại hơi ngơ ra một lúc mới phản ứng được mình là ai, mình tới đây làm gì.

Hắn híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một tia sáng mỏng manh xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Đường Dịch nhẹ nhàng duỗi tay ra vén một góc màn cửa mới phát hiện thế mà là tia sáng ban mai mà không phải là ánh nắng lúc hoàng hôn.

Lúc bọn họ tới Cạnh Châu là vào buổi sáng, tính thời gian thế mà ngủ gần cả một ngày một đêm rồi.

Hắn hơi động nên Ôn Ngôn trong l*иg ngực cũng rầm rỉ tỉnh lại, cũng ngơ ra phút chốc mới phản ững được bây giờ họ đang ở Cạnh Châu.

"Giờ nào rồi chàng?" Ôn Ngôn giống như mèo con chậm rãi xoay người, thân thể mềm mại ở trong lòng Đường Dịch xoay qua xoay lại, sáng sớm vốn Đường Dịch đang hơi phản ứng thì vậy càng làm lửa cháy to hơn.

"Bây giờ là sáng sớm." Đường Dịch vươn mình ngăn y lại: "Vẫn chưa tới lúc ăn sáng, chúng ta ăn món khai vị trước nhé."

Ôn ngôn mơ màng nhìn lại: "Ở đâu ra món ăn khai vị -- ưm – "

Hai mắt đột ngột mở lớn, thần trí khôi phục lại, bởi vị cái cổ trắng mịn của y đang bị Đường Dịch cắn lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cả người Ôn Ngôn đều nổi lên da gà.

"Ưm, chúng ta... Sao lại không mặc quần áo vậy?" Ôn Ngôn đỏ mặt nhỏ giọng hỏi.

Đường Dịch liếʍ liếʍ môi: "Phu Phu lúc ngủ không mặc quần áo không phải rất bình thường sao, lại đây nào, để tướng công ngắm nghía em cẩn thận trong ánh nắng ban mai của phủ thành nào."

Nói xong liền cúi đầu bận rộn làm việc, Ôn Ngôn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến eo căng ra lộ ra tấm lưng trắng nõn, thốt ra thành tiếng, câu từ vụn vỡ tràn ra giữa môi: "Tướng công ơi... Chàng không mệt sao, chúng ta.... sáu ngày..."

Đường Dịch nghiêm túc đóng cọc ở đùi của Ôn Ngôn, chăm chú ra sức làm, thuận miệng đáp lại: "Không mệt, có điều nhịn phát hoảng thôi, sáu ngày đấy, mịa!"

Ôn Ngôn: "..." Hoàn toàn bị sự vô liêm sỉ của người này chấn kinh rồi, y chấn động tới mức không nói ra được từ nào, chỉ có thể hưởng thụ sự vui thích lâu ngày không gặp.

Đợi đến lúc vật lộn xong, bụng hai người đều kêu ầm ĩ như trời đánh, không thể làm gì khác hơn là đứng đậy tắm rửa sạch sẽ rồi tìm mặc quần áo, xuống lầu tìm đồ ăn.

Một lúc lâu sau liền thấy Đường Đại Hổ và Đoạn Vân Phu đi xuống dưới, hai người này nghỉ ngơi một ngày nên trông tinh thần không tệ lắm, có điều đói bụng đến hoảng mà thôi.

Bốn người uống một chén lớn sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, bánh bao với trứng gà, ăn ngốn nghiến từng ngụm lớn cho no nê thỏa thích, mãi tới khi bụng no phình ra mới hài lòng.

Đường Đại Hổ nói: "Món ăn ở phủ thành đều ngon hơn ở trong thôn."

Đoạn Vân Phi uống từng ngụm nhỏ sữa đậu nành, nói: "Đó là đương nhiên rồi, huynh không nhìn thấy đồ ăn ở đây đều cho dầu vào sao, còn là bột mì trắng, thịt ở trong bánh bao cũng ngon nữa."

Đường Dịch hài lòng thở ra một hơi, hắn ăn hết bốn cái bánh bao to, hai cái quẩy lớn, lúc này có hơi căng bụng, hắn không giữ hình tượng ngồi phịch trên ghế, nói: "Chờ lát nữa ta và A Ngôn sẽ đi tìm người môi giới xem có gian nhà nào thích hợp không, Đại Hổ và Vân Phi ở lại trông hành lý, đừng có đi đâu lung tung, chờ chúng ta sắp xếp xong xuôi rồi lại đi dạo sau."

Đường Đại Hổ đáp lại: "Vâng, đều nghe ông chủ cả."

Đoạn Vân Phi cũng không có ý kiến, chỉ là nhắc nhở Đường Dịch đừng quên đi tử lưu Tâm Duyệt nói một tiếng thôi.

Nghỉ ngơi một lát, Đường Dịch gọi tiểu nhị lại bàn hỏi chuyện người môi giới.

Tiểu nhị là một người nhiệt tình, nói: "Khách quan muốn mua gì sao?"

Đường Dịch xua tay: "Không phải mua là là thuê một viện tử nhỏ, ở trong hai tháng xong liền đi."

Tiểu nhị là một người linh loạt, nói: "Khách quan là tới đây tham gia thi viện đúng không?" Nhận được sự khẳng định liền vừa cười vừa nói: "Khách quan ra khỏi cửa đi về phía đông sẽ nhìn thấy nhà môi giới Thành Tín, dù lời chưởng quỹ nói không được êm tai cho lắm nhưng là người vẫn được, ngài nói với hắn là đến dự thi muốn thuê một viện tử là hắn hiểu liền, ở đây hàng năm vào lúc này đều sẽ có thí sinh tới thuê viện tử cả, đa phần sẽ ở phường An Lạc bên kia cả, giá cả cũng không đắt, nhưng hắn cũng sẽ đề cử cho ngài phía bên phường Đông Bình, bên đó hoàn cảnh tốt nhưng giá cả rất cao, khách quan vẫn nên tự suy nghĩ rồi quyết định ạ."

Đường Dịch cảm ơn tiểu nhị rồi cho hắn mấy miếng bạc vụn nhỏ, tiểu nhị hoan hoan hỉ hỉ cầm bạc rời đi, Đường Dịch liền mang theo Ôn Ngôn rời đi.

Đi về phía Đông một lúc thì quả nhiên nhìn thấy nhà môi giới Thành Tín, chưởng quỹ là một người đàn ông trung niên gầy gò chừng bốn mươi tuổi, nhìn thấy hai người Đường Dịch liền nhiệt tình nghênh đón, hỏi bọn họ cần gì.

"Ta và bạn bè tới tham gia kỳ thi Viện, cần một gian viện tử, không cần quá lớn nhưng có ba gian phòng, một viện tử nhỏ là đủ rồi, nhưng hoàn cảnh cần phải yên tĩnh, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ chút rồi xách đồ vào ở ngay được."

Chưởng quỹ cười híp mắt giơ tay làm Lan Hoa Chỉ nói: "Xách đồ vào ở ngay là điều tất nhiên mà, ở đây có nhiều phòng đã được chủ nhà thu dọn sạch sẽ rồi chỉ cần các khách thuê các người nữa thôi, dựa theo yêu cầu của ngài thì ta để cử ở phường An Lạc nhé, ngài đến lúc này coi như là sớm nên có nhiều lựa chọn hơn, ta dẫn ngài đi xem qua một chút nhé."

Đường Dịch nghe thấy hắn ta quả nhiên đề cử ở phường An Lạc, trong lòng cũng thấy thiết thực liền đi theo.

Chỗ bên phường An Lạc thì hơi nghiêng về một bên, phòng ở bên đây rất đặc trưng, từng hàng chỉnh tề, mặt đường lát gạch đá xanh ngay ngắn sạch sẽ.

"Bên này là phường An Lạc, ở đây tuy rằng hơi bị nghiêng một tí nhưng đường được sửa khá tốt, ở đây thì cứ đi thẳng hết con đường này là có thể đến phòng thi bên nha phủ, chỉ cần quẹo một hẻm thôi. Ngài nhìn bên đây, hướng đông là nhất viện, chính giữa là nhị viện tử, phía tây là đại tam viện tử, về giá cả thì nhất viện là rẻ nhất, đại tam viện là đắt nhất, có điều ta thấy ngài không giống người nghèo, tốt nhất không nên chọn cái đầu tiên, bên đó nhà hơi cũ, đồ đạc hơi lộn xộn không được sạch sẽ lắm."

"Ta cũng thấy ngài không giống người có nhiều tiền nên ta đề cử ngài thuê nhị viện, ở đó có mấy gian phòng, còn cách mấy viện tử khác không gần lắm nên rất yên tĩnh, thích hợp để ngài đọc sách, thực không dám giấu giếm, ngài là thí sinh đầu tới chỗ ta thuê nhà, vừa hay là có thể lựa chọn được, qua vài ngày nữa thí sinh đến đông hơn thì không được lựa chọn đâu."

Chưởng quỹ vừa đi vừa lắc mông vừa nói.

Đường Dịch cùng Ôn Ngôn nhìn nhau cười, chưởng quỹ này quả nhiên là người không biết nói chuyện.

Mặc dù nói không được dễ nghe lắm, nhưng làm chuyện rất ổn, Đường Dịch cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, đi cùng chưởng quỹ nhìn mấy viện tử, cuối cùng vẫn chọn nhị viện mà chưởng quỹ đề cử, có lẽ liên quan đến vị trí địa lý mà nhị viện này to hơn các nhị viện khác, mái ngói của viện tử này có lẽ là mới lợp lại, nhìn qua liền cảm thấy thoải mái hẳn, bên trong cũng được dọn dẹp sạch sẽ, những gia vị dầu, muối, dấm chua cũn được chuẩn bị đầy đủ trong bình đặt ở phòng bếp, nhà vệ sinh cũng được để sẵn một xấp xấp giấy thô ráp để đi vệ sinh, quan trọng hơn là ở đây có hai nhà vệ sinh, nữ tử, tiểu ca nhi và nam nhân có thể tách ra sử dụng, rất tiện.

Chưởng quỹ vỗ tay một cái, mừng rỡ nói: "Quả nhiên ánh mắt của ngài rất tốt, viện tử này tốt hơn các viện tử khác nhưng giá cũng không đắt hơn các viện tử khác, mỗi tháng cần năm mươi lượng bạc, hai tháng chính là một trăm lượng, nếu như thời gian của ngài không phù hợp mà mới chỉ ở có ba, năm ngày cũng không sao, chỉ cần không quá bảy ngày thì ta sẽ không thu tiền của ngày, vượt quá bả ngày thì chúng ta sẽ tính lại."

Giá tiền này quả thực không xem là đắt, tiền thuê bốn người hai tháng một trăm lượng, lại phải mua thêm đồ ăn, giấy bút nữa, cũng không tiêu nhiều, tiêu tiết kiệm cũng sẽ khoảng hai, ba mươi lượng là đủ rồi, còn nếu như ở lữ quán thì chỉ mới tiền ở đã tiêu hết 180 lượng, cái này còn chưa tính tiền ăn uống nữa, huống chi ở lữ quán người người qua lại nhiều, chưa nói tới có an toàn không thì hoàn cảnh ầm ĩ vậy không thích hợp cho việc đọc sách.

Đường Dịch tính toán lại, thi viện được định ra vào cuối tháng ba, tính toán thời gian thì hắn sẽ ở khoảng hai tháng rưỡi, hắn liền mặc cả với chưởng quỹ là 110 lượng cho đến khi thi xong, chưởng quỹ tính toán cảm thấy không ổn, nhất định phải thêm mười lượng nữa mới được.

Miệng lưỡi Đường Dịch trơn tru: "Chưởng quỹ, chẳng phải ngài nói rằng ta là khách hàng đầu tiên sao, giao dịch của chúng ta càng nhanh thì ngài cũng kiếm được hoa hồng nhanh sao, lại nói mới khai trương đã tới tay trăm lượng bạc rồi thì năm nay nhất định là đại phúc đại quý đấy, tiền tài như nước luôn, vì thế hà tất gì phải để ý tới mười lượng nhỏ kia, huống chi đi cùng với ta là án thủ thi huyện đấy, ngài ngẫm lại xem tỷ lệ thi đỗ của hắn là bao nhiêu đi, lúc đó thì giá trị của căn nhà của ngài sẽ tăng bao nhiêu?

Một tay đè lại tay chưởng quỹ muốn trả giá, Đường Dịch cam kết nói: "Ta còn có mấy người bạn chưa tới, chờ tới lúc đó thì ta cũng đề cử bọn họ thuê phòng ở chỗ ngài nhé, thấy có được không?"

Chưởng quỹ há miệng: "..."

Cuối cùng cong tay làm Lan Hoa Chỉ vẩy vẩy, cáu giận nói: "Được thôi, mượn lời này của ngài mở hàng, ta kiếm ít chút cũng không sao, cái viện này ta sẽ giữ lại cho ngài, chờ lúc ngài báo danh xong liền tới chỗ ta lấy chìa khóa, ngài cũng không cần lo lắng về thủ tục gì hết, ta sẽ chuẩn bị cả."

Đường Dịch nghi ngờ hỏi: "Vì sao phải chờ báo danh xong, ta còn muốn hôm nay chuyển vào liền đây."

Chưởng quỹ che miệng cười: "Một khi ký hiệp ước rồi là không thể thay đổi, nếu như ngài báo danh không được thì không trả lại được đâu, lúc đó chẳng phải mất trắng bạc sao, cho nên ta đây cứ theo quy củ chờ ngài báo danh xong rồi ký hiệp ước, nhìn ta làm người thành thực biết bao, cả Cạnh Châu này ngài không tìm được người làm việc đầy thành ý như ta đâu."

Đường Dịch: "..."

Ôn Ngôn: "..."

Quả thực không tìm được người làm việc như ngài, có cái miệng nguyền rủa người ta không báo danh được!

Có điều Đường Dịch cũng biết chưởng quỹ nói sự thật, dù nói chuyện không thuận tai nhưng không tham bạc của hắn, nếu không thì đã không chờ được ký hiệp ước lấy bạc của hắn rồi, dù ngươi có báo danh được hay không thì kệ, không lấy lại bạc được đâu.

Cho nên cái lão này mặc dù miệng tiện vậy nhưng sinh ý không tệ cũng là có nguyên do cả.

(*) nhất viện là viện có hình chữ 口, nhị viện là viện có hình chữ 日,đại tam viện là viện có hình chữ 目 (Baidu)

Tác giả có lời muốn nói: Hình tượng Chưởng quỹ là một người đàn ông trung niên xoay eo xoay mông ~~~