Hệ Thống Thăng Cấp Cải Tạo Phú Nhị Đại

Chương 31: Vị trí thứ ba thi huyện

Edit: Tiểu Khê

Tối đó Đường Dịch ngủ thẳng một giấc tới sáng, sau đó dẫn theo Ôn Ngôn tới nhà lý chính, nói mấy câu xong mới đi, lý chính cũng hỏi thăm chuyện thi cử, Đường Dịch cũng nói vài câu, nói không biết kết quả ra sao, tùy duyên trời vậy. Lúc này nên khiêm tốn hàm súc một chút, lỡ bị truyền đi gì sẽ bị người ta nói mình nói quá lên.

Ngày đó Đường Dịch không có việc gì nên cũng Ôn Ngôn ở trong nhà xưởng nửa ngày, dù sao thì tuổi Ôn Ngôn còn nhỏ lại không trải qua nhiều chuyện, duy trì việc vận hành nhà xưởng thì vẫn ổn nhưng mà để quản lý kinh doanh phát triển hơn thì không đủ.

Đường Dịch chính là thế gia thương nghiệp, bản thân cũng đã kinh doanh phòng tập gym, những chuyện này cứ như trong máu rồi, gọn gàng rành mạch giải quyết hết việc trong nhà xưởng, giúp nhà xưởng càng quy tắc và hiệu quả cao hơn, đồng thời cũng khiến hai mắt Ôn Ngôn long lanh nhìn hắn đầy sùng bái, điều này khiến Đường Dịch vô cùng thỏa mãn.

Ngày hôm sau Đường Dịch giống như thường ngày lên lớp tại tiệm sách Bác Quảng, tất cả đều không có sự thay đổi gì cả, bất kể là Đường Dịch hay là chưởng quỹ Phó đều như cũ, từng bước dạy học và học hành.

Ngày yết bảng nhanh chóng đến gần, yết bảng được định vào nửa tháng sau, bởi vì chỉ muốn đi xem thôi nên Đường Dịch không dẫn Ôn Ngôn theo, nên đi lên trấn mướn một con khoái mã rồi một mình chạy như bay lên huyện.

Đường Dịch biết cưỡi ngựa, hồi trước còn từng tham gia cuộc thi cưỡi ngựa nữa, có điều lúc này được cưỡi ngữa chạy trên đất ở cổ đại vẫn cảm thấy cực kỳ mới lạ.

Đường Dịch hội cưỡi ngựa, trước hoàn đã tham gia kĩ thuật cưỡi ngựa thi đấu, bất quá lúc này chân chính cưỡi ngựa tại cổ đại đất vàng trên đường chạy như bay, cảm giác vẫn là hết sức mới mẻ.

Lên tới huyện liền đi thẳng tới huyện nha, trước bảng đã dán danh sách, ở đó có một đống người vây quanh, Đường Dịch cao nên dễ dàng vượt qua đỉnh đầu một đám người để nhìn danh sách tên.

Ngoài dự đoán của mọi người, người đứng đầu thế mà là Đoạn Vân Phi, đứa nhỏ kia hôm đầu bị sốt cao, mấy hôm sau thi đau ốm bệnh tật như thế mà lại có thể đạt được án thủ, đúng là thực lực hùng hậu, chẳng trách mấy đứa nhỏ khác kiêng kỵ thằng bé đến thế.

Đường Dịch tìm thấy tên mình cách tên đó một tên, cũng rất bất ngờ, hắn không nghĩ rằng chỉ có vẻn vẹn một năm học tập mà đạt được thành tích tốt ở vị trí thứ ba như vậy, trong lòng nóng lên hận không thể giục ngựa chạy như bay ba trăm dặm để phát tiết hưng phấn trong lòng.

Mà trên thực tế hắn cũng thực sự cưỡi ngựa như bay quay về, đi tới tiệm sách Bác Quảng trước, ôm chưởng quỹ Phó quay một vòng, thiếu chút nữa khiến xương cốt ông rụng rời, khiến chưởng quỹ Phó phải ra tay đánh một trận, hai người vừa nháo vừa cười khiến chưởng quỹ Phó trong khoảng khắc đó cảm thấy mình như trẻ lại chục tuổi.

"Trò có thể đạt được thành tích như vậy quả thực không tệ -- hô--" Chưởng quỹ Phó vừa đuổi theo đánh Đường Dịch vừa thở hồng hộc, đỡ eo nói: "Trò mau đi về đi, một hai ngày nữa sẽ có quan báo hỉ tới báo hỉ cho trò, nhớ đưa tiền lì xì cho người ta."

"Vâng vâng, thầy à thầy quá lợi hại rồi, chỉ trong một năm dạy dỗ mà dạy ra được vị trí thứ ba thi huyện, có thể nói là lập kỳ lục mới đúng không thầy?" Đường Dịch ngồi phịch ở trên ghế nói, tiện tay quơ lấy chén trà uống.

"Kỷ lục, ghi chép cái gì chứ?" Chưởng quỹ Phó cũng quen người học trì thỉnh thoảng sẽ nghĩ ra một ít từ kỳ lạ, cũng không truy cứu, nói: "Trò có bản lĩnh nhìn qua là không quên được, cứ như vậy... hự... còn thêm chiến thuật giải đề của trò, thành tích tốt cũng là trong dự liệu thôi."

Tạm dừng một chút, chưởng quỹ Phó còn nói: "Có điều về sau chúng ta không thể dựa vào đề mục của thi phủ mà chuẩn bị được, phải dựa theo của thi viện mà chuẩn bị, độ khó sẽ gia tăng, dựa theo thi viện thì thầy tính cũng phải khoảng một năm, lúc này trọng trách của trò không nhẹ đâu."

Đường Dịch đứng dậy lại gần hỏi: "Vì sao không chuẩn bị dựa theo thi phủ vậy thầy? Trò cảm thấy vẫn nên đi từng bước, không thể mơ tưởng xa vời vậy được."

Chưởng quỹ Phó cầm lấy thước gõ đầu Đường Dịch một cái, cười mắng: "Trò nói ai mơ tưởng xa vời chứ, nghe là biết trò nhìn tên mình xong quay về rồi, không thèm nhìn kỹ xem ở dưới nó viết cái gì."

Đường Dịch ngẫm lại, hình như là vậy thật, thậm chí hắn còn không nhìn đến thứ tự của mấy thiếu niên khác, chỉ thấy tên của Đoạn Vân Phí và mình xong chạy về luôn, quả thật hơi lỗ mãng.

"Theo quy định của triều đình thì ba vị trí đầu của thi huyện sẽ được miễn thi phủ, trực tiếp tham gia thi viện luôn, xem như là trò gặp may, hừ, trò đừng có mà nói cho ta biết trò muốn tham gia thi phủ đấy, làm trò thừa không!" Lão đầu trừng mắt mắng.

Đường Dịch cười nói: "Vậy thì khẳng định sẽ không ạ, lần này thầy trò chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi viện đi."

Buổi chiều về thôn báo tin cho Ôn Ngôn, Đường Thực và lý chính biết, tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ, lý chính còn dặn phu nhân của mình làm một bàn ăn lớn ở nhà mình, mời anh em Đường gia ở lại ăn cơm.

Động tĩnh lớn như vậy liền nhanh chóng kinh động tới mọi người trong thôn, như một cơn gió mọi người đều biết tin Đường Dịch đỗ Đồng sinh, toàn thôn đền xôn xao, mọi người đều lũ lượt kéo đến chúc mừng, câu chữ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Đường Dịch ứng phó một lúc rồihân hoan đi đến nhà lý chính ăn uống no nê một bữa, cuối cùng vẫn là uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng nắm tay Ôn Ngôn quay về nhà, lúc này có rất nhiều thôn dân vây xem khiến cho Ôn Ngôn cực kỳ ngại, nhưng Đường Dịch nắm chặt vô cùng khiến y không gỡ ra được, cuối cùng không thể làm gì khác là hai người đều đỏ mặt nắm tay trong trong sự xôn xao của thôn dân mà về tới nhà.

Vào nhà rồi mượn men say, Đường Dịch liền thỏa sức bung xõa, lưu lại trên người Ôn Ngôn đầy dấu vết của mình rồi mới hài lòng ngủ say.

Không ai nghĩ tới có một cơn bão và âm mưu khác đang nổi lên trong lòng tiểu thư Lâm Tú Tú của Lâm gia.

Lâm Tú Tú hôm nay cũng biết được tin tức Đường Dịch đậu Đồng sinh, trốn ở sau đoàn người nhìn thấy dáng vẻ sủng nịch của Đường Dịch nắm tay Ôn Ngôn về nhà, hình ảnh vô cùng ngọt ngào đấy là hình ảnh mà Lâm Tú Tú chưa bao giờ nhìn thấy ở bất kỳ người nam nhân nào ở trong thôn.

Lâm Tú Tú độ kỵ thành hận, nàng muốn có được cuộc sống giàu có kia, muốn trở thành phu nhân của Đồng sinh lão gia, càng muốn hơn là sự sủng ái độc nhất của nam nhân cao to tuấn lãng kia.

Nàng muốn đến điên rồi.

Nhưng mà cha Lâm không ủng hộ nàng, cha Lâm vẫn hi vọng nàng gả cho một thanh niên an phận ở trong thôn, trải qua một cuộc sống bình an.

"Nếu là một cuộc sống thanh thản mà khổ như vậy đến hết đời, ta thà rằng chết đi còn hơn!" Lâm Tú Tú thầm cắn răng thề.

Nhưng mà người nhà không ủng hộ thì nàng có biện pháp gì chứ!

Không ngờ rằng hai ngày sau nàng liền chờ được cơ hội mà nàng muốn.

Hai ngày sau đó quan báo hỉ tới thôn Tiểu Phong, vừa đi đường vừa khua chiêng gõ trống, hô lớn: "Chúc mừng Đường lão gia Đường Dịch đạt được vị trí thứ ba kỳ thi huyện."

Người của toàn thôn đều chạy tới xem, Đường Dịch đã sớm chuẩn bị bánh kẹo, trái cây và lì xì, hoan hoan hỉ hỉ đưa lì xì, còn bánh kẹo trái cây gì đều phân cho mấy đứa nhỏ ở trong thôn, Đường Dịch hào phòng vung tay nên mấy đứa nhỏ đều lấy cả hai tay nâng lấy hoặc là dùng quần áo đựng đồ mang về, người nhà cũng đều được chia một ít.

Đợi thôn dân đi hết rồi Đường Dịch đang muốn quay vào thì bỗng nghe thấy tiếng gọi ở cửa: "Đây là vị Đường lão đệ đúng không? Chúc mừng chúc mừng nhé!"

Đường Dịch xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên xa lạ, trên mặt có một chòm râu dê, trên người mặc y phục từ vải bông mịn, trông dáng vẻ không giống người trong thôn, vì vậy khách khí hỏi lại: "Cảm ơn vị tiên sinh này, không biết tiên sinh là..."

Người đó cười rồi nói: "Tại hạ Lâm Thừa Quang, nay ta tới bái phỏng đệ."

Họ Lâm? Đường Dịch nghĩ tới vị chú tú tài của nhà họ Lâm, xem ra là vị trước mắt này rồi, nhìn vẻ này tới đây không phải ý tốt, Đường Dịch nảy ra sự cảnh giác, khách sáo hàn huyên vài câu rồi muốn rời đi. Vị Lâm tú tài kia cũng nhìn ra ý của Đường Dịch nên sắc mặt không đẹp mấy, trước khi đi còn nói mát hai câu mới chịu đi.

Đường Dịch chỉ nghĩ rằng người nhà họ Lâm chỉ không thích thấy cảnh mình có tiền đồ thôi nên không nghĩ nhiều, không nghĩ tới sau khi Lâm Thừa Quang tới Lâm gia liền hợp tác với Lâm Tú Tú trong bóng tối.

Lâm Tú Tú nhìn lời đoán ý, thấy sắc mặt chú mình từ Đường gia về không được tốt lắm, không ngờ rằng Đường Dịch không nể mặt ông, sau khi cha mình mời tiệc chú xong liền tìm cơ hội nói chuyện một mình với Lâm Thừa Quang.

"Hình như chú không thích Đường Dịch kia sao?" Lâm Tú Tú hỏi.

"Hừ, một tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì, chỉ là một đồng sinh cỏn con thôi mà dám tỏ vẻ trước mặt ta, một ngày nào đó ta phải cho hắn ăn quả đắng." Lâm Thừa Quang tức giận nói.

Lòng Lâm Tú Tú hơi động, lại gần nhỏ giọng nói: "Chú muốn cho Đường Dịch ăn quả đắng như thế nào?"

Lâm Thừa Quang híp mắt, hỏi: "Tú Tú, cháu muốn làm gì?"

Lâm Tú Tú mỉm cười nói: "Thực không dám giấu, cháu gái cũng muốn đối phó với Đường Dịch kia, nếu như chú cũng có ý định đó vậy thì chúng ta hợp tác đi."

Lâm Thừa Quang hừ một tiếng, nói: "Ta muốn khiến tên tiểu đó bị hao tổn thanh danh, cháu thì sao?"

"Cháu muốn khiến cho hắn không thể không cưới cháu."

"???"

Lâm Thừa Quang như là vừa nghe được chuyện cười nào đó, ngồi thẳng người kia, tò mò hỏi: "Cháu muốn gả cho hắn là vì thích hắn, thích hắn mà lại đi đối phó với hắn, Tú Tú à, cháu đây không phải là đang mâu thuẫn sao?"

Lâm Tú Tú cười lạnh nói: "Cháu muốn gả cho hắn để sống sướиɠ hơn, còn thanh danh hắn thế nào thì cháu không thèm quan tâm, chú à, muốn làm tổn hại thanh danh của một người thì cách tốt nhất không phải là dùng nữ nhân sao?"

Nụ cười của Lâm Thừa Quang tắt hẳn, nữ nhân ác độc trước mắt ông trông rất xa lạ, ông chưa từng gặp Lâm Tú Tú như vậy, trong lòng cảnh giác lên, châm chước từ ngữ một hồi lâu mới nói: "Cháu nhất định phải làm vậy ư?"

Lâm Tú Tú quả quyết gật đầu: "Chắc chắn."

Lâm Thừa Quang đồng ý, ông ta ghét Đường Dịch không phải từ chuyện thái độ hôm nay của Đường Dịch mà là từ chuyện của tiệm sách Bác Quảng.

Sau khi Lâm Thừa Quang đậu tú tài được tiệm sách Phụng Lai thuê làm việc, mỗi tháng ông ta sẽ đến Phụng Lai viết thoại bản, viết cũng khá được, mấy năm qua hiệu sách Phụng Lai phát đạt như thế cũng nhờ một phần công lao của ông ta, sắp nhìn được cảnh Hiệu sách Phụng Lai phát triển mạnh đến độ có thể quật ngã tiệm sách không tranh không giành - Bác Quảng trở thành hiệu sách độc nhất trên trấn, ai ngờ rằng tiệm sách Bác Quảng đột nhiên lại phất lên.

Cũng bởi vì tranh mỹ nhân không biết từ đâu đến, nhờ đó mà ngưỡng cửa của tiệm sách Bác Quảng sắp bị khách đạp đổ.

Hiệu sách Phụng Lai vì sinh ý của mình nên hồi trước cũng bán một ít thoại bản của mình cho tiệm sách Bác Quảng, dù sao thì Bác Quảng cũng không bán vượt được bọn họ, hơn nữa có nhiều nguồn bán cũng tốt. Nhưng mà nhìn thấy nơi từng là nguồn tiêu thụ của mình lại có lượng tiêu thụ tốt hơn cả mình, một tiệm sách thoi thóp hơi tàn như Bác Quảng lại có thể phất lên mạnh như thế khiến ông chủ của hiệu sách Phụng Lai không bình tĩnh nổi, quyết định chặt đứt việc cung hàng cho Bác Quảng.

Nhưng mà cũng có tác dụng gì đâu, Bác Quảng nhờ vào tranh tranh mỹ nhân mà kiếm được không ít, ông chủ Phụng Lai giận không có chỗ xả liền đổ hết lên người Lâm Thừa Quang, nói là thoại bản của ông ta không đủ đặc sắc, còn nói muốn ông ta vẽ ra tranh mỹ nhân.

Sao Lâm Thừa Quang có thể vẽ được tranh mỹ nhân như thế, vì vậy trong khoảng thời gian đó ông ta bị mắng không ít, cũng ghi hận tiệm sách Bác Quảng, tiện đó cũng ghi hận học sinh của chưởng quỹ Phó, Đường Dịch.

Nói như thế thì hình như ông ta cũng đâu hận sai người.

Đêm đó Lâm Thừa Quang nói chuyện với Lâm Tú Tú rất lâu, không ai biết bọn họ đã đề ra kế hoạch gì, chỉ biết rằng Lâm Tú Tú đi ra từ phòng Lâm Thừa Quang thì mặt mày hồng hào tự tin.

...

Tác giả có lời muốn nói: Tra tư liệu thì có vài triều đại có quy định là người đứng đầu thi huyện, tức là án thủ sẽ được miễn thi và thành tú tài luôn. Ở đây vì tình tiết truyện nên tui cải biên một chút, để cho ba vị trí đầu được miễn thi phủ và thi thẳng lên thi viện luôn.