*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tiểu Khê
Ôn Ngôn nghe Đường Dịch dự định mở cửa hàng ở phủ thành thì hơi có chút lo lắng, trong nhà tính hết lại thì chỉ có chừng đó tiền, mà chi phí tiêu dùng ở phủ thành thì cực cao, cửa hàng cũng rất đắt, số tiền đó nếu dùng để mua cửa hàng thì cũng vừa hay đủ thôi, nếu như kinh doanh không tốt thì sẽ khiến bọn họ phá sản nhanh chóng đến mức chẳng còn gì cả.
"Tướng công đã nghĩ đến chuyện mở cửa hàng gì ở đây chưa chàng, ở phủ thành không giống như ở trấn, ở đây chẳng thiếu gì cả, nếu như muốn việc kinh doanh thuận lợi thì nhất định cần phải có điểm mới lạ mới được." Ôn Ngôn nói ra sự lo lắng của y.
Đường Dịch phân tích ra: "A Ngôn à, trên đời này rất nhiều thứ mà trước khi được phát hiện ra thì họ đều nghĩ là không thiếu gì cả, ở phủ thành người đến người đi rất đông, khách vãng lai lẫn thương nhân cũng rất đông, bọn họ đều cần phải ăn uống nghỉ ngơi, chỉ cần điều này thôi đã có thị trường rồi em."
Ôn Ngôn chớp chớp mắt, nói: "Chẳng lẽ tướng công muốn mở một khách sạn nhỏ hay sao? Vẫn tiếp tục bán Bánh kẹp thịt hay sao chàng? Món đó ở đây cũng chỉ có thể xem như món ăn vặt mà thôi, ở phủ thành những món ăn đa dạng mới lạ có quá nhiều rồi, nếu muốn để duy trì chi tiêu trong nhà và phí học hành của chàng thì em sợ không dễ lắm."
Đường Dịch nói: "Bánh kẹp thịt đó tất nhiên là phải bán rồi, nhưng không thể bán như ở trong thôn được, A Ngôn, ta đang suy nghĩ đến việc mở một cửa hàng thức ăn nhanh."
Ôn Ngôn nghi hoặc hỏi: "Thức ăn nhanh là gì vậy chàng?"
Đường Dịch cười đáp: "Tên sao thì nghĩa vậy đó em, chính là phục vụ những món ăn nhanh, thời gian ngắn, cách ăn cũng rất tiện lợi. Ở dạng này rất khác với cách thức phục vụ món ăn hiện nay, trước hết phải nấu xong thức ăn, bày đủ loại thức ăn lên trên bàn, sau đó khách muốn ăn món gì sẽ lấy một phần, lượng thức ăn ở mỗi phần đều rất ít, vì vậy trong một bữa cơm có thể ăn được nhiều loại đồ ăn."
"Mấy ngày nay chúng ta luôn ăn ở bên ngoài, chắc em cũng nhận ra rằng bảy người chúng ta gọi tám món ăn là đã đủ lắm rồi, nhiều hơn nữa thì thành ra lãng phí rồi, hơn nữa còn dẫn đến việc có nhiều món chưa ăn đến thì no rồi, chỉ đành trông mắt mà nhìn thôi. Nếu như chỉ có một, hai khách vào một tửu lâu truyền thống thì cũng chỉ có thể gọi được hai, ba món ăn, như vậy thì chắc chắn là ăn không đã rồi, nhưng mà đối với dạng thức ăn nhanh thì lượng thức ăn ở mỗi phần là ít nên một người cũng có thể lấy được năm, sáu loại món ăn, như vậy là có thể tăng sự thỏa mãn của khách cả về sự no bụng lẫn no mắt rồi."
Hai mắt Ôn Ngôn sáng bừng lên, nói: "Hơn nữa đồ ăn đều được bày sẵn hết trên bàn, vì vậy khách muốn ăn gì thì chỉ cần nhìn là hiểu ngay, không cần phải lo đến chuyện đồ ăn không hợp mình."
"Đúng rồi, A Ngôn nhà chúng ta thực sự quá là thông minh mà," Đường Dịch nói: "Loại mô hình này rất khác với hình thức truyền thống, lúc bắt đầu thì đại đa số người nhất định sẽ vì sự mới mẻ mà đến, về sau sẽ dần phát hiện ra điểm tốt của cách thức này rồi cũng sẽ từ từ thích thôi."
Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: "Quả thực là rất mới lạ, nhưng mà quán ăn này nên mở ở đâu thì tốt đây chàng? Nơi đây vừa không có bến tàu, khách thương lui tới cũng không tập trung ở một nơi được."
Đường Dịch cũng vì chuyện này mà đau đầu, xoa xoa cằm nói: "Ta cũng không chắc chắn lắm, không bằng hỏi mấy người Quách Thùy Tâm đi, nghe thử xem ý kiến của bọn họ như thế nào?"
"Em cảm thấy được đó." Ôn Ngôn đồng ý.
Hai người cho mời Quách Thùy Tâm, Phó Trung Hành và Thôi Trùng đến viện tử của mình, thêm Đường Đại Hổ và Đoạn Vân Phi nữa, mấy người họ ngồi quây thành vòng, Đường Dịch nói ra kế hoạch của mình, mọi người đều cảm thấy rất mới lạ, Quách Thùy Tâm cười nói: "Dẫn huynh đến nhà ta ăn có mấy hôm thôi mà huynh đã muốn mở tiệm đập biển hiệu nhà ta rồi, huynh giỏi lắm đấy!"
Đường Dịch cũng cười ha ha, nói: " Đập không nổi, đập không nổi, cửa hàng thức ăn nhanh này ít lời, đoán chừng chỉ đủ duy trì mà thôi, hơn nữa không phải là mời mấy huynh đệ qua đây để thương lượng xem nên mở tiệm chỗ nào sao, Quách huynh cũng có thể chỉ cho ta một nơi xa xôi, đảm bảo không đào khách hành nhà huynh cũng được mà."
Quách Thùy Tâm nện hắn một quyền, cười nói: "Vậy ta đây chuẩn bị cho huynh một nơi thật xa, thật mát mẻ để huynh ở đó ngốc ở đó luôn nhá."
"Ha ha ha, được đó, chờ đến mùa hè mấy huynh đến chỗ mát mẻ đó ngồi ngốc với ta luôn, nói đi nào, ở đâu vậy?"
Quách Thùy Tâm phun ra bốn chữ: "Đông thành phủ học."
"Ở phủ học ư?"
"Đúng, chính là phủ học." Quách Thùy Tâm nghịch móc khóa ở tay vịn ghế, nói: "Phủ học chính là học phủ chính thức của phủ thành Cạnh Châu, hội tụ hơn nửa học sinh của phủ Cạnh Châu, nếu như lần này trong chúng ta có người lấy được vị trí Lẫm sinh thì có thể đến đó học miễn phí, mà vị trí Lẫm sinh chỉ chiếm 3 phần thôi, nói cách khác thì năm nay ghi danh ba mươi tư người thì chỉ có mười vị trí Lẫm sinh, thành tích của Đường huynh không tệ, ta thấy khả năng giành được rất lớn, nếu như thật sự lấy được vị trí lẫm sinh thì vừa đọc sách tại phủ thành, vừa mở một cửa tiệm ở gần phủ thành nữa, về nhà cũng gần, tiện nữa."
"Có điều ta đề cử vị trí ở gần phủ học không chỉ bởi vì điều này, còn có một điểm quan trọng hơn chính là, người học trong phủ học ngoại trừ những học sinh bình dân như chúng ta thông qua kỳ thi nhập học ra thì còn có rất nhiều con cháu nhà quan, nhà phú thương tiêu tiền để học hành trong đó, dù sao thì ở nơi có điều kiện dạy học tốt như phủ thành thì khả năng thi đậu tú tài, cử nhân vẫn dễ hơn một chút."
"Những người này không thiếu tiền, trong sinh hoạt sẽ không khắt khe với chính mình, trong phủ học chỉ có một nhà ăn, đồ ăn trong đó chỉ có vài món, giá cả cũng rẻ, đối với chúng ta mà nói thì là tốt rồi, nhưng đối với những người đó thì có vơi vô vị, vì thế nên thường thường sẽ là ba ngày thì có hai ngày đã ra ngoài ăn rồi, nhưng mà thời gian nghỉ trưa chỉ có một canh giờ mà thôi, tìm được tửu lâu hợp ý rồi ăn xong quay về nữa thì thời gian không đủ, không chỉ phải đi nhanh về nhanh mà còn phải bỏ qua thời gian nghỉ trưa nữa."
"Vì thế, Đường huynh à, huynh đã hiểu chưa, ở đó đang cần một tửu lâu vừa nhanh vừa ngon, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu ăn ngon của họ, vừa có thể khiến họ có thể có được thời gian nghỉ trưa."
Đường Dịch như được khai sáng, vừa nghe vừa gật đầu: "Nói như vậy thì phủ học bên kia đúng là lựa chọn cực kỳ tốt."
"Ta nghe nói ở phủ học thì cứ nửa tháng có hai ngày nghỉ phép, rất nhiều con nhà giàu đều có người nhà đến đón đi, lúc đó nếu như họ ăn thấy ngon thì sẽ giới thiệu cho người nhà, không sợ sinh ý không tốt nữa." Thôi Trùng bổ sung.
"Ý kiến hay, chỉ là không biết giá thuê tiệm bên đó làm sao?" Đường Dịch nói, với số tiền hiện tại của nhà hắn lúc này mà mở tiệm ở phủ thành có hơi thiếu, giá tiền là yếu tố rất quan trọng cần phải cân nhắc.
"Phủ học ở phía đông của thành, cách rất xa những phồn hoa ở nội thành nên chắc sẽ không quá đắt, ta thấy chưởng quỹ môi giới Thành Tín cũng không tệ lắm, không bằng huynh hỏi hắn xem sao." Quách Thùy Tâm đề nghị.
Đường Dịch gật đầu: "Cũng được, để ngày mai ta đi hỏi thăm vậy."
"Được, lúc huynh mở được tiệm rồi phải mời chúng ta một bữa đấy!" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nở nụ cười.
Ngày hôm sau Đường Dịch và Ôn Ngôn liền đi tới chỗ môi giới Thành Tín, hôm nay trên cổ áo của chưởng quỹ có thêu một đóa hoa hải đường, trông rất là đẹp.
Vừa nghe Đường Dịch muốn mở tiệm ở gần phủ học, chưởng quỹ liền bày vẻ mặt ai oán, nói: "Giá phòng bên đó không mắc, chỗ môi giới bên ta cũng có mấy gian tiệm muốn bán, nhưng mà, tình huống bên đó khá đặc biệt, dù cho ta có bán cửa hàng đó cho cậu nhưng cậu cũng chưa chắc có thể mở được tiệm đâu."
Đường Dịch vội hỏi: "Vì sao chứ?"
Chưởng quỹ thở dài một hơi, ai oán chống một tay lên quai hàm, ngẩm đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, nói: "Đất bến đó đều do phủ học quản lý, phải qua họ đồng ý thì mới có thể mở được tiệm, nhưng mà vị viện trưởng phủ học kia, ái chà chà, là một con người bảo thủ, chỉ lo học sinh của mình sẽ dính phải những chuyện phóng túng nên có thể ngăn được gì thì ngăn, nếu không thì dựa vào năng lực bại gia của nhóm học sinh bên phủ học thì bên kia đã mở đầy tửu lâu rồi, nói không chừng còn có thể mở được thanh lâu đấy."
Đường Dịch: "..."
Ôn Ngôn: "..."
Lòng Ôn Ngôn sầu vô cùng, kéo tay áo Đường Dịch, đôi mắt to tròn tràn đầy câu làm sao bây giờ,
Đường Dịch đảo mắt, nói: "Đừng lo lắng, tướng công sẽ có cách thôi, có thể thử một lần."
Chưởng quỹ nghe được, nghiêng mặt cười nói: "Được thôi, nếu như công tử có thể thuyết phục được lão già thối tha kia thì giá tiền tiệm bên đó ta có thể bớt cho công tử một phần, dủ sao để ở bên đó cũng không bán được."
"Bảy phần."
"..." Chuyện còn chưa thành mà đã bắt đầu mặc cả rồi sao? Chưởng quỹ trừng mắt.
Đường Dịch nhe răng cười: "Dù sao để đó ngươi cũng không bán được."
Chưởng quỹ: "..."
Quay về liền nói chuyện này với mấy người Quách Thùy Tâm, mấy người đều hai mặt nhìn nhau, tâm trạng cũng đi xuống, việc này chỉ có thể đợi đến khi công bố thành tích mới được, nếu như thật sự thi đậu Lẫm sinh thì bọn họ mới có cơ hội gặp được viện trưởng.
Cũng may là ngày hôm sau là ngày công bố thành tích rồi.
Sáng sớm trước nha phủ đã đầy người nhốn nháo, đều là thí sinh đang sốt ruột đợi thành tích của mình, thậm chí cũng có nhiều thí sinh thi rớt trước đó cũng tới tham gia náo nhiệt.
Đường Dịch dựa vào ưu thế chiều cao của mình, chỉ cần nhón chân lên là có thể nhìn rõ bảng danh sách, lớn tiếng đọc: "Vân Phi! Đầu bảng! Trời, đệ cũng quá giỏi rồi!"
Đoạn Vân Phi còn nhỏ, đứng ở sau đám người nhảy tới nhảy lui cũng không thể nhìn thấy, nghe thế liền như bị đông cứng lại, không thể tin nổi nói: "Đường đại ca, huynh đừng có gạt đệ mà!"
"Ta lừa đệ làm cái gì chứ! Việc này còn có thể nói đùa sao! Đứng nhất! Đứng đầu chính là đệ đó!" Đường Dịch nói, hai tay ghìm lại dưới nách Đoạn Vân Phi, giơ người lên quá đỉnh đầu, nói: "Chính đệ tự xem đi!"
Đoạn Vân Phi hoảng sợ trên không trung nhìn thấy tên của mình, chữ đỏ viết lớn trên đầu bảng danh sách, hô lớn: "Đệ thấy rồi, huynh mau buông đệ xuống đi!"
Đường Dịch thả Đoạn Vân Phi đang kích động muốn hô to xuống, tiếp tục đọc: "Thôi huynh, thứ năm, Phó huynh thứ tám, Quách huynh, huynh thứ mười, trời ạ, năm nay trấn chúng ta sắp phát tài rồi!"
Mấy người họ biết được thành tích của mình đều rất kích động, vội vã chen ra khỏi đám người, họ lôi kéo Đường Dịch lo lắng hỏi: "Huynh thì sao, huynh thứ mấy?"
Đường Dịch cười đáp: "Ta thứ bảy, tất cả chúng ta đều ở mười vị trí đầu, toàn bộ! Tất! Cả! Đều! Đậu!"
Năm người họ nhảy cẫng lên hoan hô, ôm chặt lấy nhau, Đoạn Vân Phi nhỏ tuổi, không chịu được kích động như thế, nước mắt đã sớm không cầm được, mấy người còn lại vành mắt cũng hồng hòng, người ta thường nói đời người có mấy đại sự, trong đó là lúc được ghi tên trên bảng vàng, tuy rằng hiện tại bọn họ vẫn chưa được ghi tên trên bảng vàng thế nhưng năm người bạn tốt đều cùng đậu cả, tương lai cũng sẽ cùng nhau lên lớp, cùng nhau đọc sách, cái này càng khiến người khác kích động hơn tên trên bảng vàng.
Năm người họ quây thành vòng, ngươi vỗ ta, ta vỗ ngươi, đều là cực kỳ kích động, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, lúc này không phải là lúc chúc mừng, bọn họ còn phải đến nha phủ đăng ký nữa, còn có một đống chuyện phải làm ở phía sau nữa.
Bọn họ đi đến nha phủ đăng ký, Ôn Ngôn không thể đi cùng liền dặn Đường Đại Hổ và thư đồng của Quách Thùy Tâm đi đến tửu lâu ngon nhất của phủ thành đặt một nhã gian, sợ người khác đến đặt trước.
Đường Đại Hổ và thư đồng đi rồi, Ôn Ngôn mới thở hắt ra một hơi, nắm tay chặt lại, miệng không tự chủ được cười ra tiếng.
Tướng công của y đậu rồi, đậu Lẫm sinh, vị trí thứ bảy, lợi hại, thật sự lợi hại!
Y đỏ mặt nhanh chân chạy tới một cửa hàng cách đó không xa, cửa hàng này y đã để ý mấy ngày nay, bên trong bán những văn phòng tứ bảo, đồ văn nhân thích dùng, sách, tranh, còn có quạt xếp rất đẹp nữa, Ôn Ngôn đến đó để tận tay lựa chọn tỉ mỉ cho tướng công của mình.
Quách Thùy Tâm kia mỗi ngày đều mang theo quạt xếp, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, lòng Ôn Ngôn thầm nói tướng công nhà mình đẹp trai hơn y nhiều, nếu như phối thêm quạt xếp nhất định sẽ càng đẹp trai hơn nữa.
Ôn Ngôn tỉ mỉ lựa chọn từng cái, cuối cùng chọn trúng một cái vẽ đêm trăng, phía trên quạt còn viết một bài thơ về phong cảnh đêm trăng sáng, y cho rằng tướng công của mình đến từ tiên giới nên cây quạt này rất hợp với hắn.
Mua quạt liền chọn chọn một miếng ngọc màu lam nhạt làm phiến trụy(*) cho quạt, miếng ngọc này giống với màu của cây trâm đầu tiên mà Đường Dịch mua cho y, Ôn Ngôn không hiểu về ngọc, chỉ là thích nên mua viên này mà thôi.
Chọn xong lễ vật rồi, y vui vẻ xoay người định tính tiền, kết quả liền va vào một l*иg ngực rắn chắc, dưới chân mất đà muốn ngã sấp mặt xuống.
Một cánh tay mạnh mẽ đúng lúc đỡ lấy y, thanh âm dịu dàng như gió xuân vang lên từ đỉnh đầu: "Cẩn thận."
Ôn Ngôn hoảng loạn đứng dậy, ngẩng đầu liền liền thấy một gương mặt điển trai anh tuấn xa lạ, nam nhân nhìn qua cực kỳ ôn hòa, khiến người y bỗng dưng có cảm giác thân thiết, nam nhân ân cần hỏi han: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Tác giả có lời muốn nói: có được chiều cao ưu thế như vậy đó, nam nhân ở ở đại đều chừng 170 – 175 á, ăn không tốt thì không được cao, ăn tốt thì sẽ cao hơn chút. Ví dụ như Đường Dịch, ví dụ như anh chàng đẹp trai này, ví dụ như Ôn Ngôn đang cố gắng cao lên này.
(*) phiến trụy: cái tua rua ở quạt á mn.p/s: lâu quá mới edit xong một chương đăng, cảm thấy có lỗi với mn quá ლ(・﹏・ლ)