Thời Niên im lặng vài giây, nhìn màn đêm vô biên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng hắn vẫn đáp:
“Em trai Kiều Ngộ An của cô đã nói hết rồi.”
“Em trai tôi cũng đã làm phiền cậu không ít.”
“Không đâu.” Thời Niên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô bé.
Khương Tiểu Mễ cười: “Tôi không mong cuộc nói chuyện của chúng ta bị Ngộ An biết, nếu không có thể tôi sẽ không bao giờ mở miệng nói nữa.”
Khương Tiểu Mễ nói xong câu đó thì nhảy lên cành tùng, động tác nhanh nhẹn trèo xuống, sau đó đi về hướng biệt thự số 1.
——
Mấy ngày Kiều Ngộ An ở vùng núi này có thể nói là bận tối tăm mặt mày, lặn lội khắp các thôn xóm, hầu như không lúc nào dừng chân, đêm khuya nằm trên giường mới có thể tranh thủ được thời gian cho bản thân, anh thường nghĩ đến Thời Niên vào lúc này.
Nếu có thể, anh muốn gọi điện cho Thời Niên, hỏi thăm cuộc sống mấy ngày nay của hắn, chưa kể Thời Niên căn bản không có điện thoại, mà cho dù có, thì vùng núi Kiều Ngộ An ở đây cũng thường không có tín hiệu.
Nên mấy ngày anh ra ngoài này đừng nói là liên lạc với Thời Niên, ngay cả Triển Đồ cũng không hề liên lạc được.
Trước đây Kiều Ngộ An cũng thường xuyên ra ngoài khám bệnh từ thiện, nhưng chưa lần nào muốn quay về sớm như lần này, nên khiến đồng nghiệp đi cùng cũng nhìn ra manh mối:
“Bác sĩ Kiều đây là bị người trong nhà câu mất hồn rồi à.”
Cũng không đến mức ấy, nếu không phải trước khi đi có chút dao động cảm xúc với Thời Niên, có lẽ Kiều Ngộ An đã không như thế này, nhưng cũng may, ngày mai là anh có thể quay về rồi.
Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại của Kiều Ngộ An vừa mới khởi động là đã có cuộc gọi đến, không ngờ lại là cuộc gọi từ Triển Đồ, anh chào đồng nghiệp rồi bảo họ đi trước, mình thì đi sau một bước bắt máy:
“Triển Đồ?”
“Tới rồi à?”
Hai ngày trước khi Kiều Ngộ An gọi điện cho Triển Đồ để hỏi thăm tình hình của Thời Niên có nói ngày mình về, nhưng Kiều Ngộ An cảm thấy quan hệ của anh và Triển Đồ còn chưa thân đến độ y sẽ liên lạc với anh vào lúc này, khả năng duy nhất chỉ có Thời Niên:
“Vừa xuống máy bay, sao vậy? Có phải Thời Niên xảy ra chuyện gì rồi không?”
Triển Đồ ở đầu kia điện thoại hừ một tiếng:
“Ra đi, tôi chờ anh ở cửa ra sân bay.”
Triển Đồ nói xong thì cúp máy, chẳng cho Kiều Ngộ An cơ hội hỏi, nhưng sẽ gặp ngay thôi, cũng không cần vội vàng quá, nhưng Kiều Ngộ An nghĩ đến Thời Niên thì vẫn có chút không yên, chào đồng nghiệp đi cùng xong thì đi trước.