“Em ấy không có giận đâu.”
Khương Tiểu Mễ bất chợt mở lời khiến Thời Niên sửng sốt một thoáng, không phải cô bé đột ngột lên tiếng, mà bởi bất kể giọng điệu hay cách nói, Thời Niên đều cảm thấy đó là dáng vẻ mà một người trưởng thành mới có.
Kiều Ngộ An từng nói Khương Tiểu Mễ có nhiều hơn một nhân cách, vậy nên những gì thể hiện ra lúc này chắc là một Khương Tiểu Mễ khác.
Khương Tiểu Mễ nhìn sang, nở nụ cười dịu dàng với hắn:
“Hôm qua lúc Ngộ An đi lên không có tức giận, nhưng em ấy rất lo cho cậu.”
“Sao cô biết?” Thời Niên hỏi cô bé.
“Thằng bé là em trai tôi, tôi đương nhiên biết.”
Câu nói này khiến Thời Niên có chút kinh ngạc, hắn biết Khương Tiểu Mễ trước mặt khác biệt, nhưng vẫn không ngờ rằng một nhân cách khác lại là mẹ của Khương Tiểu Mễ và là chị Kiều Ngộ An.
Nhưng Thời Niên không quan tâm chuyện này, hắn lên đây cũng không phải vì để nói với Khương Tiểu Mễ mấy chuyện này, thế nên cũng không tiếp tục, nhìn Khương Tiểu Mễ một lúc, rồi lại nhìn đám búp bê bên cạnh cô bé, hơi thắc mắc tại sao cô bé muốn làm như vậy, vì thế hắn hỏi:
“Vì sao phải gϊếŧ bọn nó?”
Vấn đề này có chút mẫn cảm, Thời Niên cũng không chắc Khương Tiểu Mễ có đáp lại, hoặc là phát bệnh hay không, hắn cũng không có nhiều chờ mong rằng Khương Tiểu Mễ mở miệng, nhưng ai dè Khương Tiểu Mễ lại trả lời hắn, cô bé nói:
“Luyện tập.”
“Luyện tập cái gì?” Thời Niên hỏi.
“Gϊếŧ người.” Khương Tiểu Mễ cười nhẹ, không đợi Thời Niên nói chuyện, Khương Tiểu Mễ nói tiếp: “Cậu sợ không?”
Thời Niên im lặng vài giây, lắc đầu: “Không sợ, cô không gϊếŧ tôi được.”
“Tôi cũng sẽ không gϊếŧ cậu.” Khương Tiểu Mễ cúi đầu tiếp tục tháo rời búp bê trong tay, thản nhiên nói: “Tôi chỉ gϊếŧ người nên gϊếŧ.”
Thời Niên tuy rằng kinh ngạc, nhưng không nói nữa, Khương Tiểu Mễ dù có quái dị cỡ nào hắn cũng không cảm thấy gì, chính bản thân hắn cũng rất quái dị, không phải sao?
Khương Tiểu Mễ không nói gì nữa, tiếp tục tháo búp bê ra, hai người cứ thế trầm mặc thật lâu, cho đến khi gần hai giờ, Khương Tiểu Mễ bỏ cây kéo trong tay xuống rồi đứng dậy, Thời Niên thấy vậy cũng đứng dậy, nhường ra vị trí cửa sổ.
Sau khi Khương Tiểu Mễ nhảy lên cửa sổ thì quay đầu lại nhìn Thời Niên, khẽ cười:
“Chắc tôi gây ra cho cậu không ít rắc rối, cũng làm cậu bị thương, lý nên phải xin lỗi cậu, rất xin lỗi, cũng cảm ơn cậu đồng ý cho tôi tiếp tục sang đây.”