Nhưng đêm nay khi Khương Tiểu Mễ rời khỏi căn gác nhỏ, Kiều Ngộ An vẫn xuống lầu xem, Thời Niên đã không còn ở phòng làm việc, thư phòng tối om nhưng máy tính vẫn mở, Kiều Ngộ An lại đến cửa phòng ngủ, tự hỏi một chút vẫn không gõ cửa mà rón rén đẩy cửa ra.
Phòng ngủ đen kịt, Kiều Ngộ An bật đèn pin để ra sau lưng, chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào phòng nhưng cũng đủ để Kiều Ngộ An thấy trên giường không có ai.
Kiều Ngộ An nhìn chiếc tủ bên cạnh, bước tới mở hé ra một chút, anh nhìn thấy Thời Niên không khác gì mấy lần trước đó, hắn nằm bên trong, đắp chăn kín mít che cả miệng, tuy mày vẫn nhíu lại, nhưng vẫn coi là an ổn, ít nhất loạt động tác này của anh không có đánh thức hắn.
Coi bộ không thể tự mình nói với hắn chuyện anh phải đi công tác rồi.
Kiều Ngộ An lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu đi vào phòng bếp, đóng cửa phòng bếp lại làm phần ăn ngày mai, cho vào hộp giữ tươi để vào tủ lạnh.
Không nếm thử trước mặt Thời Niên được, không biết hắn có ăn không nữa, nhưng hiện tại Kiều Ngộ An chỉ có thể làm như vậy.
Nấu cơm xong lại vòng về thư phòng, tìm giấy bút để lại cho Thời Niên tờ giấy nhắn, nói với hắn trong tủ lạnh có để đồ ăn anh đã làm xong, đồng thời nói với hắn ba ngày tới sẽ không đến, lại dặn hắn mấy ngày tới đừng lên lầu đưa đồ ăn cho Khương Tiểu Mễ.
Để tránh xảy ra biến cố.
Kiều Ngộ An bảy giờ sáng ngày hôm sau lên máy bay, thời gian gấp gáp đến mức không có thời gian đi gặp Thời Niên, anh chỉ có thể gọi điện cho Triển Đồ sau khi xuống máy bay.
Triển Đồ gắt gỏng khi nhận cuộc gọi từ Kiều Ngộ An:
“Tốt nhất là anh đừng có nói cho tôi là anh tôi đã có chuyện.”
“Vậy thì không.” Kiều Ngộ An nói với Triển Đồ ở đầu dây bên kia trong lúc chờ lấy hành lý, “Nhưng Thời Niên tối qua hình như không được ổn, cũng không cho tôi ở bên cạnh cậu ấy, trước lúc đi tôi có đi xem cậu ấy, cậu ấy ngủ ở trong tủ quần áo, hôm nay tốt nhất cậu đi gặp cậu ấy đi.”
Bên Triển Đồ im lặng vài giây, ngay lúc Kiều Ngộ An chuẩn bị nghe Triển Đồ chất vấn, nhưng không ngờ Triển Đồ chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi nói:
“Tôi biết rồi.”
Nói xong thì cúp máy, khiến Kiều Ngộ An có hơi bất ngờ.
——
Lúc Triển Đồ đến biệt thự số 4, Thời Niên chỉ vừa mới ngủ dậy, đang ngẩn người nhìn hộp giữ tươi trên bàn ăn, Triển Đồ bật đèn đi tới:
“Sao không ăn mà nhìn chi vậy?”