Có Bệnh

Chương 63

Kiều Ngộ An như vậy có lẽ không ai có thể từ chối, Thời Niên cũng không thể phủ nhận bàn tay trước mặt rất có sức hấp dẫn với mình, nhưng, hắn vẫn không có can đảm nắm lấy.

Hắn đã từng có bạn bè, nhưng những người bạn đó đều rời bỏ hắn sau khi biết hắn có bệnh, còn nói xấu sau lưng hắn, vì thế Thời Niên không có bạn bè.

Sau này gặp được Triển Đồ, hắn mới thoáng nguyện ý buông bỏ chút phòng bị để y đến gần mình, nhưng cũng chỉ có Triển Đồ, y giúp hắn rất nhiều, nếu không có Triển Đồ thì có lẽ hắn đã không sống được đến hiện tại, không biết đã sớm chết ở tầng hầm hay bãi rác nào rồi.

Nhưng Triển Đồ khác với Kiều Ngộ An, Triển Đồ tuy không mắc bệnh giống hắn, nhưng lại là đứa trẻ khổ cực, cuộc sống khó khăn như nhau, hai người là đùm bọc chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng Kiều Ngộ An thì sao? Có học vấn tốt, công việc đàng hoàng, gia đình êm ấm, tính cách hoàn hảo, người như vậy lại muốn kết bạn với hắn? Vì sao?

Hắn có gì đáng để kết giao?

"Sao nào?" Kiều Ngộ An không thu tay lại, chỉ là hồi lâu không được đáp lại chỉ cười nhìn Thời Niên: "Do tôi không xứng sao? Hay là tôi trở về tu luyện thêm vài năm nữa nhé?"

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, hắn lẽ ra phải từ chối, lẽ ra nên nói với Kiều Ngộ An rằng: Chúng ta không hợp.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Thời Niên lại nói:

"Tôi có bệnh."

"Thật trùng hợp." Kiều Ngộ An nói: "Tôi là bác sĩ, có lẽ có thể giúp được cậu."

"Chứng hoang tưởng bị hại." Thời Niên lần nữa phớt lờ lời đề nghị của Kiều Ngộ An: "Đa nghi, cẩn thận, sợ hãi, không thể sống cuộc sống bình thường, cho dù là bạn của tôi, có lẽ tôi cũng sẽ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mỗi một việc hắn làm, không cho hắn bất kỳ sự tin tưởng nào."

Ý cười nơi khóe môi Kiều Ngộ An càng tăng, không nói gì khác, chỉ lặp lại một câu:

"Tôi là Kiều Ngộ An, rất muốn trở thành bạn của cậu."

Thời Niên thấy rõ ràng khi nói xong những lời này với hắn, trên mặt Kiều Ngộ An có lộ vẻ do dự và chùng bước hay không, hành động muốn làm bạn của anh là đã suy nghĩ kỹ, không phải đùa giỡn.

Thấy bàn tay giơ ra trước mặt đã khá lâu, Thời Niên dường như không còn lý do để từ chối nữa, hắn lại ngẩng đầu nhìn Kiều Ngộ An, nụ cười trên khóe môi Kiều Ngộ An vẫn luôn là độ cong ấm áp, đang chờ hắn.

Điều gì đang chờ hắn?