Có Bệnh

Chương 58

“Thật ra cậu cũng nên tra thử, lỡ đâu tôi lừa cậu thì sao?”

Thời Niên có lẽ cảm thấy vấn đề này không cần thiết trả lời, thậm chí còn cảm thấy rất nhàm chán, liền trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ, Kiều Ngộ An nhìn hắn cười:

“Đi đâu đó? Lỡ cậu ta lại đánh tôi thì sao?”

Thời Niên dừng ở cửa quay đầu nhìn anh:

“Không phải anh muốn bị đánh à? Cậu ấy chính là tôi, cậu ấy đánh anh, anh có thể coi như tôi đánh anh.”

Nói xong câu đó, Thời Niên cất bước rời đi, thấy hướng đi là đến thư phòng, Kiều Ngộ An muốn đi theo, nhưng nhìn Triển Đồ đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại nên vẫn thôi, người này rất sợ ma, quay lại thấy trong phòng chỉ còn một mình cậu ta, e là sẽ lại hét cho xem.

Hôm nay Kiều Ngộ An không muốn nghe thêm bất cứ tiếng hét chói tai nào nữa đâu.

Anh không muốn dằn vặt lỗ tai mình.

Xác nhận xong, Triển Đồ cúp máy đi tới, không thấy Thời Niên đâu, nên hỏi:

“Anh tôi đâu?”

“Có lẽ ở trong thư phòng.”

Triển Đồ cũng không để ý, trả lại chứng minh thư cho Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An cầm: “Yên tâm chưa?”

“Yên tâm cái khỉ, ai nói bác sĩ thì nhất định là người tốt? Thời buổi này bác sĩ không có y đức còn ít chắc?”

Triển Đồ nói vậy cũng làm Kiều Ngộ An nhớ tới mấy mẩu tin tức, anh mỉm cười không nói nữa, đang định xuống lầu tiếp tục làm đồ ăn, không ngờ Triển Đồ vẫn luôn đi theo sau anh.

“Cậu không đi tìm Thời Niên à?”

“Tôi đi theo anh.” Triển Đồ nói: “Tôi phải dòm chừng anh.”

Kiều Ngộ An chỉ cười không nói gì, mặc y đi theo.

Trong phòng bếp, Kiều Ngộ An động tác nhanh nhẹn xắt rau nấu ăn, Triển Đồ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, có lẽ là thấy chán, nói:

“Vừa nãy anh chỉ nói đến chuyện anh tôi bị thương, chuyện phía sau còn chưa kể đâu.”

“Tôi nói rồi, cậu lại đánh tôi thì sao?”

Triển Đồ hừ một tiếng: “Vậy cũng là anh đáng đánh.”

Kiều Ngộ An mỉm cười vẫn nói hết những chuyện về sau, không phải không sợ bị đánh, mà là cảm thấy chuyện sau đó cũng không có gì đáng để Triển Đồ đánh anh, ngoại trừ khi nghe việc Thời Niên sốt cao bị ngất hô hấp Triển Đồ hơi dồn dập, suýt thì không nhịn nổi ra, còn lại đều tương đối bình tĩnh.

Sau nữa nghe được Kiều Ngộ An vẫn luôn sang đây chăm sóc Thời Niên thì vẻ mặt lạnh lùng mới dịu đi đôi chút, nhưng lại càng có phần khó tin hơn:

“Cho nên, anh đã ở bên đây nấu cơm cho anh tôi được hơn một tuần rồi?”