Có Bệnh

Chương 55

Kiều Ngộ An mỉm cười, không lên tiếng.

Trong phòng ngủ, Thời Niên lấy hộp thuốc trong góc ra đưa cho Kiều Ngộ An, sau khi Kiều Ngộ An cảm ơn thì tự mình xử lý một cách thuần thục, còn Triển Đồ tuy vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với Kiều Ngộ An, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ dịch khỏi anh.

Cứ như nhìn quái vật vậy.

Sau nữa có lẽ thật sự hơi tin anh không phải quỷ, mới thận trọng bước tới, lấy ngón tay chọc chọc vào má Kiều Ngộ An:

“Ể, ấm, anh là người thật hả?”

Kiều Ngộ An mỉm cười, còn chưa kịp tự giới thiệu, trên mặt Triển Đồ An càng lộ vẻ hoảng hốt:

“Đệt, người! Thế mà anh là người?!!!”

Kiều Ngộ An: “…… Cho nên, chắc là biết rốt cuộc tôi thuộc giống loài nào rồi nhỉ?”

Không trách Triển Đồ chuyện bé xé ra to việc là người hay quỷ, chủ yếu là bản thân y sợ ma, tự nhiên cho rằng Kiều Ngộ An là quỷ nên mới hét lên, nhưng Kiều Ngộ An là người, với tính cách không bao giờ tiếp xúc với người lạ của Thời Niên bên người đột nhiên nhiều thêm một người, Triển Đồ khó mà không ngạc nhiên.

Bên cạnh anh của y thế mà có người khác ngoài y?

Triển Đồ quay đầu nhìn Thời Niên, ánh mắt có chút bi thương, y còn tưởng rằng cả đời này chỉ có mình y ở bên cạnh Thời Niên thôi chứ.

Có điều nghĩ lại lại thấy vui, cuối cùng anh của y cũng chịu mở lòng rồi, nhưng khi đối mặt với Kiều Ngộ An y vẫn rất tò mò, đồng thời cũng có chút lo lắng.

Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện bên cạnh Thời Niên? Mục đích là gì? Liệu có làm hại Thời Niên không? Thời Niên đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài không biết lòng người hiểm ác, nhưng Triển Đồ sẽ không thể dễ dàng tin anh như vậy.

Nghĩ tới đây Triển Đồ không thể có vẻ mặt tốt với Kiều Ngộ An nổi:

“Anh là ai? Tại sao lại ở đây?”

Lúc này Kiều Ngộ An đã băng bó vết thương trên tay và dán băng keo cá nhân rồi, nghe Triển Đồ hỏi thế thì vươn tay ra:

“Chào cậu, tôi là Kiều Ngộ An, hàng xóm sống ở biệt thự số 1 bên cạnh, trước đó chúng ta đã từng gặp nhưng chưa kịp giới thiệu, chính thức làm quen.”

Triển Đồ nhìn Kiều Ngộ An, rồi nhìn bàn tay Kiều Ngộ An đưa ra, nhưng không nắm:

“Đừng nói nhảm nữa, trả lời câu hỏi của tôi.”

Thời Niên có lẽ lười giải thích, biết giữa bọn họ cần thiết phải làm quen nên cũng mặc kệ, ngồi dựa vào đầu giường nhìn hai người, ánh mắt hờ hững, như đang xem một vở kịch.