Nhưng sau hôm nay có lẽ Kiều Ngộ An phải thay đổi cách nhìn của mình đối với Thời Niên rồi, hắn quan tâm tay anh, chủ động nhắc đến Khương Tiểu Mễ, lúc này còn để ý anh như vậy có thể mệt hay không, hắn thật ra cũng không phải một người thờ ơ với mọi chuyện, hắn cũng rất ấm áp, rất khiến người ta cảm thấy thoải mái, dù cho có hơi quái gở đi nữa.
“Còn được.” Kiều Ngộ An gật đầu: “Thường thì từ chỗ cậu về tôi sẽ đi ngủ, có thể ngủ được một hai tiếng, chờ lúc Tiểu Mễ về tôi còn có thể ngủ bốn, năm tiếng đồng hồ, với tôi thế là đủ rồi, có điều chỉ sau khi cậu dọn đến gần đây tôi mới như thế, trước kia không như vậy, Tiểu Mễ chỉ tới mỗi một chỗ thôi, cho nên có đôi khi chúng tôi bận sẽ không theo con bé, cũng sẽ không theo sát tới hai giờ.”
“Anh không cần tới.” Thời Niên nói.
Một câu gần như chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng bất ngờ là Kiều Ngộ An lại nghe hiểu, ý Thời Niên nói cho anh là, sau này có thể không cần đi cùng Khương Tiểu Mễ tới đây nữa.
“Không được.” Kiều Ngộ An thu thập hộp thuốc xong xuôi: “Tôi không thể lại để cậu bị thương nữa, tuy xác suất Tiểu Mễ phát bệnh rất thấp, nhưng không phải không có, có điều tháng sau tôi phải về khoa nội trú, có lẽ cũng không phải mỗi tối nào cũng đến, lúc không có tôi cậu nhớ khóa cửa gác xép lại, hoặc là khóa cửa phòng ngủ của cậu, đừng đi đưa đồ ăn cho con bé.”
Thời Niên mặc lại áo choàng tắm, nhìn Kiều Ngộ An vài giây không nói gì nữa, Kiều Ngộ An cũng không nói thêm gì:
“Buổi tối tôi sẽ cùng Tiểu Mễ đến đây.”
Thời Niên gật đầu đứng dậy đi thư phòng, nhìn qua lạnh nhạt cũng vô tình, nhưng bất ngờ là Kiều Ngộ An lại cảm thấy Thời Niên như thế, có chút đáng yêu.
——
“Em nói thật á?” Khương Chanh vì quá mức kinh ngạc mà làm đổ chun trà, lại không hơi đâu đi dọn, khó tin nổi nhìn Kiều Ngộ An: “Không gạt chị đó chứ?”
Kiều Ngộ An rút khăn giấy lau nước tràn trên bàn trà:
“Em lừa chị chuyện này làm gì? Buổi tối sẽ bị lộ còn gì? Với em cũng không có chỗ tốt nào cả, chẳng lẽ muốn bị chị đánh một trận à?”
Câu này không sai, Kiều Ngộ An biết Khương Chanh để ý nhất là cái gì, cho nên cũng sẽ không rảnh rỗi đi đùa cô kiểu vậy, nếu không phải đùa, vậy Kiều Ngộ An nói là thật, nhưng, sao thế được?
Dù rằng đã tin đây không phải đùa vui, nhưng Khương Chanh vẫn thấy lạ đối với biến chuyển này: