Ngày hôm sau Kiều Ngộ An lại đến biệt thự số 4, vì trên tay có vết thương, trèo cây có chút khó khăn mà hiếm hoi đi cửa chính một lần, nhưng vừa mới đứng ngoài bức tường viện đổ nát, chưa bước vào biệt thự đã thấy một người mở cửa biệt thự số 4 bước ra.
Kiều Ngộ An bất ngờ lại kinh ngạc dừng lại nhìn y.
Mấy ngày nay ở chung với Thời Niên, chưa từng thấy có người nào đến cả, cộng thêm tính cách cô độc kiệm lời của Thời Niên, Kiều Ngộ An cũng sắp quên mất mình từng nhìn thấy có người ra vào biệt thự số 4.
Dáng người và chiều cao của người này đều na ná người anh đã thấy trước đây, chắc là cùng một người nhỉ?
Bạn của Thời Niên?
Người đàn ông này trông khoảng hai ba, hai bốn tuổi, đẹp trai bất cần đời, áo thun đen, quần jean đen, giày Cavans đen, ngay cả chiếc mũ trên đầu cũng màu đen nốt, không biết do có thói quen đi không nhìn đường hay có gì trái lương tâm, tóm lại ngay cả Kiều Ngộ An đứng ngay ở cửa y cũng không nhìn thấy, mãi đến khi đi ngang qua mới phát hiện có điều sai sai, lập tức hét toáng lên rồi nhảy xa mấy mét.
Ngay cả chim chóc đậu trên cây ở đình gần đó cũng sợ hãi bay lên vài con.
Kiều Ngộ An: “……”
Giọng khỏe đấy.
“Đậu móa, anh là người hay ma vậy?” Triển Đồ tay ôm ngực mặt đầy kinh hãi nhìn Kiểu Ngộ An.
Lá gan của người này thật chẳng mấy khớp với vẻ ngoài của y.
“Tôi là người.” Kiều Ngộ An lên tiếng giải thích: “Là hàng xóm biệt thự số 1 bên cạnh, cậu……”
“Nếu ở biệt thự số 1 thì không có gì đừng tới đây đi lung tung, đi dạo sao không đi nơi khác? Tới đây làm gì?” Trên mặt Triển Đồ hơi hồng hào lại, lại trở về dáng vẻ bất cần đời: “Căn nhà này có ma anh không biết à? Cẩn thận toi mạng đó, nhanh chạy đi.”
Kiều Ngộ An bị coi thành người đi dạo, ngẫm lại cũng không có gì sai, dù sao căn nhà này cũng không ai dám dễ dàng tới gần thật, nhưng ma quỷ lộng hành thì thật sự không có.
Kiển Đồ An vừa muốn giải thích ‘thật ra tôi là quỷ trong nhà này’, nhưng còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Triển Đồ đã vang lên, y vừa lấy điện thoại trong túi ra, vừa quay người rời đi, thuận tiện đuổi anh đi thêm một lần, bảo anh mau chóng rời đi, vốn không có ý định nói chuyện với Kiều Ngộ An nữa.
Kiểu Ngộ An mỉm cười nhìn bóng lưng Triển Đồ, bước vào khoảng sân đầy cỏ dại, đứng trước cửa chính gõ cửa.