* Bộ định tuyến router wifi (hay còn gọi là bộ phát wifi) là thiết bị mạng có chức năng chuyển tiếp gói dữ liệu giữa các mạng máy tính. Nói theo cách khác, router thực hiện “chỉ đạo giao thông” trên Internet, cho phép bạn chia sẻ kết nối Internet của mình với máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị phát wifi trong nhà thông qua sóng wifi.
Người này không lên mạng ư?
Chẳng lẽ cảm thấy internet cũng không an toàn? Hắn là sợ bị người ta biết ở đâu sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn phải trốn tránh như vậy?
Kiều Ngộ An đoán không ra, cũng không có óc tưởng tượng, nhưng anh cảm thấy đó nhất định là một sự việc mà đến chính anh cũng không thừa nhận nổi.
Sau khi thu dọn thư phòng xong thì Kiều Ngộ An đi vào phòng ngủ, Thời Niên đang ngồi ở mép giường nhìn cửa sổ được rèm đen che kín mít, không biết đang suy nghĩ gì, Kiều Ngộ An gõ cửa: “Tôi vào nhé?”
Thời Niên nghiêng đầu liếc anh một cái, không nói chuyện.
Khi Kiều Ngộ An đi tới, Thời Niên có chút căng thẳng, liếc nhìn Kiều Ngộ An rồi quay đi, nhưng một ánh mắt này cũng khiến Kiều Ngộ An nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn, đang kháng cự.
“Tôi là bác sĩ.” Kiều Ngộ An nói: “Cần biết tình trạng lành vết thương của cậu, sẽ không hại cậu.”
Thời Niên vẫn im lặng, một lúc sau lại khẽ xoay người, Kiều Ngộ An thấy quần áo trên người hắn giật giật, biết hắn đã đồng ý nên đi lấy hộp thuốc tới.
Ngoài vết thương trên người Thời Niên ra thì Kiều Ngộ An không nghĩ gì cả, nhưng khi quay sang nhìn Thời Niên lại chợt sững người, anh nhìn thấy chiếc áo choàng tắm màu xanh lam sẫm trên vai Thời Niên đang từng chút một tuột xuống bả vai.
Trong ánh sáng không chói lắm nhưng rất dịu, làm người ta không hiểu sao cảm thấy một bầu không khí kiều diễm.
Kiều Ngộ An không phải kẻ chưa trải sự đời, thậm chí anh còn không trọng du͙© vọиɠ, nhưng giờ phút này nhìn bờ vai có đường cong duyên dáng cùng xương bướm cân đối của Thời Niên lại vẫn cảm thấy đây là thứ đẹp nhất anh từng thấy, dù anh đã xem qua cơ ngực của người này, đã chạm vào cơ bắp của hắn, nhưng đó đều là từ góc độ của một bác sĩ, trong lòng không có ý gì khác.
Nhưng lúc này, Kiều Ngộ An rõ ràng biết anh không coi Thời Niên trước mặt là bệnh nhân.
Anh.… không dám nghĩ nữa, Kiều Ngộ An cảm thấy có lẽ đã lâu rồi mình chưa giải quyết, cho nên mới có những suy nghĩ không nên có, anh nhắm mắt thầm mắng mình vài câu rồi mới bước qua:
“Hôm nay……”