Có Bệnh

Chương 20

“Hả?” Kiều Ngộ An kỳ lạ nhìn Khương Chanh: “Có ý gì khác?”

Khương Chanh gật đầu: “Ngày thường đi làm hay đi làm về đều đi coi, ngày nghỉ trừ ăn ngủ đều đi trông, bây giờ còn muốn mỗi ngày qua nấu cơm, còn đứng ở góc độ của cậu ấy mà suy xét nhiều như vậy, có phải cậu ấy rất đẹp trai không? Có phải em có hứng thú với cậu ấy không đó?”

Kiều Ngộ An không hiểu sao mạch não của Khương Chanh lại chuyển từ chủ đề nghiêm túc vừa rồi sang mình, còn là chuyện khó tin như vậy, lập tức dở khóc dở cười:

“Em thừa nhận cậu ấy rất tuấn tú, rất đẹp, em cũng thừa nhận mình rất tò mò với cậu ấy, đó là bởi vì em cảm thấy trên người cậu ấy có rất nhiều bí mật, nhưng kiểu tình huống chị nghĩ này thì không có đâu.”

Hiện tại anh chẳng có tâm trạng yêu đương gì.

“Em có từng nghe câu này chưa?”

“Câu gì?” Kiều Ngộ An hỏi.

“Một mối quan hệ thường bắt nguồn từ sự tò mò.” Khương Chanh khẽ cười: “Em và cậu ấy, biết đâu chừng sẽ nên duyên đấy.”

Kiều Ngộ An vẫn ngủ một lúc, giấc ngủ này kéo dài đến tận xế chiều, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là đến biệt thự số 4, Khương Chanh đang cùng Khương Tiểu Mễ ở phòng khách dưới lầu chơi đùa, thấy anh vội vã rời đi, cười cười không nói gì, Kiều Ngộ An lại chậc một tiếng:

“Chị suy nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Khương Chanh nói: “Có một số việc không biết chắc được, nếu không thì tại sao nhà ở Dung Thành nhiều thế sao lại chọn làm hàng xóm của chúng ta? Không chừng Tiểu Mễ của chúng ta còn là bà mai đấy?”

“Gì ạ gì ạ?” Khương Tiểu Mễ nổi hứng thú: “Bà mai gì thế ạ? Cậu út muốn yêu đương á? Ai ạ? Người nọ có đẹp trai không? Không đẹp trai thì con không đồng ý đâu.”

Kiều Ngộ An không quan tâm đôi mẹ con thích hóng hớt này, chỉ vẫy tay chào rồi đi mất như một cơn gió.

Lần này Kiều Ngộ An cũng không gõ cửa, trực tiếp trèo lên cây, anh gõ cửa phòng ngủ cũng không có trả lời, Kiều Ngộ An lo Thời Niên lại có chuyện nên đẩy cửa đi thẳng vào, trên giường không có ai, chăn gối cũng không có, Kiều Ngộ An có kinh nghiệm lần trước, lần này trực tiếp đi mở ngăn tủ.

Thời Niên đang nằm trong ngăn tủ ngủ ngon lành.

Lần thứ hai nhìn thấy hắn ngủ trong tủ quần áo, Kiều Ngộ An cũng hiểu vì sao tủ quần áo này lại to như vậy, có lẽ đối với Thời Niên mà nói, nó không đơn giản là tủ quần áo, mà là nơi trú ẩn an toàn của hắn, có thể cho hắn đủ cảm giác an toàn.