Kiều Ngộ An không lên tiếng, ngoan ngoãn nghe mắng.
"Mẹ." Khương Chanh cất lời: "Chuyện này không phải lỗi của Ngộ An, là con muốn làm thế."
"Con đi công tác thì làm kiểu gì?" Bạch Cẩm Thư không tin, nhìn Kiều Ngộ An: "Con biết hành vi này của con là gì không?"
"Dạ biết." Kiều Ngộ An nói.
"Nếu con biết thì sao con vẫn làm? Tiểu Mễ không hiểu chuyện, nhưng năm nay con đã hai tám rồi, chẳng lẽ con còn không hiểu?" Bạch Cẩm Thư nhìn Kiểu Ngộ An: "Mẹ biết con lo lắng cho Tiểu Mễ, mỗi người chúng ta ai cũng lo hết, nhưng Tiểu Mễ là người nhà của chúng ta chứ không phải của người khác, người khác không có nghĩa vụ phải giúp đỡ, con lấy quyền gì mà đặt người khác vào hoàn cảnh nguy hiểm hả? Con gánh nổi trách nhiệm này không?"
Những lời này của Bạch Cẩm Thư, lúc trưa Khương Chanh đã nghe Kiều Ngộ An tự kiểm điểm một lần rồi, lúc này lại từ miệng người khác nói ra, Khương Chanh không đành lòng, lập tức đứng dậy:
"Thôi mà mẹ, Ngộ An đã đủ tự trách rồi, muốn mắng thì mắng con, Tiểu Mễ là con gái con, trách nhiệm là ở con."
"Con cứ bảo vệ nó riết đi." Bạch Cẩm Thư lườm Khương Chanh: "Hai đứa con đều là con của mẹ, chẳng lẽ mẹ không biết đây là ý của ai chắc?"
"Nếu biết rồi, vậy hẳn mẹ cũng biết chuyện này không còn lựa chọn nào khác, nếu còn con đường khác, Ngộ An cũng không làm vậy đâu."
Bạch Cẩm Thư nghe thế còn muốn nói gì đó, song bị Kiều Bình Sinh kéo ngồi xuống, sau đó an ủi vài câu rồi nhìn hai người:
"Chuyện cũng đã xảy ra, hiện tại truy cứu trách nhiệm ai cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng nghĩ cách xin lỗi và đền bù cho đối phương thế nào đi."
Kiều Bình Sinh nói đến đây thì nhìn Kiều Ngộ An:
"Thôi thì để ba và mẹ con đi mua chút quà, tự mình đi qua xin lỗi, dù đối phương nói thế nào...."
"Ba." Kiều Ngộ An ngắt lời Kiều Bình Sinh: "Cậu ấy sẽ không mong chúng ta qua đâu."
Ngay lúc này Khương Tiểu Mễ xuống lầu, kêu đói hỏi bao giờ có thể ăn cơm, nhịn ở trong phòng nhiêu đó thời gian coi như là cực hạn đối với Khương Tiểu Mễ rồi, Bạch Cẩm Thư nghiêm khắc với Kiều Ngộ An và Khương Chanh, nhưng đối với Khương Tiểu Mễ thì là một bà ngoại hiền từ đúng chuẩn, lập tức thay đổi vẻ mặt, dẫn Khương Tiểu Mễ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Khương Chanh cũng đứng dậy đi theo.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con, Kiều Bình Sinh chưa kịp hỏi câu Kiều Ngộ An vừa nói là có ý gì, Kiều Ngộ An đã lên tiếng trước:
"Ba, con có chuyện muốn hỏi ba."
"Con nói đi."