Lam Vân Hằng dường như cũng không thích đệ đệ của mình.
Ngay từ đầu Nguỵ Vô Tiện đã phát hiện ra chuyện này.
***
Sự việc xảy ra lúc Lam Vân Hằng đang theo Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đi ra ngoài săn đêm. Bọn họ nghe nói có một con cú yêu quái xuất hiện trên núi vùng Hàm Hào, tiên môn thế gia ở khu vực đó đã cử hai ba đợt người đi trừ tuý, nhưng không phải trở về tay không, mà là có đi không về. Hà Lạc lúc thì Nhϊếp thị cai quản, lúc lại nghe thông tin là Kim Lân Đài, nhưng đi cả hai nơi đều xa, truyền tin cũng không thấy hồi âm.
Lam Vân Hằng biết ngay bọn họ muốn đi.
Hôm ấy Nguỵ Vô Tiện thức dậy rất trễ, khi bữa trưa mang đến vẫn buồn ngủ rũ rượi bên cạnh bàn, tay chống lên thái dương, đầu gục gà gục gặc. Nhưng thật ra hắn vẫn nghe tiếng Lam Vân Hằng đi tới, làm như đột nhiên có tinh thần, mắt mở hé ra, mang theo chút lim dim hỏi: "Tiểu lang quan, đợi xong việc này, chúng ta quay về Cô Tô làm sinh nhật cho ngươi, ngươi có muốn thứ gì không?"
Lam Vân Hằng ngồi ở cạnh bàn, bày chén đũa ly chén xong, ngước mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, chỉ nói: "Không có gì".
Nguỵ Vô Tiện quay đầu liếc nhìn Lam Vong Cơ ở bên cạnh, "chậc" một tiếng với Lam Vân Hằng, nói: "Chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngươi cứ căn theo tính tình của ta mà phát triển, không thể theo tính tình của phụ thân ngươi. Lúc ta 15 tuổi, thứ ta muốn chắc phải cả ngàn món!"
Lam Vân Hằng vừa mới cầm đũa lên, sắp há miệng, đành phải để lại lên trên bàn, nói: "Đã nói lúc nào".
Nói xong, dừng một lát, còn lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn Lam Vong Cơ một cái.
Nguỵ Vô Tiện ngồi cạnh bàn chỉ lo cười: "Ngươi nghe kìa, Lam Trạm, mau mau phạt nó. Năm đó ngươi phạt ta thế nào, nó cũng không thể thoát được".
Lam Vong Cơ đỡ lấy thân hình ngả nghiêng ngả ngửa của Nguỵ Vô Tiện, cũng vén một lọn tóc rơi trên đầu vai hắn ra phía sau, nói: "Ăn không nói".
Nguỵ Vô Tiện than thở: "Hàm Quang Quân được lắm, bất công như thế".
Hắn nói như vậy, rồi quay đầu nhìn Lam Vân Hằng, ánh mắt vẫn cong cong cười như cũ. Cậu thiếu niên lặng lẽ cao lên không ít, sắp vượt qua Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện không sờ đầu cậu nữa, đổi sang bóp bóp đầu vai cậu.
Lam Vân Hằng chỉ lo cúi đầu ăn cơm, không nói một tiếng nào, cho đến khi ăn xong, cuối cùng nói tiếng cáo lui, xoay người đi ra ngoài tấm bình phong.
Nguỵ Vô Tiện thở dài, dựa vào người Lam Vong Cơ, ngẩng đầu nhìn y, nói: "Tại sao đến giờ vẫn là thế này, ta vừa chọc ghẹo nó đã chạy".
Dừng một chút, lại nói: "Không thể nào, chẳng lẽ thật sự muốn lớn lên thành một thiếu niên 15 tuổi giống như ngươi, đệ nhất không thích chọc ghẹo hay sao?"
Lam Vong Cơ rũ mắt liếc hắn một cái, hồi lâu, nhàn nhạt hỏi: "Có gì không tốt?"
Nguỵ Vô Tiện lập tức bật cười, giơ tay dùng đốt ngón tay quát quát lên cằm Lam Vong Cơ, sau đó liền bị Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy.
Nguỵ Vô Tiện chồm người tới, dán sát vào gương mặt Lam Vong Cơ nói: "Tốt tốt tốt, rất là tốt. Vị tiểu cũ kỹ, tiểu đứng đắn, Lam nhị ca ca này, ngươi là tốt nhất, ha?"
Nói xong, nhanh chóng thò đầu qua, mổ lên khoé môi mềm mại của Lam Vong Cơ một cái.
Hô hấp Lam Vong Cơ dừng lại, vẫn cầm tay Nguỵ Vô Tiện, không cho hắn chạy mất, cúi người ngậm lấy môi của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện uốn éo vặn vẹo trong lòng y, giọng nói mang theo chút ý cười, toàn bộ phớt qua môi Lam Vong Cơ: "Không hôn, không hôn, chẳng phải muốn đi tìm con chim yêu quái kia hay sao?.... A Hạ vẫn còn bên ngoài".
Lam Vong Cơ khẽ cắn vào môi dưới của hắn, mơ hồ khẽ nói: "Không sao".
Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn bật cười: "Nguy hiểm quá, Hàm Quang Quân, hiện giờ ngươi quá lợi hại rồi, ta không thắng được ngươi, nam tử yếu đuối như ta nên làm sao đây?"
Lam Vong Cơ hơi tách ra khỏi hắn một chút, đang định nói gì đó, đã thấy mắt Nguỵ Vô Tiện đảo một cái, trong đó là vẻ giảo hoạt mà Lam Vong Cơ đã quá quen thuộc, đột nhiên trùng lặp với quá khứ.
Nguỵ Vô Tiện ở trước mặt y hơi cao giọng nói từng chữ một: "A Hạ, phụ thân ngươi kêu ngươi vào!"
Lam Vong Cơ nhẹ buông lỏng tay, lát sau, nghe thấy cậu thiếu niên lên tiếng ở gian ngoài sau tấm bình phong.
Lam Vân Hằng lại đi vào phòng trong, chỉ thấy Lam Vong Cơ rũ mắt ngồi bên cạnh bàn, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh chống cằm, bộ dáng cười toe toét.
Lam Vân Hằng hỏi: "Phụ thân việc gì?"
Trong phòng bất ngờ trầm mặc một lát.
Cuối cùng Lam Vong Cơ nói: "Thu dọn hộp đựng thức ăn đi".
***
Bọn họ xuất phát sau buổi trưa, đến khi sắp tối mới đến vùng Hào Sơn.
Vùng núi tuy bị đồn có tà tuý, nhưng cũng không phải tất cả là cảnh tượng tiêu điều xơ xác, cộng thêm thời gian gần tới mùa hè, cây rừng trùng điệp, tạo ra một vài mảng xanh rậm rạp đặc trưng của vùng phía bắc. Lam Vân Hằng cầm kiếm bên hông, Nguỵ Vô Tiện đi nhẹ nhàng thoải mái, không nhịn được chỉ Lam Vân Hằng nhìn giữa đám cây xa xa, đi một hồi, chợt hỏi: "Ngươi có biết cái đó không?"
Trong núi cũng thấy nhiều hoa dại, bên trong bụi cây càng là màu đỏ rực liên tiếp, sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Lam Vân Hằng cúi người, hái một bông hoa trên cành nở đầy hoa, đặt trong lòng bàn tay săm soi, nói: "Không biết".
Nguỵ Vô Tiện có chút trầm ngâm gật gật đầu: "Ta cũng cảm thấy chưa từng gặp qua ở Cô Tô. Đây là cây Đường lê, trong sách gọi là hoa Hoan yến huynh đệ".
Nhớ đến đây, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên lại hỏi: "Tiểu lang quân nè, nếu một ngày nào đó cho ngươi thêm một đệ đệ, ngươi có muốn không?"
Tay Lam Vân Hằng rung lên, bông hoa kia lọt qua kẽ tay cậu, từ từ rơi xuống mặt đất.
Nguỵ Vô Tiện cố tình chọc cậu, nói tiếp: "Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nếu ngươi không muốn, thì thực sự sẽ không cho nữa".
Gương mặt Lam Vân Hằng dưới ánh sáng có chút hơi đỏ quá mức.
Sau một lúc lâu, cậu thiếu niên rốt cuộc rặn ra một câu: "Việc này... làm sao có thể có thật giả..."
Nguỵ Vô Tiện "phụt" cười: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy chứ? Được rồi được rồi, ta không chọc ngươi nữa. Đi thôi".
Lam Vân Hằng đỏ mặt đi về phía trước.
Nguỵ Vô Tiện vừa quay đầu lại, đã thấy Lam Vong Cơ cũng đang nhìn hắn. Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng rơi vào trong mắt y, màu sắc con ngươi có chút nồng đậm hơn ráng chiều đó chợt khiến Nguỵ Vô Tiện ngừng thở.
Nguỵ Vô Tiện dùng khẩu hình nói thì thầm: "Hàm Quang Quân nha, ngươi lại nghĩ đi đâu rồi?"
Bọn họ vẫn đi cho đến tối, đêm khuya không trăng, trong núi tối thui, tất cả đều dựa vào tiên khí trong tay Nguỵ Vô Tiện để dẫn đường. Pháp khí mới chế tạo đó cũng có một cây kim lắc lư trên la bàn, gần giống Phong Tà bàn, lại hơi phát sáng trong bóng tối. Đi khoảng gần một canh giờ, rừng cây xung quanh dày đặc đến nỗi gần như che mất đường đi, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, thấy kim chỉ hướng chuyển động, không phải là lắc lư, ngược lại quay rất kịch liệt, giống như sắp sửa bị gãy trục tới nơi.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt với nhau.
Hắn đưa sang Lam Vân Hằng, cầm tiên khí trong tay đưa tới trước mặt cậu, hỏi: "Ngươi nói xem, hiện giờ chúng ta có nên tin vào vật không thể chỉ đường một cách đàng hoàng này không?"
Lam Vân Hằng rũ mắt nhìn vào cây kim toả sáng, nhỏ mảnh kia, lát sau, gương mặt bỗng nhiên tái đi.
Cậu nói: "Tai họa ở trên đỉnh đầu".
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nói: " Không tệ không tệ, tiến bộ rất nhiều. Thứ này nếu biết bay, chúng ta nên làm thế nào để bắt nó xuống?"
Lam Vân Hằng bình ổn hơi thở suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm lại, quay người nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ gật gật đầu.
Lam Vân Hằng nói với Nguỵ Vô Tiện: "Dây đàn".
Một tia sáng bạc cực mảnh cắt ngang qua bóng đêm, dần dần đan thành một cái lưới tinh xảo. Con cú yêu quái kêu ầm ĩ ở trên núi, Nguỵ Vô Tiện ngồi trên một cành cây mọc chĩa ngang ở xa xa, thản nhiên bịt tai, nhìn thân hình khổng lồ trên tán cây cao đang giãy giụa vùng vẫy không ngừng, nhưng trước sau không thể nào thoát được.
Dây đàn nối tiếp nhau xuyên qua đôi cánh đã mục rữa phân nữa của con tà tuý, sợi cuối vòng ngược trở lại, quấn qua hết thân cây này đến thân cây khác trong khu rừng, siết chặt đến nỗi thân cây to khoẻ vang lên "răng rắc". Lam Vong Cơ đứng dưới cánh bên trái của con yêu quái, Lam Vân Hằng đứng bên phải, đều là một tay cầm kiếm, một tay cầm dây đàn, linh lực lưu chuyển, chiếu sáng lưỡi kiếm.
Nguỵ Vô Tiện thưởng thức một hồi, nghĩ hai bọn họ đều mặc giáo phục Lam thị, bóng dáng thật sự có điểm giống nhau, không biết sau này Lam Vân Hằng tiếp tục cao lớn hơn, nhìn từ sau lưng có phải là một bộ dạng giống như Lam Vong Cơ hay không.
Lại nghĩ, lực tay Lam Vân Hằng cũng không nhỏ, không thấy Lam Vong Cơ phạt thằng bé trồng chuối chép gia quy bao giờ, thật không biết rốt cuộc làm thế nào luyện ra được như vậy.
Đang lúc nghĩ miên man, chợt nghe một tiếng "kẽo kẹt" kéo dài, con cú yêu quái khổng lồ vùng vẫy hồi lâu, một sợi dây đàn cắt đứt thân gỗ. Cây cổ thụ ngã xuống, sợi dây bắn lên không trung, mấy sợi dây đàn bên cạnh liên tiếp rơi rải rác xuống, đồng tử Nguỵ Vô Tiện đột ngột co rút lại, kêu lên: "A Hạ cẩn thận!!"
Cùng lúc đó, đôi chân có móng vuốt sắc nhọn mọc dài của con cú yêu quái được tự do, mò về phía vật sống gần nó nhất.
Lam Vân Hằng mới rồi thấy sợi dây đàn kia lỏng đi, ngược lại càng nắm chặt sợi dây đàn còn lại trong tay, sợ con tà tuý thoát được một cánh ra, sẽ bay mất. Cậu ra sức như thế, đương nhiên không kịp tránh né, trong chớp mắt, móng vuốt con yêu quái càng lúc càng tới gần, bên tai gần như nghe được âm thanh xé gió, dư quang khoé mắt của Lam Vân Hằng đột nhiên thoáng thấy một bóng người.
Bạch y mạt ngạch, trường kiếm băng tuyết, là Lam Vong Cơ.
Y đáng lẽ nên đẩy Lam Vân Hằng ra, Lam Vân Hằng thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng va vào một thân cây, nhưng nhận ra Lam Vong Cơ nắm lấy cánh tay của cậu.
Thân hình Lam Vân Hằng lảo đảo, đâm sầm vào l*иg ngực Lam Vong Cơ, nghe thấy Lam Vong Cơ nặng nề hít một hơi.
Sau đó có thứ gì đó văng lên mặt cậu, mơ hồ ấm nóng, chảy theo gò má đến khoé môi, bùng nổ ra mùi rỉ sét trong khoang miệng.
Giữa rừng núi trong đêm khuya vắng vẻ tối đen không trăng, đột nhiên vang lên tiếng sáo.
Âm điệu tiếng sáo rất cao, cực kỳ thê lương, gần như trong nháy mắt khiến bóng đêm cuồn cuộn lên. Lam Vân Hằng chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu mở ra trong bóng tối trên đỉnh đầu.
Sau đó có vô số đôi mắt đỏ ngầu, liên tiếp mở ra, trôi nổi âm u trong bóng tối, giống như thả ra ngàn vạn con ma trơi.
Tiếng rít gào khàn khàn của con cú yêu quái lập tức yếu dần đi, oán linh khắp vùng đồi núi tầng tầng lớp lớp vây quanh dưới thân nó, dường như Lam Vân Hằng nghe thấy những tiếng rầm rì âm trầm đó, lặng lẽ nhưng lại cào vào tận màng nhĩ cậu.
Sau đó cậu nghe giọng Nguỵ Vô Tiện nói: "Xé xác nó"
Đôi cánh của con yêu quái giang rộng ra vốn có thể che cả bầu trời, lúc này lại như diều đứt dây, yếu ớt rơi theo xuống theo gió. Tiếng gào rống thê thảm kêu lên hai tiếng rồi im bặt, tiếng sáo lại nổi lên, oán linh lần lượt nhắm mắt tản đi, trên bãi đất trống chỉ còn lại một bộ xương chim bị gặm sạch sẽ, lạnh lẽo trắng nhợt, không chỉ không sót lại một miếng thịt nào, mà ngay cả một sợi lông chim cũng không còn.
Ngón tay Lam Vong Cơ buông ra, Lam Vân Hằng có chút ngẩn người đứng thẳng lên, đốt một lá bùa Phù Lục để chiếu sáng. Đầu vai Lam Vong Cơ nhuốm máu một mảng lớn, máu cũng thấm ướt quần áo trước người Lam Vân Hằng. Cậu nhất thời không nói nên lời, Lam Vong Cơ đã trở tay bấm huyệt cầm máu, thấp giọng nói với cậu: "Không sao".
Giọng Nguỵ Vô Tiện vang lên ngay sau đó từ sau lưng cậu: "Lam Trạm!"
Ánh sáng của lá bùa Phù Lục chiếu vào khiến gương mặt Lam Vong Cơ có chút tái nhợt. Nguỵ Vô Tiện đỡ lấy cánh tay và bả vai không bị thương của y, vội vàng kiểm tra một phen, quay đầu nói với Lam Vân Hằng: "Thật sự không sao, ngươi đừng sợ".
Lam Vân Hằng lắc lắc đầu.
Trên gương mặt cậu vẫn còn dính máu vừa nãy văng lên, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy, dùng cổ tay áo của mình lau sạch cho cậu, lau hai ba cái, Lam Vân Hằng mới phản ứng lại, dùng lưng bàn tay mình quẹt lên mặt. Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, mặt mày vốn có chút lo lắng, lại thay đổi thành hơi mỉm cười, cằm hất hất về phía Lam Vân Hằng, nói: "Ngươi doạ nó rồi".
Nói xong, lại nói với Lam Vân Hằng: "Đó là bởi vì ngươi doạ cho phụ thân ngươi sợ, lúc nãy đứng gần quá làm gì? Nếu nó chạy mất, thì bắt nó xuống là được".
Hắn vừa nói, thấy tay không bị thương của Lam Vong Cơ vẫn còn cầm kiếm, liền đưa tay lấy Tị Trần trong tay y, giao cho Lam Vân Hằng. Lam Vân Hằng đang định nhận lấy, tay vừa nâng lên mấy tấc, thì thấy động tác Nguỵ Vô Tiện khựng lại, sau đó thân hình lảo đảo một cái.
Lam Vong Cơ lên tiếng gọi: "Nguỵ Anh?"
Nguỵ Vô Tiện vẩy vẩy đầu, dùng sức mở to mắt lên, một tay xoa xoa thái dương, tay kia một lần nữa đưa kiếm cho Lam Vân Hằng, quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Chắc ta nhảy xuống quá nhanh, đột nhiên hơi choáng váng.... Cái thân thể này thật sự vô dụng".
Lam Vong Cơ nói: "Nghỉ ngơi trước".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Móng vuốt con quái vật kia chắc có độc, nên sớm rời khỏi núi thì tốt hơn"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm"
Nói xong, lại ngước mắt nhìn về phía sau Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, thấy Lam Vân Hằng vẫn đang nhìn hắn, liền tiến tới, vỗ vỗ bả vai cậu thiếu niên, nói: "Ta cũng không sao, vui lên một chút? Đợi chúng ta quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi còn phải viết bút ký săn đêm đó, không rảnh để vui vẻ đâu..."
Hắn đang nói đột nhiên ngừng lại.
Một tia mờ mịt chợt hiện lên trên mặt Nguỵ Vô Tiện. Mắt hắn yếu ớt chớp một cái, rồi lại chớp một cái, đột nhiên nhắm lại.
Ngay sau đó, thân hình hắn nghiêng đi, không chống đỡ được mà ngã xuống.
Lam Vong Cơ cả kinh kêu lên: "Nguỵ Anh!"
Trước khi Lam Vân Hằng kịp nhận thức ra, cậu đã đón được Nguỵ Vô Tiện vững vàng trong khuỷu tay, giống như Lam Vong Cơ mới vừa rồi ôm lấy cậu vậy.
Sức nặng của một người nện lên người cậu, trong họng Lam Vân Hằng như thể có một tiếng hét kinh hãi, nhưng cậu mở miệng ra, đôi môi run rẩy, lại không kêu lên được bất kỳ cái gì. Gáy Nguỵ Vô Tiện gối lên vai cậu, thân hình không tính là nặng, hơi thở chậm rãi rất nông phà vào cổ Lam Vân Hằng.
Lam Vân Hằng từ từ ngồi xuống bãi cỏ, Lam Vong Cơ cúi người kiểm tra, sờ lên cổ tay Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vân Hằng nín thở, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, thì thấy ánh mắt y cũng dường như hoang mang chuyển động như thế.
Lam Vân Hằng thấp giọng nói: "..... Phụ thân?"
Sau đó Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở to hai mắt.
***
Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, trước tiên ngửi thấy mùi hương của Lam Vong Cơ.
Lạnh lẽo thoang thoảng hoà lẫn với mùi đàn hương trong Tĩnh Thất, lượn lờ quanh quẩn, gần chóp mũi. Bên cạnh có người ngồi rất gần, nghe thấy cả tiếng tiếng hít thở, giọng Lam Vong Cơ kề sát bên tai gọi hắn: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện từ từ mở mắt, tầm nhìn từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng, nhìn thấy tấm màn sạch sẽ trắng tinh ở trước giường trong Tĩnh Thất. Mặc dù hắn ở trên giường, nhưng cũng là ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, lưng tựa vào ngực người phía sau, hai tay Lam Vong Cơ đang vòng quanh eo hắn. Tay hắn vừa nhúc nhích, Lam Vong Cơ đã đưa tay vuốt lưng hắn, ấm áp dựa sát vào hắn, Nguỵ Vô Tiện liền giữ lấy năm ngón tay Lam Vong Cơ, hỏi: "Chúng ta đây là... đã về rồi?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm".
Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Ngươi không sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Không sao".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sao là tốt rồi".
Lại nghe Lam Vong Cơ thấp giọng kêu: "Nguỵ Anh".
Lam Vong Cơ vẫn ôm hắn, Nguỵ Vô Tiện phản ứng lại một chút, mới vừa rồi nhớ lại chuyện trước đó, nhưng cảm thấy Lam Vong Cơ gác cằm lên vai hắn, ánh mắt nhìn hắn không rời một khắc, khẽ nhíu mày hỏi: "À, đúng rồi... ta bị sao vậy?"
Ngoài dự kiến của hắn, Lam Vong Cơ trở tay nắm lấy tay hắn, một đường cầm tay hắn đưa xuống, cuối cùng ấm áp dán lên trên bụng.
Sau đó y ghé vào tai Nguỵ Vô Tiện, khẽ nói mấy chữ.
Bả vai Nguỵ Vô Tiện chợt rung lên một chút.
Trong phòng không có gió, ánh nến hơi lay động rơi vào trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, gần quá, trong suốt nhạt màu đến mức khiến Nguỵ Vô Tiện nhìn ra hình bóng của chính mình, lại nhìn ra một sự dịu dàng vô bờ bến. Sau một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện lấy lại tinh thần, gần như không thể tin được cúi đầu nhìn một cái, nhìn nơi hai bàn tay của bọn hắn đang chồng lên nhau, nói: "Phải, phải không...."
Lam Vong Cơ khẽ đáp lời, lại nói: "Mới vừa rồi y sư đã khám, đều không lo".
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, trong đôi mắt có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi có biết... đã bao lâu rồi không?"
Lam Vong Cơ nói: "Hơn hai tháng".
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện chuyển động, giống như đột nhiên đặt mọi thứ vào đúng chỗ, nỗi kinh ngạc dần dần giảm xuống, đổi lại là nụ cười bất tận, lấp lánh nhỏ vụn như những vì sao.
Gáy của hắn gối lên vai Lam Vong Cơ, thở ra luồng khí ấm áp ở vành tai y, cười giòn giã nói: "Lam nhị ca ca, hoá ra lần đó ngươi không chỉ làm ta đến ra máu..."
Những ngón tay đang để trên mu bàn tay hắn đột nhiên siết chặt, Lam Vong Cơ khẽ hít một hơi, rồi từ từ thở ra.