Cố Tử Kỳ không hề nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy Thanh Hành nhanh đến như vậy theo cách này.
Ngày đó trời mưa rất to, vì ham thích cảnh đẹp hắn đã đi vào lối nhỏ cách đường chính khá xa, đành phải tìm một sơn động tránh mưa. Nào biết được sơn động này lại thông với một lối đi, bên trong truyền đến tiếng nướng lẫn mùi hương lưu huỳnh nhàn nhạt – Là một ôn tuyền [*]!
[*]suối nước nóng
Cố Tử Kỳ vui mừng khôn xiết đi vào sâu hơn.
Hơi nước bay đi, đến gần lại nghe được tiếng nước, lẽ nào ở đây còn có người khác?
Đương lúc kinh nghị, bên trong đột nhiên vọng ra một giọng nói: “Ai?”
Theo lẽ thường hắn phải dừng bước giải thích, không hiểu làm sao Cổ Tử Kỳ lại ma xui quỷ khiến tiếp túc tiến lên phía trước, vừa đi vừa ôn nhã đáp lời: “Tại hạ bất quá chỉ là một người đi đường, vừa lúc gặp mưa lớn mới tạm vào đây tránh mưa.
“Người đi đường? Hừ, nào có người đi đường có thể biết khinh công như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai!”
Xem ra là người trong võ lâm, lần này không thể lừa gạt được rồi….. Cố Tử Kỳ đành phải căng não ứng đối: “Là người đi đường thật mà, chỉ là có chút công phu hộ thân mà thôi. Tại hạ là đại đệ tử Huyền Thiên Giáo Cố Tử Kỳ.” Hắn cũng không ngại khai báo danh tính, địa vị của Huyền Thiên Giáo trong chốn võ lâm tuyệt không thể nghi ngờ, chính là đệ nhất môn phái của Đạo Giáo, luôn luôn khiêm tốn, chưa từng xen vào chuyện võ lâm tranh đấu, do đó bất luận môn phái nào cũng đối với Huyền Thiên Giáo mười phần kính nể.
Người ở trong ôn tuyền tựa hồ nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, sau một lúc mới khẽ nói: “Thì ra là ngươi.” Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và dongcuaweii.wordpress.com
Người quen à? Cố Tử Kỳ vận nội lực tản bớt sương mù, rơi vào mi mắt chính là một tấm lưng trần trắng như ngọc cùng mái tóc đen nhánh, bờ vai thanh tú có một ấn kỳ cổ phượng đỏ rực. “Thanh Hành?”
“…… Đi ra ngoài.” Đáng chết, rõ ràng mới vừa “làm” mấy ngày trước, vậy mà hôm nay lại…. Y vốn định ngâm mình trong ôn tuyền “xử lý” xong xuôi một phen, nào ngờ lại gặp phải tình huống này……. Không thể để hắn thấy được…… Thanh Hành cắn môi dưới nỗ lực áp chế tiếng thở dốc dồn dập, nhưng thân thể lại như ngửi được hơi thở nam tính dương cương đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch phản ứng.
Không……. Có vẻ như không chỉ ngừng ở đó, toàn thân đều nóng dần lên, không biết là do hơi thở nam tính tinh khiết kia quấy phá hay là do người nọ chính là Cố Tử Kỳ…….
“Ưm~……” Một tiếng rêи ɾỉ không cẩn thận vô tình bật ra.
Cố Tử Kỳ vốn đã đoán được phần nào, lúc nãy vừa nghe được thanh âm kia càng thêm chứng thực cho suy đoán của hắn, lập tức cởi xuống y phục ướt nhẹp nước mưa, bước vào trong ôn tuyền.
“Ngươi……. Ưm……. Ngươi làm gì…….” Gần quá đi mất……. Hơi thở nam tính dương cương mạnh mẽ bao phủ lấy y, da^ʍ thịt mất đi khống chế bắt đầu điên cuồng mấp máy không ngừng.
“Đừng nhúc nhích, công thể của ngươi áp lực dài lâu không phải chuyện tốt, để ta tới giúp.” Cố Tử Kỳ ôn hòa nói, duỗi tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo của đối phương.
“A ưm……” Thanh Hành nào còn tâm trí đâu rảnh lo hắn làm thế nào biết được được chuyện công thể của Hồng Tiêu Giáo, y mềm nhũn dựa vào vách đá, hai chân bị người nọ tách ra dễ như trở bàn tay, đặt dươиɠ ѵậŧ nóng hổi vào giữa đùi y cọ động.
Cơn ngứa ngáy chạy dọc từ xương cốt lên tới đại não, Thanh Hành si mê nhìn ngắm nam nhân tuấn lãng trước mắt, hoàn toàn khác lạ so với lúc nhỏ, nhưng vẫn có sức hút chết người.
“A…… Nhanh lên……. Tiến vào….. A a…….” Lời còn chưa kịp dứt, đầu nấm còn to hơn y gấp mấy lần đã thẳng tắp vững vàng kề sát miệng huyệt, huyệt thịt như ý thức được cuối cùng cũng sắp được mất zin thì càng điên cuồng co bóp, giống như cái miệng háu ăn thòm thèm đớp lấy dươиɠ ѵậŧ nam nhân.
Cổ Tử Kỳ hiển nhiên cũng nhận thấy được y gấp gáp, bèn cười khẽ một tiếng, làm Thanh Hành cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt.
May sao hắn vẫn có chừng mực, lúc này đạn đã lên nòng cũng không nhiều lời, vòng eo đực dùng sức, một nửa cây nấm thô dài đã đi vào.
“Á a a…… Thật, thật lớn……… Chậm một chút, ứm, chậm…… A……. A hừ…… To quá…… A…….” Cây gậy hàng thật giá thật đúng là quá mức thô to so với một ngón tay, còn mang theo độ ấm như lửa đốt, dường như muốn thiêu cháy thành vách, thế mà thịt huyệt lại sung sướиɠ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ bị cọ xát nóng rát này, ra sức mυ'ŧ vào lấy lòng. Cặp mông nhiều thịt vểnh cao được bàn tay nắn bóp thưởng thức, đầṳ ѵú cũng chui tọt vào khoang miệng nóng ấm, cây nấm nhỏ phía dưới từ khi nào đã nhếch cao lên, cọ tới cọ lui trên bụng nam nhân, kɧoáı ©ảʍ giao hợp như một gợn sóng cuốn lấy cả người y. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và dongcuaweii.wordpress.com
“Thanh Hành, kêu tên ta…… Kêu lên thì ta sẽ khiến em càng thoải mái.” Cố Tử Kỳ liếʍ lên mảnh ngực trắng nõn dụ dỗ.
“Ứm………. A a……….. Tử….. Tử Kỳ……… A ha! Đừng mà………… Dừng………… Không……. Tử Kỳ……. Dừng lại một chút……… A a, từ bỏ………… Hức hức. đừng đâm chỗ đó………… A a a a muốn, muốn bắn ưm!”
Thật đáng sợ, cứ mỗi lần qυყ đầυ to béo của nam nhân hung hăng nắc sâu vào mỗi một chỗ, cả người y như muốn phát điên, tâm huyệt bị cᏂị©Ꮒ phun ào mật dịch, chim nhỏ chưa từng được chạm vào cứ thế xuất tinh. Thanh Hành bị cᏂị©Ꮒ khóc nước mắt ướt nhòe cả mặt, nức nở vặn vẹo thân thể, ý đồ trốn thoát hung khí vẫn không ngừng chạm đến điểm mẫn cảm, con người lạnh nhạt xa cách trước kia bị ©ôи ŧɧịt̠ chơi đến hóa da^ʍ hóa đãng.
Cố Tử Kỳ nhớ lại tập tranh vẽ tình sắc lúc trước từng trộm xem trên phố kia, biết bản thân đã tìm được điểm mấu chốt, lập tức vận hết sức lực tàn nhẫn cày cấy: “Thanh Hành thoải mái không?……… Hừ, điểm da^ʍ bị cᏂị©Ꮒ sướиɠ muốn chết đúng không?”
“Á á……. Sướиɠ…… Sướиɠ quá…….. A a, điểm da^ʍ……..được chơi……. sướиɠ……” Cố Tử Kỳ đâm người đến thất thần, thân thể đong đưa cuồng nhiệt, nước bọt dọc theo khóe môi chảy xuống không ngớt, Thanh Hành hoàn toàn bị kɧoáı ©ảʍ cực hạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ý thức tan rã, vô thức đáp lời nam nhân:
“Điểm da^ʍ……. Ứ, cᏂị©Ꮒ ta, điểm da^ʍ…… ngứa quá……… á sướиɠ……… CᏂị©Ꮒ tao tâm……….. Á á…… Tử Kỳ, cᏂị©Ꮒ ta đi……… A ha, ưm…….. Tử Kỳ…….”
Bởi vì chưa cùng ai giao hợp, cũng chưa từng xem qua tranh sách ướŧ áŧ, Thanh Hành căn bản sẽ không kêu giường. Tựa như trước đây lúc tự xử y cũng chỉ thốt lên vài tiếng rêи ɾỉ ưm a vô nghĩa, lúc này cũng là nói theo lời Cố Tử Kỳ. Nhưng như vậy trong mắt Cố Tử Kỳ đã tuyệt vời lắm rồi, tương lai còn dài, hắn vẫn còn thời gian chậm rãi dạy dỗ Thanh Hành của hắn.
Hết chương 2.