Bảo Bối Độc Nhất Vô Nhị Của Tổng Tài

Chương 5: Đồ nhát gan!!

Thật sự là cô muốn nói toạc ra câu ấy.

Hoa Ngữ mặt đỏ trong nháy mắt, cô mơ hồ nói: “……Lúc về con không biết đường về nhà nên bị tài xế mắng.”

Hàn gia sống ở trong một dãy biệt thự, nói chung tài xế cũng không thể biết đường tới đây, cho nên cô khóc, nó cũng vô cùng hợp lý so với tính "nhát gan" của Hoa Ngữ.

Hàn Khỉ Duyệt lại nói: “Tiểu Ngữ, tối qua em đi đâu vậy? Bọn chị tối qua tìm mãi không thấy em.”

Hoa Ngữ hờ hững liếc cô ta một cái: “Tối hôm qua em cảm thấy không thoải mái, có một người phục vụ ở đấy mở phòng cho em ngủ.”

“Thì ra là như vậy!” Hoa Linh Long thở phào nhẹ nhõm. “Đứa nhỏ này, sao con không biết gọi điện về nhà hả?”

Hoa Ngữ bất đắc dĩ lắc lắc điện thoại, “Điện thoại con hết pin rồi.”

Hoa Linh Long cười nhẹ xoa xoa đầu cô: “Hôm nay, dì của con sẽ tới đây, bà ấy còn mang theo Trân Viện cùng Trân Hàn tới, khẳng định hôm nay con sẽ rất vui cho mà xem.”

Ánh mắt của Hoa Ngữ trở nên lạnh nhạt.

Dì của Hoa Ngữ tên là Hàn Như, là em gái của Hàn Vũ. Bà là một người vô cùng tài giỏi, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ cần một miệng là có thể nói người chết thành sống, người sống thành chết, cực kỳ lợi hại.

Ở kiếp trước, sở dĩ để cô cùng với Mạc Uyên Hàn đính hôn với nhau đều nhờ công lao của bà ấy.

Hơn nữa, người phụ nữ này thậm chí còn thông đồng với Hàn Khỉ Duyệt từ trong ra ngoài, lừa gạt phần lớn cổ phần của nhà họ Hàn, hoàn toàn thâu tóm toàn bộ Hàn gia……

Tuy nhiên kiếp trước Hoa Ngữ lại rất thích người dì này cùng với anh em nhà họ, cho đến khi Hoa Ngữ không còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn nữa, Lư Trân Hàn mới bộc lộ bản chất, hắn vài lần cưỡng bức Hoa Ngữ không thành, thậm chí còn bắt tay với Hàn Khỉ Duyệt cùng chôn cô dưới tuyết!

Hoa Ngữ chậm rãi cười nói: “ Vậy thì con phải chuẩn bị ít đồ ngon để đãi dì cùng với anh em nhà họ.”

Trong kiếp này, nếu Hàn Khỉ Duyệt cùng với Hàn Như cùng làm càn một lần nữa, cô thề sẽ không làm người!

Hàn Khỉ Duyệt rất nhạy cảm, cô ta đã cảm nhận được sự khác biệt trong giọng điệu của Hoa Ngữ, cho dù cô nói tìm phòng khách sạn để ngủ là thật, nhưng cái giọng điệu lạnh lùng kia không phải thứ mà tên ngốc này có được……

Cô ta mím môi.

Không thể tóm gọn được Hoa Ngữ.

Nhất định phải để Mạc Uyên Hàn tìm kiếm một cơ hội khác……

Hoa Ngữ vừa mới thì nhận được một cuộc gọi lạ, giọng điệu bên kia vô cùng dễ chịu: “Tiểu thư, xin hỏi cô có cần một em bé không? Không cần tiền, không cần tiền, cứ thế mà mang về nhà……”

Hoa Ngữ: “……Anh bị bệnh à.”

Đối phương gào khóc thảm thiết: “Tiểu thư, cầu xin cô hãy thương hại một người đàn ông đẹp mà không có tiền ăn đi! Tôi thật sự không nuôi nổi hai tên tiểu tử hôi hám chỉ biết ăn này! Tiểu thư nhận cuộc gọi này cũng chứng tỏ chúng ta cũng có duyên a……”

…… Lần đầu tiên cô thấy có người bán con của mình.

Hoa Ngữ có phần hứng thú: “Giao như nào?”

“Trọn gói giao hàng!! Tiểu thư, cô chờ một lát!”

Nói xong, hắn liền cúp điện thoại.

Hoa Ngữ: “……” Tôi còn chưa nói nơi ở mà.

Hai giây sau, lại có một cuộc gọi tới, Hoa Ngữ còn tưởng rằng đối phương hỏi địa chỉ, ai ngờ hắn thong thả ung dung nói: “Cô tới biệt thự Vân Cảnh Hải Đường đi.”

Bên kia dừng một chút, giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông truyền ra: “Đi tới đó làm gì? Làm xong liệu có đáp ứng chuyện của tôi?”

Hoa Ngữ: “……”

Một lúc sau, có tin nhắn tới: Đồ nhát gan, không nghe điện thoại sao, cô có phiền không nếu tôi đến thăm bố mẹ cô?