Bảo Bối Độc Nhất Vô Nhị Của Tổng Tài

Chương 1: Làm ơn cứu tôi! Nóng!

Cơ thể cô nóng như bị thiêu đốt!

Hoa Ngữ cắn chặt môi, trong lòng như đảo lộn.

Không phải cô đã chết rồi sao? Tại sao vẫn phải trải qua sự tra tấn giống như luyện ngục thế này!

Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra…… Cái nóng như thiêu đốt này bắt đầu từ trong cơ thể, bắt đầu từ bụng dưới và thiêu đốt đến tận não, cô gần như ngất đi.

Hoa Ngữ nỗ lực nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng hai mắt mơ hồ, chỉ nghe thấy một giọng nói cáu kỉnh của người đàn ông: “Cô ấy chạy đi đâu? Lập tức tìm cho tôi!”

..... Là giọng nói của Mạc Uyên Hàn!

Hoa Ngữ bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút. Mạc Uyên Hàn! Là cái tên mà khi cô chết đều sẽ không thể quên!

Khuôn mặt ửng hồng của cô gái như được chiếu vào trong gương, đôi mắt mông lung, khuôn mặt vẫn còn ngây ngô nhưng lại vô cùng quyến rũ, ma mị, giống như một con quỷ đi trong đêm.

Hoa Ngữ ngơ ngác nhìn gương mặt kia.

Đó là khuôn mặt của cô năm 18 tuổi.

Chuyện này là như nào? Tại sao tất cả mọi thứ lại quen thuộc như vậy?

Đây rõ ràng là cảnh khi cô được mời đến bữa tiệc do Mạc Uyên Hàn tổ chức, năm cô 18 tuổi.

Khi đó, cô vẫn còn ngốc nghếch, bị Mạc Uyên Hàn lừa uống nước trái cây, khi tỉnh lại thì đã ở "Trên giường" với hắn, Mạc Uyên Hàn thành khẩn nói với ba mẹ anh ta rằng sẽ chịu trách nhiệm với cô. Vì danh tiếng, người trong nhà để cô cùng Mạc Uyên Hàn đính hôn, đây là khởi đầu cho cơn ác mộng của Hoa Ngữ!

Mạc Uyên Hàn! Mạc Uyên Hàn!

Hoa Ngữ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh ném bật lửa thiêu chết cô, liền hận không thể đem anh ta lột da rồi rút gân!

Đêm Nay.....Cô không thể để anh tìm thấy! Nhất định không thể!

Hoa Ngữ cắn răng, đẩy cửa toilet, loạng choạng chạy xuống lầu định trốn, nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà cô khắc cốt ghi tâm: “Tiểu Ngữ? Em đang ở đâu?”

Hoa Ngữ sống lưng lạnh toát, cô vội vàng trốn sau một cái cây trong vườn, toàn thân toát đầy mồ hôi. Cũng may là bọn họ không có đi tới. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Ngữ thở phào đi ra khỏi gốc cây, nhưng vừa xuất hiện thì nhìn thấy gương mặt kì quái của người đàn ông trong bóng đêm: “Tiểu Ngữ, thì ra em ở chỗ này, nơi này có cái gì để chơi chứ? Đi theo anh.”

Hoa Ngữ đồng tử co chặt, cô hét lên một tiếng rồi chạy lên lầu, Mạc Uyên Hàn không xa không gần đi theo cô, giống như nhìn một con thú nhỏ đang hấp hối chạy, “Tiểu Ngữ, em chạy làm cái gì? Tầng cao nhất không có người đâu.”

Hoa Ngữ không trả lời, liều mạng mà chạy, lảo đảo đi trên cầu thang, Mạc Uyên Hàn như một bóng ma, ở phía sau cô mà nói: “Tiểu Ngữ, em say rồi, anh mang em về phòng nghỉ nhé?”

Cuối cùng cũng ở trên hành lang, Hoa Ngữ nhìn tầng cao nhất yên tĩnh mà trống trải, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn giống như kiếp trước sao?

Đột nhiên, cô ngẫu nhiên tìm được một căn phòng rồi phi vào, nghĩ rằng có chết cũng không để Mạc Uyên Hàn làm cái chuyện đó, ai biết cái cửa này không thể đóng được, Hoa Ngữ lập tức đâm vào một l*иg ngực cứng rắn.

Hoa Ngữ sợ tới mức nổi hết da gà, nhón chân ôm lấy cổ người đàn ông, môi áp lên môi anh ta, khóc nức nở: “...Làm ơn...Cứu tôi với!”