Thịt Thơm Cách Vách

Chương 10: Xấu hổ

Vừa rồi giám đốc phân xưởng có việc tới đây, vội vàng quay trở về, Phó Kiến Đào mới nhớ tới em vợ đang tắm, nghĩ đến đây khiến anh thực sự cảm thấy có lỗi, cũng không muốn đi vào, nhưng khi nghe thấy em vợ nói đang mặc quần áo, người đàn ông nhất thời có chút xấu hổ cùng căng thẳng. Bây giờ anh không biết nên làm gì mới phải, chỉ có thể ngây người đừng tại chỗ.

Cao Tiểu Bình không nghĩ được nhiều như vậy, còn thuận tay bật đèn ngủ ở một bên đầu giường lên, dù sao trong phòng trọ cũng không có ai khác, hơn nữa còn có rèm che ở giường, cho nên cô cũng lười mang quần áo vào trong phòng tắm mặc, vì vậy cô liền kéo khăn tắm ra, sau đó mặc quần áo vào. Sau khi mặc xong quần áo, chỉ là cô không ngờ rằng người đang đứng ở cửa lại là anh rể của mình, vẫn bình tĩnh mặc quần áo như mọi khi, nhưng cô cũng không nghĩ tới, bởi vì đèn ngủ đầu giường bật lên, tuy rằng cách một tấm rèm nhưng có thể xuyên qua rèm giường nhìn thấy bóng dáng kiều diễm uốn éo của cô, cái bóng phản chiếu trên rèm giường, bị người đàn ông thu hết vào tầm mắt.

Mặc dù người đàn ông không thực sự nhìn thấy được bộ ngực trần của cô, nhưng thông qua hình ảnh phản chiếu trên màn giường, anh có thể nhìn thấy bộ ngực lớn của cô rất rõ ràng. Cặρ √υ' căng tròn cứ lắc lư theo chuyển động của cô, chỉ cần nhìn bóng hai cặρ √υ' đầy đặn ấy, cũng khiến cho người đàn ông phấn khích đến mức dươиɠ ѵậŧ lại sưng lên, đũng quần căng cao hết cỡ. Lúc này, nhìn chiếc bóng in trên rèm, anh có thể đoán ra được cô đang dùng khăn nhỏ để lau ngực, sau khi mặc áo ngực và chiếc áo mặc ở nhà rộng thùng thình, người phụ nữ dùng chiếc khăn nhỏ lau chân và âʍ ɦộ ở giữa hai chân. Hình ảnh như vậy thật quyến rũ, bóng dáng mơ hồ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Kiến Đào, nhưng ngay sau đó cô lại mặc quần vào, lúc này Phó Kiến Đào cảm thấy có chút thất vọng, tới khi định thần lại, Cao Tiểu Bình đã cầm lấy khăn tắm muốn mang nó vào trong phòng tắm. Cô phát hiện ra người đứng ở cửa là anh rể của mình, nhất thời sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên.

“Chị, anh rể, sao anh đã về rồi ~” Cầm chiếc khăn tắm trên tay, cô hoảng sợ nhìn Phó Kiến Đào, cô gái nhỏ này cảm thấy mình bị người đàn ông này dọa đến sợ mất hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút sợ hãi trở nên trắng bệch, vừa rồi cô thực sự coi anh rể như chồng mình, hơn nữa còn đứng ở bên giường lau ngực cùng âʍ ɦộ, sau đó còn thản nhiên mặc quần áo vào! Rất xấu hổ! Cô khó chịu mím môi, cảm thấy xấu hổ đến mức nước mắt sắp trào ra, mặt nóng bừng, Cao Tiểu Bình mặc dù rất hoạt bát, nhưng cô chỉ là một cô gái, một cô nông dân chất phác, nghĩ tới vừa rồi mình đang lau âm hổ, còn anh rể đứng ở bên ngoài nhìn thấy, quá xấu hổ! “Vệ, Vệ Minh, anh ấy ra ngoài rồi?” Vừa rồi người ở trong phòng tắm rõ ràng là chồng cô, sao bây giờ lại là anh rể? Nghĩ đến đây, Cao Tiểu Bình không khỏi nghi hoặc.

Thấy cô bối rối, Phó Kiến Đào cảm thấy có chút xấu hổ, đỏ mặt nhìn cô, sợ cô sẽ phát hiện ra vừa rồi anh đã chiếm tiện nghi của cô, người đàn ông có chút không được tự nhiên mà nói dối, "Vừa rồi, vừa rồi Vệ Minh đi ra ngoài, anh vừa tan làm về.”

“Ừm, em đi nấu cơm đây.” Quả thật là rất xấu hổ, cô không nghĩ tới Vệ Minh ra ngoài sẽ không về ngay, càng nghĩ về điều đó, cô càng xấu hổ, cũng không tiếp tục nghĩ tới nữa, chỉ có thể vội vội vàng vàng đem khăn tắm treo vào trong phòng tắm, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng bếp nấu cơm. Trong nhà máy mặc dù buổi tối căng tin vẫn mở cửa, nhưng phòng trọ cũng xây một căn bếp nhỏ bên cạnh ban công, chỉ cần không có bão, mỗi buổi tối đều có thể nấu ăn ở chỗ đó, rất tiện. Lúc này, Cao Tiểu Bình đổ nước vo gạo vào chậu rửa, Cao Tiểu Bình lại nhặt rau.

Thấy cô bận rộn như vậy, Phó Kiến Đào cũng không rảnh rỗi, liền đi vào phòng bếp giúp cô nhặt rau: "Để anh giúp em."

“Không cần, không cần đâu anh rể.” Vừa rồi có bao nhiêu tùy ý thì bây giờ cô lại xấu hổ như vậy, đứng ở vòi nước hái lá cải dầu, Cao Tiểu Bình thật sự xấu hổ muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đầu cô cúi xuống thật thật, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để gặp người khác!

Phó Kiến Đào mặc dù cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng anh cũng không nhịn được sát lại gần cô, lúc này em vợ đang cúi đầu nhặt rau, thân thể hơi khom xuống, bộ ngực bó trong áo ngực đung đưa lủng lẳng trước mặt, người đàn ông cảm thấy mình không thể nhìn thấy gì khác, trong mắt chỉ có bộ ngực to tròn của cô em vợ!