Em rể đột nhiên chạy nhanh như vậy, thật sự khiến cô ấy sợ hãi, sợ mình sẽ ngã xuống, Cao Tiểu Lăng chỉ có thể ôm chặt lấy eo của người đàn ông, nhưng cô càng ôm chặt thì bầu ngực lại càng dán sát vào lưng của Vệ Minh, không ngừng va chạm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông, khiến anh ấy càng không thể dừng lại, chỉ có thể tăng tốc đạp không ngừng. Cũng may con đường đất này không quá dài, rất nhanh lại tới bãi đất bằng, người nọ giảm tốc độ, Cao Tiểu Lăng cũng buông tay rồi ngồi thẳng dậy.
Không biết vì sao vừa rồi cô luôn cảm thấy em rể có vẻ kỳ lạ, nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ nhà quê, rất ngây thơ không nghĩ như vậy có chuyện gì xấu, vì thế hai người cũng không nói nhiều tiếp tục đi tới chợ. Tuy họ chỉ sống và làm việc ở ngoại thành nhưng ở đây tập trung rất nhiều nhà máy, sáng nào vào giờ tan làm, khu chợ này cũng vô cùng náo nhiệt, không chỉ bán thịt, rau mà bên cạnh còn bán cả quần áo nữa. Trong khu trọ có không ít nhà máy cung cấp cả đồ ăn cho công nhân giúp công nhân tiết kiệm tiền mua thức ăn. Cô ấy mua hai đồng tiền ớt, còn có một ít thịt, một ít lỗ tai heo, cắt ít thịt nạc Nhìn lên bầu trới tối đen giống như sắp mưa to, lúc này mới đi tìm em rể đang đi mua quần áo ở phía bên kia.
“Vệ Minh, em mua xong chưa? Có vẻ như trời sắp mưa.”
Lúc này, Vệ Minh vừa áo của mình, còn có cả áo ngực mà vợ nhờ anh ấy mua. Nhìn thấy chị vợ cầm thịt cùng với ớt đi tới, mặt mũi của đối phương đỏ bừng, người đàn ông chỉ trộm nhìn cô, thấy cô ấy mua nhiều thịt như vậy vội vàng nói: "Chị, sao chị mua nhiều như vậy? Để em trả tiền cho chị, bốn người chúng ta ăn chung nhưng cũng không thể để chị cùng anh rể trả tiền được.” Người đàn ông đứng bên cạnh đem mấy cái túi to bỏ vào trong giỏ xe đạp, sau khi bỏ vào xong, lại đút tay vào trong túi lấy ví tiền.
Thấy đối phương muốn trả tiền cho mình, Cao Tiểu Lăng vội nắm lấy cánh tay anh ấy, cười nói với em rể: “Chúng ta đều là người một nhà, sao em lại khách sáo với chị như vậy, hơn nữa Tiểu Bình vừa kể cho chị nghe, nói em rể muốn tiếp tục đi học. Phải trả tiền học phí, em với Tiểu Bình sẽ phải tiết kiệm hơn một chút, hơn nữa anh rể là con trai út, người thân cũng không cần anh ấy phải lo lắng, chúng ta mua đi thôi, một lát nữa trời sẽ mưa to.”
Ở bên kia, Cao Tiểu Lăng và Vệ Minh đang mua thức ăn ở chợ, còn ở bên này, trong phòng tắm, Phó Kiến Đào vô cùng ‘nghe lời’ xoa nắn bầu ngực đầy đặn của Cao Tiểu Bình. Mấy ngày nay vô cùng bận rộn, hơn nữa trong phòng trọ có hai cặp vợ chồng. Bình thường khi anh làʍ t̠ìиɦ cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa vợ anh còn là người hướng nội, mấy ngày nay anh cũng không làm chuyện ấy. Hiện giờ đang vô cùng thân mật với em vợ, xoa nắn bầu ngực của cô ấy. Tuy rằng anh cảm thấy làm như vậy quả thật là vô đạo đức, nhưng cơ thể anh lại vô cùng phấn khích, côn ŧᏂịŧ phía bên dưới lại càng cương cứng, giống như muốn xé đứt qυầи ɭóŧ để thoát ra vậy. Nghĩ tới đây, quả thật người đàn ông cực kỳ hưng phấn, dùng sức xoa nắn bầu ngực đầy đặn của Cao Tiểu Bình.
“A ưm~ Đau quá~ Anh đúng là đồ tồi!” Khẽ mắng người đàn ông một câu, Cao Tiểu Bình vô cùng hưng phấn, hai cánh hoa non mềm ở hạ bộ không khỏi co rút, một lúc sau cô phun ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠. Tuy rằng ngoài miệng mắng người đàn ông nhưng cô lại không nhịn được mà cố tình cọ cặp mông trắng nõn đầy đặn của mình vào côn ŧᏂịŧ của đối phương.
Vốn dĩ Phó Kiến Đào sắp không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bây giờ lại bị đối phương dụ dỗ như vậy, người đàn ông không nghĩ ngợi trực tiếp lấy dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương cứng ra khỏi qυầи ɭóŧ!