Chu Du Cùng Hệ Thống

Chương 32: Chốt đơn

Không hổ là ứng dụng sôi nổi nhất trong giới hoạ sĩ, tranh vừa được tải lên đã có người gửi tin nhắn đến ngay

[ Xin chào bạn, mình là một tiểu thuyết gia, đang chuẩn bị xuất bản một bộ truyện mới nhưng vẫn chưa tìm được hoạ sĩ thiết kế bìa sách. Hôm nay tình cờ nhìn thấy bức tranh mặt trời mọc bên ngọn hải đăng Tùng Khẩu của bạn rất đẹp, mình rất rất thích. Không biết có thể đặt bạn thiết kế bìa sách cho mình được không? Yêu cầu cũng là bờ biển, màu chủ đạo là màu lam, xa xa có một căn nhà gỗ màu trắng và một đôi tình nhân đang đứng nhìn nhau. Cô gái mặc váy trắng tay cầm bó hoa chuông. Nếu được thì báo giá cho mình nhé. Cám ơn bạn. ]

Đường Tư Kỳ đọc đi đọc lại ha, ba lần, dường như không dám tin vào mắt mình. Ôi trời ơi, không ngờ cũng có ngày cô nhận được đơn đặt hàng trên ứng dụng Bạch Cáp Hoạ Sư danh tiếng.

Phải biết rằng hoạ sĩ trên này nhiều như lá mùa thu, các bậc đại thần cũng không ít, thế mà một kẻ cùi bắp như cô cũng được khách hàng nhìn trúng. Quả là vinh hạnh vô cùng.

Hít thở sâu vài hơi ổn định tâm trạng, Đường Tư Kỳ chăm chú nghiền ngẫm yêu cầu khách hàng. Tranh phong cảnh có thêm người nhưng không đòi hỏi đặc tả. Nhìn chung cũng không quá khó khăn, tuy nhiên có nhiều chi tiết nhỏ, tương đối vụn vặt và rườm rà, cũng khá tốn thời gian đấy. Có lẽ báo giá 80 đồng đi.

Bất ngờ hơn cả chính là, Đường Tư Kỳ vừa gửi báo giá, khách hàng đã sảng khoái dựa theo quy định của ứng dụng, chuyển trước 20% tiền cọc. Đường Tư Kỳ bàng hoàng choáng váng, chốt đơn rồi?

Thật sự là nhanh đến vậy sao?!

Trong lúc cô chưa kịp hoàn hồn thì đã có quá trời bình luận nối đuôi nhau hiện lên

[ Ồ, bức này đẹp đấy, có cảnh sắc, có ý tưởng, duyệt! ]

[ Công nhận chủ thớt tiến bộ nhanh thật! ]

[ @Kỳ Kỳ, tôi đánh giá cao tài năng của bạn. Hãy cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn nữa nhé! ]

[ Cả bức chung cư Trường Nhạc lẫn bức mặt trời mọc trên ngọn hải đăng Tùng Khẩu đều rất tuyệt. Hoàn thiện hơn mấy bức trước nhiều.]

[ Có cảm giác là một đại thần tương lai đang chuẩn bị phá kén chui ra, mong chờ mong chờ nha! ]

[ Mấy hôm trước xem tranh của bạn mình còn nghĩ chúng ta đều cùng cấp bậc, vẫn còn phải luyện tập dài dài chưa thể kiếm cơm bằng nghề được. Nhưng hôm nay thực sự phải suy nghĩ khác rồi, trình độ của chúng ta khác nhau một trời một vực luôn…đương nhiên bạn là trời còn mình là vực…huhu…trong khi mình vẫn còn vô dụng ngồi đây thì bạn đã phi nước kiệu đi xa rồi…]

Đường Tư Kỳ dựa lưng ra sau ghế, tâm trạng thập phần hỗn độn. Cô học vẽ tranh từ khi còn bé tí, cũng được xem là có năng khiếu trong lĩnh vực hội hoạ.

Tiếc là việc học không được xuyên suốt, cứ học được một nửa lại phải ngưng. Thế nên những kiến thức cơ bản cô đều đã học qua, thậm chí còn học đi học lại ấy chứ.

Nhưng vẽ tranh không giống như những việc khác, chỉ cần nghỉ một khoảng thời gian không luyện tập là sẽ bị mất cảm giác, chạm vào bút là tay cứng đờ, run bần bật như người bị bệnh Parkinson.

Năm ngoái, khi quyết định chuyển sang con đường hoạ sĩ chuyên nghiệp, Đường Tư Kỳ cũng từng nghĩ tới chuyện luyện tập bài bản lại từ đầu. Chỉ có điều cái tật trì hoãn cứ lần nữa níu chân cô. Bên cạnh đó, cô còn bận đấu tranh với ba mẹ rồi chuyển chỗ ở, thay đổi môi trường sống.

Cứ thế, cô mơ mơ hồ hồ sống ngày nào biết ngày đấy cho tới tận hôm qua, sau khi lên đời cái máy tính bảng thì cô mới biết thế nào là cảm giác chú tâm luyện tập quên thời gian.

Và chỉ sau một buổi trưa, trình độ vẽ vời của cô đã lên một tầm cao mới, khác biệt hơn hẳn đến độ ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được. Các tác phẩm của cô không chỉ được giới hoạ sĩ chuyên nghiệp tán thưởng mà còn đem về đơn hàng.

Tuy rằng vẫn ở mức giá thấp, nhưng như vậy đã là một bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp vẽ tranh của Đường Tư Kỳ cô rồi. Đúng là không gì tuyệt vời hơn khi cố gắng nỗ lực hết mình và đạt được thành tựu trong công việc.

Thừa thắng xông lên, Đường Tư Kỳ lục tung ngăn kéo lôi ra một cuốn sổ tay đã bị bỏ quên từ lâu. Cô nghiêm túc lập ra thời gian biểu để đảm bảo mọi việc sẽ được kiểm soát tốt nhất và đạt được hiểu quả cao nhất. Đang lúc tập trung cao độ thì điện thoại kêu inh ỏi như đoạt mạng

[ Cảnh báo! Nếu bạn không bắt đầu vận động thì sẽ tuột khỏi vị trí thứ nhất trong bảng danh sách ngày hôm nay! ]

Đường Tư Kỳ nghệt mặt, giờ mới năm giờ chiều, còn hơn năm tiếng đồng hồ nữa mới tới mười rưỡi tối mà, làm sao tuột hạng được?! Cô lật đật mở bảng xếp hạng trên WeChat ra kiểm tra.

Trời đất ơi, người ở vị trí thứ nhất hiện đang là Đường đại ca với 22.000 bước chân và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Ủa, gần đây ba bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à, hay đang chu du cùng mẹ mà sao mỗi ngày đều đi nhiều dữ vậy.

Trước đây không ít lần cô phàn nàn cái tính lười của mình là bị di truyền từ ba. Bởi vì cả ngày ba chỉ thích ở trong nhà chăm sóc cây cỏ và lướt Tiktok. Ấy vậy mà không hiểu vì sao dạo gần đây ba hăng hái lạ thường. Ngày nào cũng khiến cô mệt tướt bơ mới vượt qua được.

Suy nghĩ mãi không ra vấn đề, Đường Tư Kỳ quyết định gọi điện thoại hỏi thẳng. Gì thì gì cũng phải biết người biết ta thì mới mong trăm trận trăm thắng.

Reo gần hết hồi chuông mới có người nghe máy, giọng điệu nhàn nhạt không hề có tí xíu cảm xúc nào:

“Alo, nay cũng biết gọi điện về rồi cơ đấy.”

Đường Tư Kỳ thoáng chột dạ, cười hì hì lấy lòng:

“Ba à, ba đang làm gì đấy?”

Đường Duệ Thanh trả lời rất lạnh lùng:

“Không làm gì hết, đang ở bên ngoài tản bộ thôi.”

“Thế mẹ con đâu hả ba?”

Đường Tư Kỳ vừa thấp thỏm hỏi vừa cầu trời khấn phật cho mẹ ở đâu mau mau xuất hiện, kéo ba về nhà bắt ngồi yên một chỗ không cho đi lang thang khắp nơi nữa.

“Mẹ mày tham gia đoàn du lịch hoàng hôn đỏ rồi, tháng sau mới về”, Đường Tư Duệ đáp gọn lỏn tại sợ bị con gái phát hiện đang thở phì phò.

Nghe xong, Đường Tư Kỳ chỉ biết khóc ròng. Đúng rồi, mẹ đi du lịch với mẹ chị Thiên Ngưng. Không có mẹ ở nhà, lấy ai quản lý ba bây giờ?!

“Thế gọi có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng anh Đường đại ca, lần này nghe rõ sự bực bội mất kiên nhẫn.

Đường Tư Kỳ căng da đầu nói:

“À cũng không có chuyện gì, chỉ là lâu rồi không gọi điện thoại về nên nay con gọi về hỏi xem ba đang làm gì thôi.”

“Không có việc gì thì cúp máy đây”

“Ấy ấy, ba ơi con bảo, hay là ba đừng đi dạo nữa, mau quay về nhà đi…” do dự tới lui, cuối cùng Đường Tư Kỳ quyết định nói thẳng, “Chuyện là hôm nay con phải đứng hạng nhất trong bảng danh sách vận động trên WeChat. Ba mà còn đi nữa thì con không đuổi kịp mất.”

Đường Duệ Thanh sửng sốt, tức giận mắng:

“Muốn lấy được hạng nhất thì phải dựa vào bản lĩnh của mình chứ. Sao lại chơi cái trò xin xỏ như vậy, thật là mất mặt. Thôi không nói nữa, ba cúp đấy.”

Cứ tưởng con gái gọi điện là vì nhớ nhung quan tâm đến người cha già này, nào ngờ lại chỉ vì cái bảng xếp hạng vận động trên WeChat. Hừ, con với chả cái!

Bất quá Đường Duệ Thanh vẫn điều chỉnh phương hướng, đi về phía nhà mình. Ai da, già cả rồi, tay yếu chân run, đi liền tù tì hơn hai chục ngàn bước tưởng chừng như các khớp sắp rụng ra đến nơi, phải ghé qua chỗ hội người mù nhờ họ đấm bóp giác hơi cho mới được.