Chu Du Cùng Hệ Thống

Chương 28: Cầu Ngoại Bạch Độ

Xếp hàng tê cả chân, cuối cùng cũng đến lượt Đường Tư Kỳ. Đứng trước cái Menu dài như cái sớ táo quân, Đường Tư Kỳ rối rắm, không biết nên chọn loại nào.

Mè đen nghe có vẻ an toàn nhất, cũng chính là vị đặc trưng của quán. Nhưng vất vả lắm mới tới được đây, nếu không nếm thử các vị khác thì cũng hơi tiếc nhỉ. Thấy khách phân vân, nhân viên thu ngân liền đưa ra gợi ý:

“Gần đây cửa hàng chúng tôi đang chạy chương trình tri ân khách hàng, phục vụ combo 1 chén mặn và 1 chén ngọt bao gồm tất cả các loại nhân hiện có tại cửa hàng. Không biết bạn có muốn dùng thử combo này không?”

Thật là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn, Đường Tư Kỳ gật đầu ngay tức khắc:

“Dạ được, lấy em 1 combo ăn tại chỗ và 2 combo mang về nhé.”

Nhân viên thu ngân bấm máy lách tách:

“Của bạn tổng cộng hết 135 đồng.”

Đường Tư Kỳ thanh toán tiền mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Có mấy bát bánh trôi thôi mà sao đắt thế hả giời! Thôi kệ mấy khi được nếm thử món ngon ở tiệm nổi tiếng.

Với cả nhóc Tuấn Bảo cũng rất thích ăn bánh trôi, mua cả cho hai mẹ con chị Thiên Ngưng cũng coi như không uống phí công cô xếp hàng nãy giờ. Đường Tư Kỳ tự an ủi bản thân rồi di chuyển vào một bàn còn trống ở phía bên trong.

Rất nhanh, hai bát bánh trôi đã được bưng lên. Lúc này Đường Tư Kỳ đã đói meo, da ngực gần như dán vào da lưng luôn rồi. Cô đợi không nổi, gấp gáp cắn thử một viên. Ummm…viên thứ nhất là nhân đậu phộng. Một chữ thôi, siêu ngon!

Mới ăn miếng đầu tiên, Đường Tư Kỳ đã gạt luôn cái suy nghĩ đắt rẻ ra khỏi đầu. Phải nói là đáng tiền vô cùng, vỏ bánh mỏng mềm, nhân đậu phộng siêu ngậy, cắn nhẹ một cái là nhân tứa ra, thơm lừng.

Ăn một miếng là muốn thêm miếng thứ hai, thứ ba, không sao ngừng lại được. Đường Tư Kỳ nhanh chóng xử lý xong viên đậu phộng rồi chuyển qua viên khác. Lần này tới nhân mè đen truyền thống.

Điều khiến Đường Tư Kỳ bất ngờ hơn cả là nhân mè đen họ điều chỉnh độ ngọt rất khéo. Mè đen được tán nhuyễn, sánh mịn, ngọt dịu và cực thơm. Quả không hổ danh là hương vị tạo nên bảng hiệu. Bình thường Đường Tư Kỳ rất hiếm khi ra tiệm ăn bánh trôi.

Mỗi dịp tết Nguyên Tiêu, cô thường ra siêu thị mua đại một bọc bánh đông lạnh về bỏ vào nồi nước sôi luộc lên, thế là xong. Tuy nhiên không thể phủ nhận, bánh ở tiệm này ăn đứt bánh đông lạnh bán sẵn trong siêu thị.

Ngọt đủ rồi, Đường Tư Kỳ tấn công sang chén mặn. Cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú bủa vây. Miếng đầu tiên là nhân thịt viên. Tuy khá lạ lẫm nhưng cũng không khó ăn như tưởng tượng. Viên thứ hai là nhân rau tể thái. Ồ, cái này ngon ngoài dự đoán luôn.

So với nhân thịt viên thì vị của rau tể thái thanh mát hơn, không bị ngấy dầu. Rau giòn đi kèm với vị ngọt man mát đặc trưng, cực kỳ đưa miệng. Nhưng cái khiến Đường Tư Kỳ say đắm hơn cả chính là viên bánh trôi nhân tôm thịt.

Sự sáng tạo này quả thực vượt qua mọi quy tắc, quy chuẩn về làm bánh trôi từ xưa tới nay. Những cái bất ngờ nhất đã trải qua, thế nên đến nhân hạt dẻ, nhân khoai lang tím, thậm chí là nhân trái cây cũng không khiến Đường Tư Kỳ ngỡ ngàng hơn được nữa.

Ăn xong hai bát bánh trôi, Đường Tư Kỳ no ứ hự, thoả mãn xách theo hai phần combo về nhà. Ra đến cửa quán, Đường Tư Kỳ đột nhiên khựng bước.

Dù gì quán này cũng có thâm niên, tiếng tăm lại lừng lẫy nhất khu Bảo Sơn, biết đâu hệ thống chấp nhận thì sao. Nghĩ là làm, Đường Tư Kỳ mở điện thoại ra Check-in.

[ Chúc mừng người chơi đã Check-in thành công tiệm “Bánh trôi Bảo Sơn”. Xếp hạng: A. Khen thưởng: + 24 giờ sinh mệnh, +100 đồng vàng. Bảo khố: 677 đồng vàng. Thọ mệnh: 94 giờ đồng hồ.]

Ôi trời, chẳng những được chấp nhận mà còn xếp hẳn hạng A nữa. Đường Tư Kỳ sướиɠ rơn, không nghĩ vì một phút ham ăn nhảy xuống xe mà vớ ngay quán nổi tiếng, kiếm được hẳn 100 đồng vàng! Chưa bao giờ cô cảm thấy 135 nhân dân tệ xứng đáng như lúc này!

Vừa được thưởng thức mỹ thực lại vừa kiếm được vàng, đúng là niềm vui nhân đôi! Bây giờ bảo khố đã có 700 đồng vàng rồi, còn thiếu mỗi 23 đồng nữa thôi. Hmmm…để xem nào, chỉ cần Check-in đại một địa điểm nào đó hạng C là cũng đủ để đổi cái máy tính bảng! Đường Tư Kỳ âm thầm tính toán.

Hôm qua Check-in ở Bến Thượng Hải được xếp hạng C. Vậy thì đường Nam Kinh bét lắm cũng phải ở thứ hạng tương đương. Dù sao từ đây về nhà cũng phải đi qua phố Nam Kinh. Được rồi, lát sẽ dừng luôn ở trạm xe đầu phố.

Đường Tư Kỳ bắt xe buýt, tiếp tục lên đường. Tuyến phố Nam Kinh vẫn đông đúc nhộn nhịp, ngựa xe như nước tấp nập ngược xuôi. Và đúng như Đường Tư Kỳ dự liệu, hệ thống cũng xếp nơi này vào hạng C. Đường Tư Kỳ vừa Check-in xong thì chợt nhớ ra ở gần đây cũng có một địa điểm khá thú vị.

Cô thường xuyên nhìn thấy trên phim ảnh, cũng từng ngồi xe đi qua mấy lần rồi nhưng chưa khi nào đặt chân xuống tận nơi. Đó chính là Cầu Ngoại Bạch Độ, tên tiếng Anh là The Garden Bridge. Là cây cầu bằng thép đầu tiên do người phương Tây xây dựng ở Thượng Hải và là di tích còn sót lại duy nhất đến ngày nay.

Hình ảnh cầu Ngoại Bạch Độ phía trước, phía sau là tháp Đông Phương Minh Châu, tháp Kim Mậu, tháp IFC…đã trở thành biểu tượng của trung tâm tài chính lớn nhất Trung Quốc. Cây cầu Ngoại Bạch Độ gắn liền với đời sống người dân Thượng Hải suốt hơn 100 năm qua.

Trong các bộ phim dân quốc, cây cầu được miêu tả là “cửa ngõ” dẫn vào khu Tô giới Anh và Pháp tại thành phố này. Sau khi bộ phim được phát sóng, cầu Ngoại Bạch Độ đã trở thành địa điểm du lịch nhất định phải ghé qua khi đến Thượng Hải.

Chính vì sự nổi tiếng đó mà rất nhiều người mặc dù chưa từng được nhìn tận mắt nhưng khẳng định đã thấy qua trên phim ảnh. Ví dụ như Đường Tư Kỳ, ấn tượng đầu tiên của cô về cây cầu Ngoại Bạch Độ này chính là phân cảnh Lục Y Bình ca hát trên thành cầu rồi gieo mình tự tử trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Tất nhiên mãi về sau này cô mới biết, cảnh tượng đó chỉ được dựng lại ở phim trường chứ cô diễn viên Triệu Vy không hề nhảy sông thật. Nhưng phải công nhận người ta mô phỏng quá giống và phân cảnh đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.

Mặc dù được xây dựng từ năm 1856 nhưng đến nay cầu vẫn hoạt động bình thường. Ngày 15/2/1994, chính quyền thành phố Thượng Hải quyết định đưa cầu Ngoại Bạch Độ vào danh sách các di sản kiến trúc nổi bật của thành phố, cần được gìn giữ và bảo tồn.

Buổi tối, cầu lên đèn lung linh huyền ảo, ở giữa là làn đường cho xe hơi nhưng dọc hai bên được bố trí dải phân cách dành riêng cho người đi bộ, rất thuận tiện cho du khách du ngoạn cảnh đẹp thành phố về đêm.

Đường Tư Kỳ cũng học theo mọi người, thong thả tản bộ trên cầu, gió nhẹ phất phơ mơn man làn tóc khiến tinh thần hoàn toàn được thả lỏng và thư giãn. Đi một đoạn, Đường Tư Kỳ còn bắt gặp một đôi uyên ương đang chụp ảnh cưới.

Cô dâu mặc váy trắng e ấp nép vào người chú rể trong bộ vest đen lịch lãm. Xung quanh đám đống hiếu kỳ vây xem và không quên dành tặng những lời chúc tốt đẹp cho đôi trẻ. Tình cờ thay, có một cặp tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua.

Cô gái buột miệng hỏi:

“Anh này, sao người ta lại đặt tên cầu là Ngoại Bạch Độ nhỉ? Cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

Chàng thanh niên bật cười xoa đầu bạn gái:

“Dễ vậy mà em cũng không biết à. Ngày trước có rất nhiều cầu bắc qua sông Tô Châu, nhưng cầu nào cũng thu phí hết, chỉ có cây cầu này là không thu nên người ta mới kêu là Ngoại Bạch Độ. “Ngoại” là ngoại quốc, “Bạch” là miễn phí, còn “Độ” là vượt qua từ bờ này sang bờ kia.”

Cô gái chun mũi hoài nghi:

“Anh bịa chuyện gạt em đúng không?”

Chàng trai phá lên cười:

“Haha là thật mà. Anh cắt nghĩa đúng quá còn gì nữa.”

Cô gái vẫn ngúng nguẩy không chịu:

“Không đúng, anh cố tình bịa ra để gạt em!”

Chàng trai dở khóc dở cười:

“Bảo bối à, anh gạt em làm gì, anh nói sự thật mà.”

Nghe đoạn đối thoại của đôi trẻ, Đường Tư Kỳ không nhịn được, len lén che miệng cười. Cô đi một vòng từ đầu bên này sang đầu bên kia rồi rút di động ra Check-in

[ Chúc mừng người chơi đã Check-in thành công cầu Ngoại Bạch Độ. Xếp hạng: B. Khen thưởng: +50 đồng vàng, + 10 giờ sinh mệnh. Bảo khố: 747 đồng vàng. Thọ mệnh: 108 giờ đồng hồ. ]