Chu Du Cùng Hệ Thống

Chương 25: Thăng cấp Level 3

Đậu Mễ: [ Kinh nha, dạo này ra tác phẩm mới liên tục, fans tăng ầm ầm luôn nha !!! ]

Kỳ Kỳ: [ Ừ, gần đây không có việc gì làm nên rảnh tay vẽ vài bức. ]

Đậu Mễ: [ Đáng lẽ mày nên làm như này từ sớm. Ngày xưa ngồi còng lưng tô màu cả ngày lẫn đêm mà chẳng kiếm được mấy đồng, khổ gần chết. Mà mày còn đủ sinh hoạt phí không? ]

Cùng xuất thân là hoạ sĩ tự do, làm sao Đậu Mễ không biết cái nghề này khó khăn chừng nào. Thì bởi thế người ta mới có câu ví “hoạ sĩ nghèo” đó thôi.

Đã thế lại còn là hạng cùi bắp, không có danh vọng tiếng tăm thì càng nghèo kiết xác. Kiếm đủ tiền trang trải sinh hoạt đã là may mắn lắm rồi.

Hơn nữa mức sống ở Thượng Hải cao chót vót, nếu không khéo co duỗi thì chết đói như chơi. Chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi chứ giả dụ có thể bán được bức tranh với giá tiền trăm tiền ngàn thì làm gì có ai chịu nhận mấy đơn tô màu vừa rẻ rúng lại vừa vất vả như vậy.

Đối diện với câu hỏi của cô bạn, Đường Tư Kỳ chợt ngây ra, không biết nên trả lời làm sao cho phải. Đúng là mới chỉ cách đây vài ngày, cô vẫn còn vò đầu bứt tóc lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Nhưng mà giờ thì đỡ hơn rồi, nhờ có hệ thống trợ giúp, cuộc sống của cô đã từng bước khấm khá hơn. Tuy tiền bạc vẫn chả thấy đâu nhưng cô đã tích luỹ được mấy tác phẩm ký tên mình.

Vả lại lâu lâu dùng đồng vàng đổi đồ ngon, cũng coi như cải thiện bữa ăn hàng ngày. Như vậy đã tốt hơn trước kia rất rất nhiều lần rồi.

Suy nghĩ giây lát, Đường Tư Kỳ liền gõ đại vài chữ:

[ Ừ, tao vẫn còn đủ. ]

Đậu Mễ: [ Đủ là tốt rồi. Cố lên, tao cảm thấy mày vẽ rất có hồn, bức hoạ có linh khí, chỉ là những kỹ thuật cơ bản có đôi chỗ vẫn còn hơi chuệch choạc, ví dụ như tỷ lệ nhân vật chưa cân đối, đường cong cũng chưa được mượt mà cho lắm. Nhưng mày thắng ở khâu ý tưởng và màu sắc. Nhìn khá thuận mắt, nghía qua là thích ngày. Cái này khó nè, không phải ai cũng làm được đâu. ]

Đúng là người có chuyên môn có khác, chỉ cần liếc mắt một cái liền bắt được những điểm còn khuyết thiếu trong bức tranh. Càng bất ngờ hơn chính là, Đậu Mễ quăng hẳn một bức hoạ với lỗi vẽ tương tự, dùng phương thức trực quan nhất để chỉ rõ vấn đề và cách sửa từng chỗ.

Đường Tư Kỳ cảm kích vô cùng, ban nãy cô cũng đã sửa đi sửa lại mấy lần nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng cho lắm, hoá ra vẫn đề nằm ở đây. Dựa theo sự chỉ dẫn của Đậu Mễ, Đường Tư Kỳ mở phần mềm chỉnh sửa, điều chỉnh lại những chỗ chưa hợp lý.

Quả nhiên, bức hoạ nhìn thuận mắt hơn hẳn. Sau khi kiểm tra kỹ một lượt, xác nhận không còn vấn đề gì nữa, Đường Tư Kỳ mới đăng tải tấm mới lên mạng.

Đậu Mễ lập tức gửi tin nhắn tới:

[ Trời ơi, hiệu suất dữ, đã sửa xong rồi cơ à?! Tao đã bảo mày có thiên phú mà lại…Chà chà, công nhận nhìn bức tranh của mày ngon mắt ra phết, làm tao cũng tò mò muốn thử xem cái món sữa đậu nành mặn rốt cuộc có mùi vị ra sao. Chả giấu gì mày, ban nãy tao cũng bất tri bất giác mò xuống tiệm điểm tâm dưới nhà….mày bảo tao có nên vào thử không nhỉ? ]

Rất tiếc, Đường Tư Kỳ đang tập trung vào cuộc thảo luận hết sức gay cấn của cư dân mạng nên không để ý tin nhắn của cô bạn. Lúc này ở trên diễn đàn đang chia làm hai phe tranh cãi rất quyết liệt, người hảo mặn thì ủng hộ nhiệt tình còn phe hảo ngọt thì vẫn giữ vững lập trường, không chút lung lay.

Tóm lại là hai phe chiến đấu kịch liệt, không bên nào chịu nhường bước. Coi bộ, để làm cho một chiến sĩ phe ngọt chịu vượt chiến tuyến bò sang bên này nghe chừng hơi bị khó à nha. Đường Tư Kỳ buồn bã ưu thương, nếu thực sự không dụ được một người nào thì coi như nhiệm vụ ngày hôm nay thất bại toàn tập!

Đúng lúc này, tin nhắn của Đậu Mễ lại nhảy lên lần nữa, Đường Tư Kỳ ghé mắt xem thì mới phát hiện cô bạn đã nhắn từ hai phút trước rồi.

Đường Tư Kỳ vội vàng trả lời: [ Đi đi, đi nếm thử đi! ]

Kỳ Kỳ: [ Mày tuyệt đối sẽ không hối hận đâu! ]

Kỳ Kỳ: [ Mày phải tin tao !]

Kỳ Kỳ: [ Êu con kia, mày còn ở đó không ??? ]

Kỳ Kỳ: [ Alo…ola…này này…Buzzz….]

Mãi một lúc sau, Đậu Mễ mới ngoi lên

Đậu Mễ: [ Tao đã gọi món rồi, mà đột nhiên cảm thấy hơi hối hận…]

Kỳ Kỳ: [ Ăn đi, ngon lắm, ăn đi mà…]

Đậu Mễ: [ Sợ hãi ~ ing…]

Kỳ Kỳ: [ Ăn chưa? ]

Kỳ Kỳ: [ Cảm thấy sao? ]

Kỳ Kỳ: [ Này con kia, phát biểu cảm nghĩ đi chứ!! ]

Bất luận Đường Tư Kỳ hỏi thế nào, cũng chỉ nhận được sự im lặng bất tận từ cô bạn. Qua một hồi lâu sau, điện thoại bất chợt rung lên. Không phải Đậu Mễ hồi đáp mà là thông báo của hệ thống

[ Chúc mừng người chơi đã thông qua năng khiếu hội hoạ thuyết phục được một người nếm thử sữa đậu nành mặn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống khen thưởng: + 24 giờ sinh mệnh, +100 đồng vàng. Bảo khố: 477 đồng vàng. Thọ mệnh: 73 giờ đồng hồ. ]

[ Chúc mừng người chơi đã liên tục nâng cao kỹ năng cá nhân đồng thời quen thuộc với chức năng Check-in của ứng dụng “Chu Du Cùng Hệ Thống”. Phần mền tiến hành rà soát và đánh giá năng lực, quyết định thăng cấp người chơi lên Level 3. Từ giờ bạn có thể dùng đồng vàng để đổi các vật phẩm ở thứ bậc tương ứng. ]

Đường Tư Kỳ vỗ đùi đen đét, cuối cùng cũng có thể đổi sản phẩm điện tử rồi! Cô gấp gáp mở Cửa Hàng Vật Phẩm. Không hổ là Level 3 có khác, đồ đạc xịn hơn hẳn.

Nhưng cái giá cũng đủ khiến người ta líu lưỡi. Một chiếc điện thoại di động 5G phiên bản mới nhất của Huawei cần 80.000 đồng vàng. Một máy ảnh kỹ thuật số DSLR (1) của Sony cần 200.000 đồng vàng.

Một chiếc máy in phun màu HP cũng yêu cầu những 30.000 đồng vàng. Trời đất ơi, đắt quá, vàng đâu ra mà đổi bây giờ. Tuy nhiên Đường Tư Kỳ không nản chí, miệt mài kéo tiếp. A đây rồi, tìm thấy thứ cô thích nhất rồi:

Một máy tính bảng trị giá 2800 nhân dân tệ.

Trùng hợp thay, kích cỡ của chiếc máy này vừa khéo bằng loại cô mơ ước. Hiện tại Đường Tư Kỳ vẫn dùng chiếc bảng vẽ điện tử mua từ hồi sinh viên, cấu hình thấp, các chức năng đã lỗi thời, độ nhạy cũng giảm đáng kể, không đáp ứng được nhu cầu tác vụ nữa rồi.

Có đôi khi đang vẽ những chi tiết phức tạp thì màn hình tự dưng bị đơ, bị treo, bực mình vô cùng. Mà chiếc máy tính bảng 2800 đồng này không chỉ khắc phục được mọi vấn đề mà còn tích hợp thêm nhiều phím tắt cho phép người dùng thực hiện nhanh các thao tác hoặc tác vụ đa nhiệm trên ứng dụng.

Đương nhiên, với một hoạ sĩ trình độ gà mờ như cô thì cũng không hẳn là quá cần thiết. Chẳng qua là kiếm cớ vậy thôi chứ lý do chính là thích máy mới cầm cho đẹp, chơi game cho nhanh, lướt phim cho nét ấy mà! Chỉ là nấn ná mãi vẫn không dám xuống tiền, tất cả cũng vì một chữ nghèo đeo bám, huhu!

Cuối cùng thì hôm nay mèo mù cũng vớ cá rán rồi, một cái máy tính bảng trị giá 2800 nhân dân tệ mà chỉ cần 700 đồng vàng thôi. Quá hời luôn! Nhưng mà tính ra vẫn hơi đắt thì phải. Hôm nọ tôm hùm Boston giá thị trường vài trăm đồng một con mà chỉ phải đổi có 50 đồng vàng thôi.

Cái này những 700 đồng vàng lận. Đường Tư Kỳ nâng lên rồi lại đặt xuống, so sánh tới lui. Nhưng thôi kệ đi, 700 đồng vàng còn cố được, chứ 2800 nhân dân tệ thì có mà còn khướt!

Trước mắt trong bảo khố mới có 477 đồng vàng, cần phải tích luỹ thêm 223 đồng vàng nữa. Làm thế nào để nhanh kiếm vàng nhỉ?! À đúng rồi, ngày hôm qua tới chung cư Trường Lạc xong về mệt quá quên mất, chưa viết bài giới thiệu cũng chưa vẽ tranh luôn. Đường Tư Kỳ lập tức mở ảnh trên điện thoại ra làm mẫu, song vẽ thế nào cũng không ưng ý, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Thôi vậy, đợi mua máy tính bảng mới, luyện thêm kỹ thuật đường cong và các phương pháp phối cảnh rồi vẽ sau. Giờ cứ đăng trước ảnh chụp và bài giới thiệu lên diễn đàn đã.

===

Chú thích:

(1) Máy ảnh DSLR (Digital Single Lens Reflex) là loại máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số. Đây là loại máy ảnh sử dụng hệ thống gương bằng lăng kính (trong máy ảnh DSLR cao cấp) hoặc một loạt gương bổ sung (thường là ở các mẫu máy cấp thấp hơn) để phản chiếu ánh sáng từ ống kính máy ảnh đến kính ngắm.