Chu Du Cùng Hệ Thống

Chương 23: Sữa đậu nành mặn

Đường Tư Kỳ mò được rất nhiều bài Review ẩm thực hấp dẫn, có nhiều món cô còn chưa từng ăn thử lần nào. Trong tiềm thức của Đường Tư Kỳ, định nghĩa về đồ ăn luôn luôn được chia thành hai loại.

Hồi bé là “cơm mẹ nấu” và “cơm nhà hàng”. Lớn lên chút đi học đại học thì “cơm căn tin” và “cơm hộp”. Giờ chuyển đến ở cùng mẹ con chị Thiên Ngưng thì liền thành “cơm chị Thiên Ngưng nấu” và “cơm hộp”.

Hôm nay coi như cô được mở mang tầm mắt đi, nào là bánh bao chiên, xíu mại rồi hoành thánh, nhìn món nào cũng hấp dẫn ra trò. Đường Tư Kỳ định bụng lát nữa sẽ xỏ giày đi dạo, gặp quán nào thấy đông khách, hợp vệ sinh sẽ nhào vào ăn thử.

Đúng lúc này điện thoại di động lại hiện lên thông báo

[ Mở khoá nhiệm vụ mới: Check-in một tiệm ăn vặt truyền thống của Thượng Hải. Sau đó trong vòng 6 giờ đồng hồ, dùng sở trường hội hoạ dụ dỗ một người không am hiểu hoặc không thích ăn vặt phải đồng ý nếm thử một lần.]

Đường Tư Kỳ nhíu mày, từ ngày cô kích hoạt chức năng Daily Check-in, hệ thống không đưa ra nhiệm vụ bắt buộc nữa mà nhỉ, sao hôm nay tự dưng?

Đang thắc mắc dở thì lại có thông báo mới

[ Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được thăng cấp lên Level 3 đồng thời mở khoá các vật phẩm điện tử.]

Đường Tư Kỳ tức thì chấn động! Vật phẩm điện tử ư? Tức là di động, laptop, tablet cũng có thể dùng đồng vàng để đổi. Tốt quá, cô đang muốn thay một cái máy tính bảng xịn xịn chút để phục vụ công việc vẽ vời.

[ Chúc mừng người chơi, bài Review của bạn đã thu về tổng cộng 360 lượt yêu thích, 102 lượt chia sẻ cùng 190 bình luận, đạt 8 điểm tích luỹ. Hệ thống khen thưởng: + 245 đồng vàng. Bảo khố: 377 đồng vàng.]

Ôi trời, hôm nay được thưởng hẳn 245 đồng vàng, phá kỷ lục luôn. Bảo khố cũng vọt lên tận 377, gần 400 đồng vàng lận. Đường Tư Kỳ lật đật mở Cửa Hàng Vật Phẩm, để xem hôm nay có món gì ngon không nào

[ Kem Haagen-Dazs loại viên: 1 Viên: 5 đồng vàng / 2 viên: 8 đồng vàng / 3 viên: 10 đồng vàng.]

[ Kem Haagen-Dazs loại hộp: 15 đồng vàng.]

[ Bánh kem Haagen-Dazs tuỳ chọn: 50 đồng vàng.]

Bất ngờ chưa, hôm nay hệ thống chơi lớn nha, đăng hẳn kem Haagen-Dazs. Thật ra làm bộ bất ngờ vậy thôi chứ Đường Tư Kỳ cũng chả biết nó ngon dở thế nào, tại đắt quá nào có dám mua ăn thử.

Cô lập tức mở trang web dò giá. Trên trang chủ của Haagen-Dazs, người ta niêm yết giá một viên kem là 35 đồng, ba viên 90 đồng, tất nhiên đây là viên lẻ còn loại hộp và bánh kem thì càng đắt hơn nữa. Với mức giá cắt cổ này thì ngày thường làm sao Đường Tư Kỳ dám mơ.

Chả mấy khi có cơ hội được ăn miễn phí, phải thử liền cho nóng, thế là nàng ta hí hửng nhấn nút chọn một loạt. Rất tiếc, nhấn vào đâu cũng báo lỗi

[ Rất xin lỗi, hiện người chơi chưa thể tiến hành trao đổi loại sản phẩm này. Cần phải đứng hạng nhất trong danh sách vận động trên WeChat liên tục một tuần mới có thể mở khoá. (trước mắt đã được bốn ngày, hãy cố gắng duy trì thêm ba ngày nữa.)]

Đường Tư Kỳ tức nổ đom đóm mắt, hận không thể giật sập hệ thống trong vòng một nốt nhạc. Nếu đã không cho đổi vậy còn thượng lên đây làm gì, trêu tức nhau à?! Cô rưng rưng nhìn những viên kem ngọt ngào với niềm tiếc hận vô bờ bến!

Thôi, giờ có ngồi đây khóc ròng cũng vô ích. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thăng cấp lên Level 3. À, hôm nay còn phải đi đua với Đường đại ca nữa, lớ ngớ là thua tụt quần mất! Đường Tư Kỳ đau khổ thoát khỏi Cửa Hàng Vật Phẩm, trở về giao diện chính, cẩn thận nghiên cứu nhiệm vụ mới.

Trong nhiệm vụ có hai vế, thứ nhất là phải tìm được món ăn vặt truyền thống của Thượng Hải. Thứ hai là rất nhiều người không biết hoặc không thể ăn được món đó. Đường Tư Kỳ lập tức nghĩ đến bún ốc và đậu hũ thối.

Rất nhiều người ban đầu không thể chịu nổi mùi măng chua đặc trưng của món bún ốc và mùi thúi thum thủm, thúi nồng nàn, thúi ba gian nhà bảy gian bếp của đậu hũ lên men.

Nhưng chỉ cần nếm thử một lần là sẽ nghiện đứ đừ, không thoát ra được. Đáng tiếc, cả bún ốc lẫn đậu hũ thối đều không phải đặc sản Thượng Hải.

Đang phân vân suy nghĩ thì góc phải máy tính nhảy lên icon QQ. Đường Tư Kỳ lập tức nhấn mở Đậu Mễ:

[ Alo, có đơn mới, đi nét 50 bức, 15 đồng một bức, muốn nhận không?]

Đậu Mễ và Đường Tư Kỳ quen biết nhau trên một diễn đàn hội hoạ. Đậu Mễ giống Đường Tư Kỳ, cũng học đại học và hiện cũng đang sinh sống tại Thượng Hải.

Chỉ khác là Đậu Mễ khá năng nổ và hoạt bát, có mối quan hệ mật thiết với các phòng tranh nên thường nhận được đơn đặt hàng. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại lên diễn đàn rao, chia sẻ công việc cho đám hoạ sĩ nghèo.

Hồi ấy Đường Tư Kỳ mới chân ướt chân ráo vào nghề, lại nhút nhát nên khó khăn muôn trùng, cũng may làm thân với Đậu Mễ nên luôn được ưu tiên chọn việc trước.

Kỳ Kỳ: [ Thôi không nhận đâu, gần đây tao hơi bận, sợ không kịp hoàn thành.]

Đậu Mễ: [ Dạo này mày bận cái gì thế con kia, đơn tranh cổ phong lần trước ngon thế mà để vuột mất…]

Kỳ Kỳ: [ T_T tao cũng có muốn đâu. À đúng rồi, mày có biết ở Thượng Hải có món ăn vặt truyền thống nào mà vừa nghe tên đã thấy gớm, không muốn ăn không?]

Đậu Mễ: [ Đương nhiên biết, ngay dưới lầu nhà tao có một cửa hàng điểm tâm, mày biết họ bán cái gì không?]

Kỳ Kỳ: [ Cái gì? ]

Đậu Mễ: [ Sữa đậu nành mặn. Trời má, tin được không?! Đã sữa đậu nành lại còn mặn nữa. Mỗi lần tao đi qua thấy cũng đông người ăn lắm nhưng tao thì chịu chết, không nuốt được. ]

Kỳ Kỳ: [ Hahaha!!! ]

Đậu Mễ: [ Mày cười cái gì? Chẳng lẽ mày hảo mặn? ]

Kỳ Kỳ: [ Thế bánh chưng mặn và ngọt mày chọn loại nào? ]

Đậu Mễ: [ Mặn ]

Kỳ Kỳ: [ Tao lại thích ngọt. Thế tào phớ thì sao? ]

Đậu Mễ: [ Đương nhiên là mặn rồi.]

Kỳ Kỳ: [ Tao vẫn thích ngọt. ]

Đậu Mễ: [ Mệt mỏi, tiễn khách ~~…]

Kỳ Kỳ: [ Hahaha, cảm ơn mày đã cho tao linh cảm! Tạm biệt nha…]

Đậu Mễ: [ Bổn cô nương đây cũng không rảnh tám chuyện phiếm với nhà ngươi!]

Thoát QQ, Đường Tư Kỳ lại ngồi thừ ra suy nghĩ, còn gì gay cấn hơn cuộc chiến giữa mặn và ngọt nhỉ? Lúc còn học đại học, phòng ký túc xá của cô hội tụ các anh tài ở khắp trời Nam biển Bắc.

Tuy rằng Đường Tư Kỳ rất ít khi tham dự vào đề tài tranh luận của nhóm bạn nhưng lâu lâu trong phòng lại rộ lên cuộc chiến giữa phe hảo ngọt và phe hảo mặn. Đặc biệt là món sữa đậu nành mặn của căn tin trường đã bị mang ra mổ xẻ không biết bao nhiêu lần.

Phe hảo ngọt cho rằng không tài nào chấp nhận nổi cái vị lờ lợ như vậy. Còn phe hảo mặn thì lại cảm thấy cần phải mặn hơn nữa mới ngon. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Đường Tư Kỳ quyết định chọn sữa đậu nành mặn cho nhiệm vụ lần này.

Chỉ có điều, cô lại vấp phải một nan đề khác. Tìm một cửa hàng bán sữa đậu nành mặn tại Thượng Hải không khó nhưng làm sao để dùng hội hoạ thuyết phục những người thích ngọt ghét mặn phải nếm thử một lần e rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thôi kệ, cứ bắt tay vào làm cái đã, gặp chỗ khó thì lại nghĩ cách khắc phục sau.