Chu Du Cùng Hệ Thống

Chương 4: Khóc mù mắt

Bước vào nhà, đập vào mắt Từ Thiên Ngưng là thùng cherry nằm chễm chệ ngay giữa bàn trà.

“Tư Kỳ, cái này là em mua hả?” thuận tay mở nắp thùng, Từ Thiên Ngưng không khỏi há hốc miệng sửng sốt:

“Trời ơi, “tam câu”, nhiều thế này phải tốn biết bao nhiêu tiền đây?”

Đường Tư Kỳ cười hì hì:

“Phúc lợi phúc lợi, không cần tiền.”

Phúc lợi nào mà chơi lớn vậy, Từ Thiên Ngưng chẳng dám tin:

“Ôi mẹ ơi, trái to quá, màu đậm và tươi hơn loại ngày thường chị mua nhiều. Tiệm trái cây dưới lầu bán một thùng này ít nhất cũng phải hơn ba trăm đồng! Chỗ nào cho em phúc lợi lớn dữ vậy Tư Kỳ?”

“À…ông chủ đặt tranh lần trước, vì khách hàng thích nên khen tặng em!”

Đường Tư Kỳ lý nhí bịa đại một cái cớ. Rất may Từ Thiên Ngưng không vặn hỏi thêm.

Mặc dù lý do này hơi hoang đường nhưng Từ Thiên Ngưng buộc lòng phải tin thôi bởi chị biết Đường Tư Kỳ làm gì có tiền, nếu không phải khách hàng tặng thì làm sao mua nổi.

Thấy tình hình có vẻ êm êm, Đường Tư Kỳ liền nói đá sang chuyện khác:

“Tuấn Bảo thích ăn cherry. Thùng này là đủ cho cu cậu ăn đã đời rồi.”

“Ừ, nó mê cherry lắm”, nhắc đến con trai cưng, Từ Thiên Ngưng bất giác nở nụ cười yêu chiều ngọt ngào.

Đường Tư Kỳ vào bếp rửa sạch hai tô cherry rồi bưng ra đưa cho Từ Thiên Ngưng một tô:

“Chị ăn đi, bình thường chị đều nhường cho chúng em, giờ có nhiều rồi chị đừng tiếc nữa, cứ ăn thoải mái đi.”

Sau đó, cô ôm một tô về phòng mình. Vừa đi vừa bốc lủm, wow ngọt lịm tim!

Ngày thường chỉ được ăn cherry loại bé, đôi khi còn lẫn cả quả chua lè. Hôm nay được thưởng thức thùng cherry thượng hạng này đúng là sướиɠ ngất ngây con gà tây.

Kéo cái thùng rác lại gần cho dễ nhổ hạt, Đường Tư Kỳ ngồi vắt vẻo trên giường, với tay lấy điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Số dư vẫn còn nguyên 4.279 đồng. Vậy là không phải ảo giác, hệ thống thực sự đã hoàn tiền lại cho cô.

Đường Tư Kỳ khó nén hưng phấn, bắt đầu mày mò nghiên cứu cái ứng dụng thần thông quảng đại này.

Đầu tiên là mở Cửa Hàng Vật Phẩm, dĩ nhiên rồi!

Wow, mở ra mới biết, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, từ củi gạo mắm muối cho tới xe cộ, phòng ở, không thiếu một thứ gì. Nói như vậy có nghĩa là, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, tích trữ được nhiều đồng vàng thì có thể đổi được các vật phẩm ngoài đời thực?

Ôi má ơi, thời tới cản không nổi, sắp giàu to đến nơi rồi! Đường Tư Kỳ bừng bừng khí thể tìm đến Thanh Nhiệm Vụ.

Rất tiếc, bên trong trống rỗng. Chưa có nhiệm vụ mới. Cô thở dài buồn bã, không biết bao giờ hệ thống mới ra thêm nhỉ.

Liếc mắt lên khung thời gian đếm ngược, vẫn còn thừa 23 giờ nữa…. Thôi vậy đi, cứ để đó đã!

Đường Tư Kỳ nhấn nút khởi động máy tính, mở tệp hồ sơ, bên trong vẫn còn bản thảo cô đang làm dang dở. Nội trong hôm nay bắt buộc phải hoàn thành để giao cho khách.

Đây là hạn chót rồi, không thể cù nhây nữa đâu!!! Hiện giờ Đường Tư Kỳ là một hoạ sĩ toàn thời gian. Mà cái nghề hoạ sĩ này cũng chia ra lắm cấp bậc.

Nằm chót vót trên đỉnh tháp là những bậc tiền bối lão làng, những người ít nhất cũng có địa vị như Tổng giám đốc mỹ thuật, lương một năm từ triệu tệ trở lên.

Tiếp theo là tới những người có danh tiếng trong nghề, bán một bức tranh sơn dầu với giá mấy chục ngàn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Còn những người mới nhập môn như Đường Tư Kỳ chỉ nằm lọt tọt ở cuối bảng, bị gọi đùa là Cúi Bắp, lấy công làm lời là chính chứ làm gì có tên tuổi mà bán.

Ví dụ như đơn hàng cô đang tiếp nhận, vẽ một bức mỹ nữ cổ phong, báo giá một trăm đồng đã là mức giá cao nhất từ trước tới nay rồi.

Chứ bình thường chỉ toàn mấy đơn tô màu tầm mười mấy, hai chục đồng. Cả tháng cắm cúi làm giỏi lắm cũng chỉ có thể kiếm được hơn bốn ngàn là cùng.

Đặt mông ngồi xuống ghế rồi nhưng Đường Tư Kỳ chưa vào việc ngay mà ngứa tay mở Weibo (1) hóng hớt drama rồi lại lượn sang Douban (2) cập nhật xu hướng giải trí mới. Cuối cùng là vào Wechat (3) xem tin tức trong vòng tròn bạn bè.

Lướt lướt một hồi, đập vào mắt Đường Tư Kỳ là hai bài chia sẻ của cha mình:

“Thi công chức là một trong ba việc quan trọng nhất cuộc đời” và “Bạn cho rằng biên chế nhà nước chỉ có mỗi phúc lợi tốt? Hãy cùng tìm hiểu năm lợi ích tiềm ẩn sau” Đường Tư Kỳ cạn lời.

Cái này chia sẻ lên mục đích chủ yếu là để cho cô đọc chứ gì. Công chức, công chức, suốt ngày công chức!

Đường Tư Kỳ bực bội tắt phụt điện thoại, không xem nữa, phiền chết đi được!

Chỉ là Đường Tư Kỳ nhìn chằm chằm bản vẽ một hồi lâu mà sao vẫn chưa thấy hài lòng, hình như còn thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Nhân vật mỹ nữ thì khá ổn rồi nhưng vấn đề nằm ở chỗ trang phục.

Có vẻ có một vài chi tiết chưa được chính xác cho lắm. Đường Tư Kỳ liền mở thư mục hình ảnh mà mình đã sưu tập trước đó. Tiếc rằng tìm tới tìm lui, tìm xuôi tìm ngược vẫn chẳng lựa được mẫu nào thích hợp.

Trong lúc bí, Đường Tư Kỳ chợt nhớ ra dạo gần đây có một bộ phim tiên hiệp nổi đình nổi đám, đạo cụ và trang phục trong phim được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Phỏng chừng có thể tham khảo được từ đó cũng nên. Nghĩ là làm, Đường Tư Kỳ liền mở phim xem.

Cũng may tài khoản V.I.P vẫn chưa hết hạn, tha hồ từ từ ngâm cứu. Khổ nỗi tình tiết phim quá cẩu huyết và gay cấn khiến cô nàng bị cuốn vào không sao thoát ra được.

Nam nữ chính gặp nhau, quen biết rồi yêu nhau. Nữ chính mất trí nhớ, đi lạc. Nam chính thích người khác, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện trong lòng chỉ có duy nhất nữ chính.

Nhưng lúc này nữ chính đã sánh đôi cùng chàng trai khác…. “Huhuhu…vì sao yêu nhau không đến được với nhau??” Luyện một lèo hết nửa bộ phim, Đường Tư Kỳ khóc muốn mù hai con mắt.

Bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đường Tư Kỳ nói vọng ra nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính: “Vào đi!” “kẽo kẹt…”

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một dáng người nhỏ xíu lũn cũn đi vào, liếc mắt thấy Đường Tư Kỳ đang nằm sấp luyện phim ngôn tình, cái mặt bầu bĩnh lập tức cau lại, nghiêm túc lên án:

“Đường Tư Kỳ! Sao giờ này lại nằm xem phim, dì đã làm xong bài về nhà chưa?”

Đường Tư Kỳ lật đật xem đồng hồ, chết cha, đã năm giờ chiều rồi á?!

Vốn dĩ chỉ định xem một chút tìm tư liệu tham khảo thôi ai dè đâu vèo cái đã sắp hết ngày hết buổi rồi!

Đường Tư Kỳ giương cặp mắt sưng vù quay sang nhìn Lạc Tuấn Bảo. Thằng bé đứng bên giường, hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt đen láy như hai hòn bi trợn trừng, cái mỏ nhỏ xíu dẩu ra thể hiện thái độ bất bình, nom đáng yêu muốn xỉu.

Đường Tư Kỳ vươn tay xoa cái đầu nhỏ xíu, cười chữa ngượng:

“Hề hề, giờ làm, giờ làm ngay đây. Mà không phải bài về nhà, là công việc, công việc nha con trai!”

Lạc Tuấn Bảo lắc đầu, thở dài:

“Con sâu lười biếng! Mẹ con bảo vào gọi dì ra ăn cơm, ăn xong rồi lại làm sau.”

Dứt lời, nó chạy tót ra cửa nhưng khi bàn tay chạm vào tay nắm thì chợt khựng lại, ấp úng một hồi lâu mới mở miệng:

“Nghe nói dì mua cherry cho con, con vừa ăn thử, ngon lắm, cảm ơn…”

Nói xong, nó mở cửa, chạy vù ra ngoài như tên bắn. Nó nói nhanh, chạy đi cũng nhanh, khi Đường Tư Kỳ quay đầu thì chỉ kịp bắt được một cái bóng bé xíu xiu.

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, thằng nhóc này già khằn như ông cụ non nhưng lắm lúc cũng đáng yêu đáo để!

Một lần nữa đối mặt với bản phác thảo, Đường Tư Kỳ không còn cảm giác đủng đỉnh như ban nãy nữa rồi mà thay bằng hoảng loạn thực sự. Nhưng chợt nhớ tới mười hai giờ đêm mới chính thức hết hạn, ăn một bữa cơm cũng chẳng đáng bao nhiêu thời gian.

Thôi ra ăn xong rồi vào làm cũng được, gì thì gì có thực mới vực được đạo.

Tuy hơi vội chút nhưng nếu tập trung chắc chắn sẽ xong trước nửa đêm. Đang lúc Đường Tư Kỳ hí ha hí hửng tự phục bản thân sắp xếp như thần thì di động vang lên tiếng thông báo mới

[ Mở khoá nhiệm vụ hai: Người chơi hãy đến tiệm mì bà lão nằm tại ngõ 255, đường Chu Đông, khu Dương Phố, thưởng thức một tô mì trộn tương thịt. Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ: 3 giờ đồng hồ.]

===

Chú Thích (1)Weibo hay còn được biết đến với tên đầy đủ là Sina Weibo, tiếng Anh có nghĩa là micro blog (trang blog nhỏ). Đây là một trong những mạng xã hội ‘đình đám’ và được nhiều người sử dụng nhất tại Trung Quốc.

(2) Douban (tiếng Trung: 豆瓣; Hán-Việt: Đậu Biện; bính âm: Dòubàn) là một trang web dịch vụ mạng xã hội Trung Quốc ra mắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2005 cho phép người dùng đăng tải nội dung liên quan đến phim, sách, âm nhạc cũng như các sự kiện và hoạt động đang diễn ra ở các thành phố của Trung Quốc.

(3) WeChat (tiếng Trung Quốc là 微信 – Wēixìn) là ứng dụng nhắn tin của công ty Tencent cho ra mắt vào năm 2011.