“Tôi không nhìn ra thái độ của bạn với các mối quan hệ khác.” Hơn nữa anh còn không nói lắp.
“Được rồi, tôi hiểu. Nếu bạn thích người khác, hoặc muốn quan hệ với người khác, vậy bạn mau đi đi.” Tôi có cùng suy nghĩ với anh, hợp thì ở, không hợp thì tạm biệt.
“Tôi sẽ không như vậy, ít nhất là đến khi bạn chết.” Anh yên lặng nhìn tôi, ánh mắt kia có thứ gì đó khiến trái tim của tôi tan chảy.
“Chúng tôi có thể sống đến 1500 tuổi, cũng có một vài tộc người sống thọ đến hai ngàn tuổi.” Anh nói.
So với thú nam, cuộc đời của tôi ngắn ngủi như chó với mèo. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ rơi những con vật đáng yêu giống như những người bạn của mình, vậy nên điều này là dễ hiểu.
“Ừm.” Tôi rất nhớ vị kẹo bông gòn, nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của anh.
Giống như anh bị dị ứng với cà phê vậy.
Tôi đặt tay lên đũng quần của anh, “tiểu thú nam” ở trong tay tôi bướng bỉnh nhảy lên.
“Bạn cứng quá đi mất.” Không biết ăn chỗ này vào sẽ có mùi vị gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi muốn dùng miệng liếʍ thứ đó của một người đàn ông đến như vậy.
Đột nhiên tất cả quần áo trên người anh đều biến mất, cơ thể trần trụi cường tráng rắn chắc hoàn toàn bại lộ ra trước mặt tôi. Có năng lực như vậy cũng tiện quá đi mất.
“Là vị kem vani! Ngon quá đi mất! Không ngờ nơi này còn có mùi thơm của hạt vani tự nhiên!” Tôi cúi người ngậm lấy thứ đó của anh, sau đó thốt lên đầy kinh ngạc.
“Đây đây đây không phải đồ thật của tôi… A a a ~” Tôi vừa cúi đầu xuống lần thứ hai, thú nam đã lập tức kêu lên.
Tôi nắm lấy thứ đó của anh giống như đang cầm một que kem ốc quế, sau đó liếʍ mυ'ŧ một cách say mê, cuốn, nhấm nháp. Anh muốn đẩy đầu của tôi ra, nhưng lại không nhịn được mà đẩy eo về phía trước.
“Bạn ngon miệng quá đi mất.” Mặc dù chưa đã thèm nhưng động tác của tôi vẫn dừng lại.
“Tôi muốn tiến vào bên trong.” Thú nam đẩy tôi ngã xuống.
Tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng giống như lông chim đang chui vào bên trong, không hề có chút cản trở hay đau đớn nào cả, sau khi “thứ kia” tiến vào trong cơ thể của tôi, nó giống như một sinh mệnh đang sống, thăm dò tìm điểm mềm mại nhất, sau đó ấn mạnh vào chỗ đó, ma sát, khiến giữa hai chân tôi trở nên ướt đẫm.
“Đây… Đây là cái gì vậy…” Tôi kìm nén tiếng rêи ɾỉ lại, sau đó hỏi.
“Đây là thứ xúc giác mà bạn muốn.” Thú nam vừa thở hổn hển vừa nói.
Ây này! Nếu cảm giác khi làʍ t̠ìиɦ chính là cảm giác này, thì một đêm bảy lần tôi vẫn có thể chịu được.
Nơi này không giống với dươиɠ ѵậŧ, nó vô cùng linh hoạt, rất… Rất có sức sống, có lúc lại trơn trượt giống như con cá chình, có lúc lại cứng rắn giống như chiếc vòng kim cô. Kích thước của nó không quá to cũng không quá nhỏ, dán chặt vào người của tôi, hơn nữa còn tham lam đến mức liên tục thăm dò vào bên trong.
“Đây có phải là loại xúc… Xúc tu không…” Tôi nói ngắt quãng.
“Theo ngôn ngữ của Trái Đất thì trí tưởng tượng của bạn cũng có chút màu sắc đấy.” Xử nam lần đầu tiên quan hệ, à không, là thú nam.
“Không tuyệt… Sao…” Kɧoáı ©ảʍ dưới hạ thể liên tục đánh úp, tôi chỉ có thể nắm lấy khăn trải giường để làm đệm lưng.
“Rất rất rất tuyệt.” Anh tỏ ra hài lòng, hơn nữa tốc độ va chạm vẫn không hề giảm một chút nào.
“Tôi… Muốn nhìn bạn một chút… Dáng vẻ thật sự của bạn…” Ít nhất cô cũng phải biết “cơ thể chân thật” của thú nam - đối tượng quan hệ với mình chứ.
“Nếu vậy, vậy bạn phải nhắm mắt lại, thoát khỏi những phiền, phiền nhiễu và những thứ làm bạn phân tâm, không, không được nghĩ đến những chuyện khác.”
Tôi hiểu ý của anh, bây giờ tôi phải tĩnh tâm, không để cho mấy ý nghĩ xằng bậy nổi lên, bởi vì du͙© vọиɠ của tôi tạo ra sự biến thân của anh. Vậy nên tôi muốn nhìn sẽ nhìn thấy, muốn ngửi sẽ ngửi thấy, muốn ăn sẽ nếm được.
“Bạn dừng lại trước đã.” Giữa lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt như vậy, tĩnh tâm là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Thú nam ngoan ngoan, nói dừng là dừng, cả hai chúng tôi đều vội vàng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Tôi nhắm mắt lại, yên lặng nghĩ đến từ “tĩnh”, cố gắng làm cho đầu óc của mình trở nên trống rỗng và xua đuổi mọi suy nghĩ linh tinh.
Tôi muốn nhìn thấy con người thật của anh. Tôi muốn nhìn thấy con người thật của anh. Tôi muốn nhìn thấy con người thật của anh. Trong lòng tôi mặc niệm. Cả tâm trí và cơ thể đều trở nên yên tĩnh.
“Tôi nghĩ bạn có thể mở mắt ra được rồi.” Thú nam nói.
Trước mặt tôi chỉ có không khí.
Không, nói chỉ có không khí cũng không đúng, phải nói giống như ảo ảnh, một bóng đen đang lơ lửng đung đưa trước mặt, còn phát ra thứ ánh sáng màu vàng dịu, hình dáng nhìn giống như… Ừm, giống như một ninja G.
“Rốt cuộc bạn là bò sát hay là…” Còn phát sáng như vậy là sao, chẳng lẽ là đom đóm à?
“Chúng tôi có những tính chất đặc biệt của loài bò sát và côn trùng, nhưng thói quen lại gần giống với loài linh trưởng hơn so với các loài động vật có vυ' mà bạn biết, nhưng chúng không được phân loại vào bất kỳ loài sinh vật nào trên Trái Đất cả.” Dĩ nhiên, anh là một sinh vật ngoài hành tinh.
“Hình như bạn không có một hình dạng cố định nhỉ?” “Ninja G” sẽ chậm rãi thay đổi hình dáng.
“Đúng vậy, bạn có sợ không?” Nam thú trong suốt hỏi.
Tôi lắc đầu, sau đó cố gắng căng mắt ra nhìn cái bóng đang lơ lửng kia.
“Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được.” Xúc cảm hiện tại không khác lúc nãy là bao.
“Đó là do bạn vẫn nghĩ đến những chuyện khác.” Anh nói nghe rất nhỏ và mơ hồ, nhưng tôi vẫn hiểu, hơn nữa còn có thể nghe được giọng nói lúc đầu của anh.
“Vậy dáng vẻ chân thật của bạn là gì?”
“Bạn bạn bạn từ từ thôi.” Bóng đen đang lơ lửng thay đổi hình dạng, khẽ chạm vào đỉnh đầu của tôi, giống như đang an ủi tôi.