“Chậc chậc chậc, thật không ngờ…” Chờ bọn họ rời đi, Tần Uyển từ phía sau cây đại thụ bước ra.
Hôm nay cô coi như đã được mở rộng tầm mắt, hóa ra Cung Tuấn Hi trước mặt người khác dịu dàng tao nhã, nhưng ở trong tâm lại da^ʍ dụ ô uế như vậy. Không chỉ liên tục chửi thề mà còn rất thô bạo, vừa rồi cô thấy mấy dấu vết trên người Mục Tiểu Nguyệt dày đặc, khác hẳn với dấu hôn thông thường, đều là dấu vết do bị người đàn ông nhéo hoặc cắn, thậm chí còn có dấu vết do đòn roi để lại.
Ở trường, hai người đó có thể đã có rất nhiều niềm vui riêng. Nhìn biểu hiện của Mục Hiểu Nguyệt rất hưởng thụ, nhưng thật ra đây là mối quan hệ kẻ muốn cho người muốn nhận nên cô ta sẵn sàng chịu đựng. Tần Uyển thầm nghĩ trong lòng.
Hôm nay là cuối tuần, Chu Viện Viện rủ Tần Uyển đến nhà cô ấy chơi. Sáng sớm, Chu San San chuẩn bị ra ngoài, thấy Chu Viện Viện bận lên bận xuống, Chu San San tùy ý hỏi: “Hiếm thấy em dậy sớm như vậy, hôm nay có khách tới à?”
“Hôm nay Uyển Uyển tới nhà mình chơi…” Chu Viện Viện vui vẻ đáp. Tần Uyến có bốn anh trai muội khống, nên ngày thường rất khó rủ Tần Uyển đi chơi, nhưng lần này cô lại đồng ý, Chu Viện Viện kích động đến mức không ngủ được cả đêm hôm qua.
Nghe tin Tần Uyển tới, Chu San San lập tức không ra ngoài nữa, gần đây cô ta mấy lần rủ Tần Hàn đi chơi, nhưng vì nhiều lý do nên đều bị anh từ chối. Tần Uyển hôm nay sẽ đến nhà cô ta chơi, vì vậy cô ta có thể nhân cơ hội này để kết bạn với Tần Uyển.
Tần Uyển và Chu Viện Viện hẹn sau khi ăn trưa sẽ đến, Chu San San chờ đợi rất lâu, mấy lần cô ta định hỏi Chu Viện Viện nhưng đều cố nhịn xuống, khi cô ta sốt ruột mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng Tần Uyển cũng đến.
“Uyển Uyển… cậu đến rồi…” Vẻ mặt Chu Viện Viện tràn ngập sự vui mừng.
“Có phải tớ đến muộn rồi không?” Tần Uyển có chút xấu hổ, cuối tuần bình thường đến trưa cô mới dậy, hơn nữa lúc ra ngoài có hơi chần chừ một chút, may mà không lỡ hẹn với Chu Viện Viện.
“Không… cậu đến vừa đúng lúc…” Chu Viện Viện nói.
Lúc này, Chu San San vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tần Uyển, cô ta liền nở nụ cười nói: “Tần Uyển đến rồi à... mau vào đi…”
“Chị Chu…” Tần Uyển dùng giọng điệu có chút xa lạ chào hỏi.
Chu San San cũng không để ý, rót trà cho cô: “Đây là trà thơm chị mang về từ chuyến công tác ở Pháp lần trước, uống rất ngon, Uyển Uyển thử một chút đi…”
Tần Uyển bưng chén lên nhấp một ngụm: “Trà hoa hồng thơm thật…”
“Em thích là được rồi…” Chu San San cười nói.
Ba người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, dần dần Chu San San bắt đầu đem đề tài hướng về Tần Hàn: “Chị và anh Tần học cùng trường, chị kém anh ấy một tuổi…”
“Vậy sao? Thật trùng hợp…” Tần Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy, anh Tần lúc đó là người trong mộng của tất cả các nữ sinh trong trường đấy…” Khi Chu San San nói về Tần Hàn, trên mặt cô ta không có chút gì gọi là thẹn thùng.
Khi trò chuyện, Chu San San lịch sự hỏi Tần Hàn thích kiểu phụ nữ nào, Tần Uyển chỉ cười nói: “Chuyện này em cũng không rõ lắm, mấy năm nay anh trai em không có bạn gái…”
Lúc này, Chu Viện Viện đang ở bên cạnh cũng hỗ trợ: “Tớ nhớ lúc trước anh Tần có tham gia phỏng vấn độc quyền, khi đó có phóng viên hỏi anh ấy tiêu chuẩn chọn bạn đời là gì…” Cô ấy cố gắng hồi tưởng lại.
Tần Uyển bổ sung: “Viện Viện nói tớ mới nhớ, quả nhiên có một cuộc phỏng vấn độc quyền như vậy. Tớ nhớ anh trai nói hy vọng sau này tìm được một cô gái dịu dàng thích làm nũng, hơn nữa phải là người thực sự thích trẻ con, còn gia cảnh thế nào đều không quan trọng…”
“Ừ, đúng, đúng, tớ cũng nhớ vậy, lúc đó tớ còn có chút khó tin, mẫu người mà anh Tần thích, lại chính là hình mẫu mẹ hiền vợ đảm…”
Hai người người tung kẻ hứng khiến Chu San San có chút bất an, hiển nhiên cô ta không phải mẫu người mà Tần Hàn thích.
“Chị Chu, chị sao vậy? Chị không khỏe à?” Tần Uyển giả vờ khó hiểu nhìn cô ta.
Chu San San cố nặn ra nụ cười: “Chị không sao, các em cứ từ từ nói chuyện nhé, chị không quấy rầy các em nữa…”
Cô ta vừa đi, Chu Viện Viện và Tần Uyển nhìn nhau không nhịn được cười lớn.
“Uyển Uyển, vừa rồi sắc mặt của chị tớ thật khó coi, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy chị ấy như vậy đấy…” Chu Viện Viện hả hê nói.
“Nhưng mà chị của cậu có bao giờ giận cá chém thớt lên cậu không?” Bây giờ nghĩ lại, Tần Uyển cảm thấy có chút kích động.
“Uyển Uyển yên tâm, không có chuyện đó đâu, chị tớ giữ thể diện lắm, sẽ không nổi giận vô cớ với tớ đâu…” Chu Viện Viện nói.
“Viện Viện, tớ thấy cậu hình như không thích chị của cậu hẹn hò với anh trai tớ thì phải…” Tần Uyển nói.
“Tính cách của chị tớ quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, không nên hại một người tốt như anh Tần…” Chu Viện Viện nửa đùa nửa thật nói.
Sau đó, Chu San San không từ bỏ ý định tìm Tần Hàn, thậm chí có lần cô ta còn xông vào phòng làm việc của Tần Hàn, không biết Tần Hàn nói gì với cô ta, Chu San San khóc lóc chạy ra ngoài. Kể từ đó, Chu San San dường như đã hết hy vọng với Tần Hàn. Không lâu sau, Chu San San đính hôn với người con trai giàu có khác.