Tần Uyển không muốn tiếp xúc nhiều với Mục Hiểu Nguyệt, nhưng người ta mặt dày, luôn lấy cớ để được đi cùng cô, dần dà mọi người trong lớp đều nghĩ Mục Hiểu Nguyệt và Tẩn Uyển đã trở thành “bạn thân” của nhau.
Tần Uyển thấy không thể thoát khỏi cô ta được, liền dứt khoát mặc kệ cô ta, nhưng nếu cô ta dám mượn danh nghĩa của cô để làm chuyện gì đó thì cô sẽ không khách sáo với cô ta nữa.
Hôm nay, Tần Ngạn đến trường đón Tần Uyển, bốn anh em họ dù bận rộn đến đâu vẫn luôn đưa đón Tẩn Uyển đi học. Tần Ngạn đứng ở cửa lớp đợi cô.
Tần Uyển thu dọn đồ đạc đi về phía anh: “Anh tư, chúng ta đi thôi.”
Tần Ngạn cưng chiều xoa đầu cô, hai anh em đang định rời đi thì Mục Hiểu Nguyệt lên tiếng gọi cô: “Uyển Uyển…”
Tần Uyển quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Cậu có thể cho tớ mượn vở của tiết hôm nay một chút được không? Mình chép không kịp…” Mục Hiểu Nguyệt cười nhẹ.
Tần Uyển gật đầu, lấy trong cặp sách ra một quyển vở cho cô ta mượn. Mục Hiểu Nguyệt nhận lấy, cảm kích nói: “Cảm ơn Uyển Uyển… Đúng rồi, đây là…?” Cô ta có chút nghi hoặc nhìn về Tần Ngạn.
“Đây là anh tư của tớ…” Tần Uyển nhẹ giọng nói.
“Thì ra là vậy, chào anh, em là Mục Hiểu Nguyệt, bạn thân của Uyển Uyển…” Cô ta lộ ra nụ cười mà cô ta tự cho là hoàn mỹ nhất.
Tần Ngạn khẽ gật đầu, sau đó cùng Tần Uyển rời đi. “Uyển Uyển… Sau này ít tiếp xúc với nữ sinh tên Mục gì đó lại đi.” Tần Ngạn khẽ cau mày.
Tần Uyển cảm thấy có chút buồn cười, mở miệng nhắc nhở: “Anh tư, cậu ấy tên là Mục Hiểu Nguyệt, asao anh không được tên của cậu ấy?”
“Thế thì sao, anh cũng đâu có quen biết gì với cô ta…” Tần Ngạn thờ ơ nói, “Nói chung em đừng quá thân cận với cô ta, nữ sinh đó không phải người tốt đâu…” Anh lo lắng dặn dò. Vừa rồi ánh mắt của nữ sinh kia tràn đầy toan tính, Uyển Uyển của anh đơn thuần như vậy, không thể để bị cô ta lừa được.
“Em biết rồi…” Tần Uyển tinh nghịch chớp mắt.
Thứ bảy tuần này là sinh nhật của lớp phó học tập, cậu ta mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật tại nhà cậu ta. Trong bữa tiệc sinh nhật, mọi người cùng ca hát, ăn bánh ngọt, chơi trò chơi… không khí hòa hợp vui vẻ.
Ai ngờ đúng lúc này, giọng nói hùng hùng hổ hổ của một cô gái truyền đến: “Hừ, được lắm Mục Hiểu Nguyệt, cậu dám dụ dỗ bạn trai tôi, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy cậu là loại người như thế nào…”
Nhìn thấy một cô gái ở cửa tức giận kéo Mục Hiểu Nguyệt vào, Mục Hiểu Nguyệt vùng vẫy nhưng không thể chống lại sức lực của cô gái kia, chỉ có thể chật vật để cô ấy lôi đi.
Bước vào bữa tiệc, cô gái ném Mục Hiểu Nguyệt xuống, sau đó hét lớn: “Mọi người mau đến đây nhìn xem, Mục Hiểu Nguyệt nhìn cũng giống con người mà lại dám đi cướp bạn trai tôi sau lưng tôi, đúng là cái đồ không biết xấu hổ…”
“Không phải… Tớ không có…” Mục Hiểu Nguyệt nghẹn ngào giải thích, một bên má có chút sưng đỏ, giống như bị đánh, bộ dáng chật vật đáng thương.
“Còn nói không có? Vậy cậu và bạn trai tôi ôm ấp nhau ở bên ngoài kia là cái gì?” Nữ sinh mở miệng hỏi.
Mục Hiểu Nguyệt chưa kịp nói thì người trong cuộc cũng bước vào: “Đừng, đừng gây rối nữa, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu…”
Thế là qua dăm ba câu nói của cậu nam sinh, những người có mặt đã hiểu ra nguyên nhân sự việc: Mục Hiểu Nguyệt vừa đi ra ngoài để nghe điện thoại, không biết vì lý do gì mà cô ta với người trong điện thoại cãi nhau ầm ĩ, sau khi cúp máy thì cô ta bật khóc. Cảnh tượng này tình cờ được cậu nam sinh nhìn thấy, nam sinh nhiều chuyện hỏi han, Mục Hiểu Nguyệt khóc lóc kể lể với cậu ta, đúng lúc đó bạn gái của nam sinh nhìn thấy nên đã phát sinh ra chuyện “hiểu lầm” này.
“Chuyện là như vậy đấy... Tôi không liên quan gì đến cậu bạn này cả…” Mục Hiểu Nguyệt khóc lóc oan ức, nhìn rất là ủy khuất.
Nữ sinh kia nổi tiếng là thùng giấm chua độc đoán, chỉ cần cô phát hiện có bất kỳ đứa con gái nào dám tiếp cận bạn trai mình, cô ta sẽ cảnh cáo uy hϊếp người đó một trận; mà Mục Hiểu Nguyệt tính tình nhu nhược, nói chuyện với người khác luôn luôn nhỏ nhẹ, so với cô gái kia thì mọi người đều lựa chọn tin tưởng Mục Hiểu Nguyệt hơn.
Nhưng Mục Hiểu Nguyệt có thật sự vô tội không? Những người khác có thể bị vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu của Mục Hiểu Nguyệt lừa gạt, nhưng cô thì không. Tốt xấu gì cô cũng đã sống mấy trăm năm, hạng người nào mà cô chưa từng thấy qua? Chỉ cần quan sát cẩn thận sẽ nhìn thấy ánh mắt của Mục Hiểu Nguyệt thấp thoáng như đang toan tính, rõ ràng cô ta đang nói dối.
Khi nữ sinh thấy mọi người đứng về phía Mục Hiểu Nguyệt, cô ta bực bội không thôi, ngoài miệng vẫn hung ác nói: “Lần này tôi bỏ qua cho cậu, lần sau nếu để tôi phát hiện cậu cùng bạn trai tôi dây dưa với nhau, thì đừng hòng tôi để cậu yên…” Nói xong, nữ sinh quay đầu bỏ đi. Nam sinh vội vàng chạy theo nói lời xin lỗi.
Mục Hiểu Nguyệt lau nước mắt, vẻ mặt xin lỗi nói: “Xin lỗi mọi người, bởi vì tớ mà xảy ra chuyện không vui, vô cùng xin lỗi…”
Những người khác nhao nhao lên tiếng an ủi cô ta. Mục Hiểu Nguyệt điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Uyển đang đứng cách đó không xa nhìn mình cười nửa miệng.
Mục Hiểu Nguyệt sửng sốt: Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Chờ khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa liền nhìn thấy Tần Uyển đang đứng cạnh Chu Viện Viện nói gì đó, trên mặt còn mang theo ý cười. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút bất an.