U Lâm

Chương 3

Edit: Small

Đảo mắt đã qua nửa tháng, vẫn không ai tới cứu tôi.

Trong thời gian này, Lý Toái từng ra ngoài vài lần với chiếc rương da chứa đầy hung khí kia, một thân đồ đen biến mất ở U Lâm. Đương nhiên, hắn luôn khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ trước khi đi.

Tôi từng có ý định tìm đồ để đập mở cửa ra vào và cửa sổ ra, khổ nỗi cấu tạo căn nhà đá này cực kỳ kiên cố, ngoại trừ chìa khóa thì căn bản không có cách mở cửa nào khác, nên đành phải tạm thời từ bỏ.

Khó có thể tưởng tượng được Lý Toái làm thế nào để xây được nhà ở sâu trong U Lâm, thậm chí còn có điện nước, ngay cả bồn cầu cũng có. Ngoài không có điện thoại để chơi tương đối chán ra, thì những thứ khác đều tiện lợi như chỗ nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Lý Toái thường xuyên lấy laptop trong rương mở ra một folder được mã hóa, nghiêm túc kiểm tra cái gì đó. Máy tính dường như cũng không thể kết nối mạng, đoán chừng sâu trong U Lâm cũng không có mạng không dây nào. Vô số lần tôi muốn thò lại gần nhìn lén, lại vô số lần bị hắn trừng mắt nhìn về. Nhưng mà đoán cũng biết, Lý Toái xem nhất định là tư liệu người xui xẻo sắp bị hắn gϊếŧ.

Đến chiếc điện thoại kia, Lý Toái ngày thường cũng không lấy ra, cũng không thấy hắn nói chuyện với ai, nhưng chỉ cần một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, hắn sẽ lập tức ra ngoài.

Dần dà, tôi cũng hiểu rằng, chỉ cần tin nhắn vang một tiếng thì có nghĩa hắn có nhiệm vụ để làm.

Mỗi lần ra ngoài, Lý Toái đều sẽ đúng giờ trở về trước khi trời tối.

Điểm này rất kỳ quái, bởi vì lần đầu tiên tôi gặp hắn là vào ban đêm, chứng minh hắn sẽ "làm việc" vào đêm. Nhưng kể từ khi tôi bị giam cầm trong U Lâm, hắn chưa hề từng ra ngoài vào buổi tối cả, chẳng lẽ là lo tôi một mình ở nơi này sẽ sợ hãi?

Tôi nhanh chóng phủ định suy đoán này, tên biếи ŧɦái đó nào có lòng tốt như vậy, nhất định là sợ tôi chạy trốn.

Mỗi lần Lý Toái từ bên ngoài trở về, tuy rằng bề ngoài nhìn qua không có gì khác thường, nhưng tôi có thể ngửi được rõ mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn.

Đó là mùi của tội ác.

Tưởng tượng hắn mỗi lần ra cửa đều là đi gϊếŧ người thì tôi lại rùng mình.

Trừ lúc Lý Toái ra ngoài sẽ khóa cửa ra vào và cửa sổ ra, thì thời gian còn lại hắn sẽ cho phép tôi được hoạt động ở bên ngoài nhà. Chỉ là mỗi khi tôi định ra xa, hắn luôn như quỷ bay đến phía sau tôi, dùng ánh mắt âm khí dày đặc cảnh cáo tôi thành thật chút.

Đứng ở ngoài quan sát căn nhà đá này càng thêm chứng thực ý nghĩ của tôi vào ngày đầu tiên. Ngoài một cánh cửa ra vào với chiếc cửa sổ nho nhỏ, đây căn bản chính là một chiếc quan tài màu đen cực lớc, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên trong nhảy ra một con cương thi già ngàn năm, nhưng thật ra lại rất hợp khí chất Lý Toái.

Đen đủi cực kỳ.

Tôi cũng không thường xuyên nói chuyện với Lý Toái, chỉ lặng lẽ ăn cơm, đọc sách, ngủ. Ban ngày khi Lý Toái luyện tập bắn súng, phi tiêu, với các kỹ năng gϊếŧ người khác ở đất trống ngoài nhà, và mục tiêu là hắn tự mình làm. Lúc đấy tôi buồn chán thì sẽ ghé vào cửa sổ xem vài lần, khi bị hắn phát hiện tôi sẽ lập tức giả vờ không có hứng thú dời mắt đi.

Tóm lại tôi không muốn có bất kì giao lưu thừa thãi nào với tên biếи ŧɦái đáng chết này.

Tuy nhiên cháo yến mạch hắn nấu lại rất ngon.

Tôi không giỏi nấu ăn, cho nên ngày nào tôi cũng tự động ngồi vào trước bàn khi vừa đến giờ cơm, tha thiết mong chờ nhìn Lý Toái nấu cháo.

Kể từ lần chạy trốn không thực hiện được lần trước, mỗi đêm tôi đều bị bắt ngủ chung chăn chung gối với Lý Toái. Chiếc giường không lớn không nhỏ bị hai người trưởng thành nằm lên, gần như không cồn chỗ trống. Vì cố gắng cách xa Lý Toái một chút, tôi thường xuyên để hơn nửa thân mình ra bên ngoài, rất nhiều lần không cẩn thận lăn xuống đất rồi nhận lại ánh mắt của Lý Toái như đang nhìn con ngốc. May mà nửa tháng này hắn chưa từng chạm qua một ngón tay của tôi, coi như có chút nhân tính.

Đương nhiên cũng có thể là vì hắn không có hứng thú với phụ nữ.

Ngày thứ hai sau khi bị giam cầm, tôi đã có đồ vật vệ sinh cá nhân của riêng mình, trong phòng có một dãy ngăn tủ tựa như một cái kho nhỏ có đủ tất cả đồ dùng hằng ngày.

Nhưng lại không có quần áo nữ.

Nửa tháng, suốt nửa tháng, tôi đều mặc một bộ quần áo. Điều này đối với phụ nữ mà nói tưởng chừng như tra trấn của địa ngục. Tuy mỗi đêm tôi đều tắm rửa, hơn nữa còn nhân lúc Lý Toái ra ngoài để cởϊ qυầи áo giặt sạch qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy đến linh hồn của mình cũng tỏa ra mùi hôi chua.

Hôm nay lại là ngày Lý Toái ra ngoài gϊếŧ người, buổi sáng mở mắt ra đã không thấy bóng người, cửa sổ vẫn đóng chặt như thường lệ. Tôi đánh răng rửa mặt sơ qua, tự mình nấu một bát mì ăn, sau đó giống như mọi khi mở ra một quyển sách. Tôi dường như đã thành thói quen với tất cả, không còn lo âu và sợ hãi khi vừa mới bắt đầu, chỉ còn lại chết lặng, cũng đã nửa tháng, muốn không chết lặng cũng khó.

Trời sắp tối, ngoài nhà truyền đến tiếng gió rất to, mà Lý Toái vẫn chưa về. Điều này rất không thích hợp, trước kia hắn đều sẽ đúng giờ trở về trước khi trời tối, chưa từng muộn một phút một giây.

Chẳng lẽ lần gϊếŧ người này bị cảnh sát bắt? Sau đó trải qua một loạt trao khảo nghiêm hình, hắn khai ra sự thật đã phạm tội giam cầm tôi ở trong U Lâm, các chú cảnh sát hừng hực nghĩ cách cứu viện tôi, tôi cảm động đến rơi nước mắt cùng người nhà vui mừng đoàn tụ.

Nghĩ đến còn có chút chờ mong nhỏ.

Kết quả chờ mong không bao lâu, tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, còn bắt đầu mưa to.

Trước khi bị nhốt tôi từng có một lần cho rằng nghe tiếng mưa rơi khi ngủ là một loại hưởng thụ. Cuộn tròn trong ổ chăn mềm mại, nghe tiếng mưa tí ta tí tách ngoài cửa sổ, uyển chuyển hơn bất cứ khúc hát ru nào, khiến người ta bất giác tiến vào mộng đẹp.

Mà cơn bão ở U Lâm là một loại thiên tai, chỉ có tàn phá và gây thiệt hại.

Gió lớn hóa thành vô số lệ quỷ, phát ra tiếng thét chói tai thê lương, và va vào cửa sổ liên tục như muốn lấy mạng tôi. Hạt mưa theo đó mà đến giống như những viên đạn bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình điều khiển, dữ dội bắn vào nóc nhà. Ngôi nhà đá kiên cố từng giam cầm tôi chặt chẽ giờ phút này đang trong cơn bão táp lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sụp xuống ầm ầm.

Tôi ghé vào cửa sổ sốt ruột chờ đợi Lý Toái trở về, nhưng lại chỉ nhìn thấy cây cối đang ngả nghiêng đổ về phía tây trong gió lớn vùng Trung Đông, trong mơ hồ tựa như còn có bóng đen quỷ dị xuyên qua trong rừng. Tôi lập tức bổ não ra những quái vật của các loài thú lớn trong rừng rú.

Như còn chê tôi chưa đủ sợ, bóng đèn trong phòng đột nhiên bụp một tiếng, tắt ngủm.

Cả người tôi ở trong bóng tối, bắt đầu tính toán hậu sự của mình. Nếu nhà đá sụp, tôi chắc chắn sẽ chết không chút nghi ngờ, đến lúc đó Lý Toái sẽ xử lý thi thể tôi như thế nào? Chỉ sợ đến chôn cũng lười chôn, nhíu nhíu mày, sau đó tiêu sái rời đi không quay đầu lại. Lý Toái hiển nhiên không có khả năng chỉ một chỗ ở trong U Lâm, đổi một chỗ ở khác là được. Tôi chẳng qua chỉ là một người đã chết, đối với cuộc sống của hắn không có tí xíu ảnh hưởng gì.

Chỉ là có lỗi với ba mẹ, đứa con gái vất vả nuôi lớn chết đi cũng không tìm được toàn thây.

Tôi đau buồn vùi đầu vào trong chăn, cảm thán bản thân số khổ, sớm biết kết cục là như thế này, lúc trước phải nên muốn làm gì thì cứ làm, còn tăng ca cái gì? Tiết kiệm cái gì? Giảm béo cái gì?

Đời người ngắn ngủi nhường nào, không tận hưởng lạc thú trước mắt, tùy ý nói năng, ai biết ngày hôm sau có thể sẽ bị một tên biếи ŧɦái trói rồi nhốt lại hay không? Có thể sẽ bị một cơn bão cướp đi tánh mạnh hay không chứ?

Không biết than vãn bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng mở cửa. Tôi quấn mình lại trong trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, tuy rằng trong phòng tối đen nhưng tôi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra hình dáng của Lý Toái.

Tôi lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, mạnh mẽ ném ra cái chăn trên người, sau đó đột nhiên nhảy xuống giường, hai bước cũng thành một bước xông lên ôm chặt Lý Toái, lớn giọng khóc ở bên tai hắn rồi nói: "Say này về sớm một chút đi, đồ khốn khϊếp!"

Ở trước giông tố, Lý Toái vậy mà lại trở thành đối tượng duy nhất tôi có thể dựa vào. Rõ ràng là hắn khiến tôi phải chịu đựng tất cả những điều này, nhưng lúc này tôi lại chỉ có thể lựa chọn nương tựa vào hắn.

Lý Toái không nói một lời, tùy ý để tôi treo trên người hắn, đến khi tôi khóc mệt, rồi chậm rãi bình tĩnh lại thì mới ý thức được bản thân vừa rồi đã làm gì.

Tôi lại dám phát giận lên một tên biếи ŧɦái, hắn không phải người thân của tôi, không phải người yêu của tôi, không phải người qua đường tùy tùy tiện tiện nào đó, mà là một tên sát thủ máu lạnh không biết đã có bao nhiêu mạng người trên lưng. Chỉ cần Lý Toái động ngón tay, tôi có thể tắt thở bất cứ lúc nào, trở thành một trong vô số thi thể dưới tay hắn. Mà tôi của hiện tại, vậy mà đang không biết xấu hổ ôm lấy hắn.

Sau khi phát giận xong thì tôi vẫn là tôi, là tôi sợ chết kia. Cũng không bởi vậy mà trở nên kiên cường dũng cảm không biết sợ, mà là rơi vào suy nghĩ nhớ lại rồi sợ hãi sâu sắc.

Bởi vì hai người quá gần nhau, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự lên xuống của bờ ngực hắn ta, bầu không khí trở nên rất xấu hổ trong chốc lát, tôi cẩn thận từng li từng tí buông tay ra, âm thầm thề sẽ không bao giờ lỡ tay nữa.

*Nguyên văn là tay tiện: ngôn ngữ mạng, đại loại là làm việc gì cảm thấy hối hận, buồn bực ấy.

"Bóng đèn hỏng rồi?" Lý tiên sinh cuối cùng cũng mở miệng.

Tôi thành thành thật thật gật đầu.

Lý Toái sau khi sửa chữa một phen, căn phòng cuối cũng cũng lấy lại ánh sáng. Lúc này tôi mới phát hiện, cả người Lý Toái đều bị mưa to xối ướt, hơn nữa lần này hắn mang về ngoài rương vũ khí kia thì còn có mấy túi mua hàng chứa đầy đồ dùng của phụ nữ.

Rõ ràng là chuẩn bị cho tôi.

Tuy tôi không dám mở miệng nói đến, nhưng hắn vẫn nhìn ra tôi phiền muộn vì quần áo để thay và giặt.

Ngoài phòng vẫn đang mưa rền gió dữ, tôi lại bỗng nhiên không còn sợ hãi như vậy nữa.

"Buổi chiều xong việc tôi tranh thủ đi trung tâm mua sắm nên về muộn một chút." Lý Toái bắt đầu tháo cúc áo, đem áo khoác và áo sơmi cởi ra, lộ ra cơ bắp cân xứng rắn chắc. Nếu không có vết sẹo trông ghê người kia thì cũng xem như là dáng người không tồi.

Đáng tiếc dáng người có tốt thì cũng là một tên biếи ŧɦái.

Tôi vùi đầu chuyên chú mở túi mua hàng ra.

Nội y, quần đùi, áo khoác, váy, giày, còn có đồ dùng vệ sinh, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa đều là hàng hiệu trước đây tôi không nỡ mua. Hắn còn rất hiểu lòng phụ nữ, điểm này ngược lại khiến tôi ngoài ý muốn.

Tôi còn chú ý tới tuy rằng bản thân Lý Toái bị xối đến ướt đẫm, nhưng những thứ hắn mua cho tôi đều được bọc lại cẩn thận, một chút nước mưa cũng không ngấm vào.

Vốn định lễ phép nói một tiếng cảm ơn, nhưng nghĩ lại thì nuôi heo còn muốn mua một chút thức ăn đắt hơn để nuôi đấy, tên biếи ŧɦái này chẳng phải đang xem tôi thành thú cưng à? Tôi dựa vào gì phải nói cảm ơn với một tên sát thủ giam cầm mình? Ở chỗ U Lâm chim không thèm ỉa này, mặc đồ nhãn hiệu đắt tiền thì có ý nghĩa gì?

Đương nhiên, mua cũng đã mua, không mặc thì cũng thiệt, dù sao là hắn nợ tôi.

Mang quần áo mới vào tủ treo từng cái một xong, lại tiện tay đem quần áo ướt của Lý Toái thay ra giặt sạch. Bận bịu xong thì trở lại bên giường, phát hiện Lý Toái đã nằm ở trên giường ngủ rồi, chăn cũng không đắp hẳn hoi, hơn nửa người lộ bên ngoài.

Làm như ai muốn xem thân thể hắn lắm ý? Cuồng để lộ hết sức!

Tôi kéo chăn đắp lên cho hắn, bất chợt hắn mở to mắt, tôi còn cho rằng hắn sẽ lại giống lần trước bóp chặt cổ tôi rồi cảnh cáo tôi thành thật chút, nhưng hắn lại chỉ lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi thấp giọng nói: "Đi ngủ sớm một chút."

Tôi để ý thấy giọng hắn hơi khàn khàn, cả người cũng trong tình trạng có vẻ bị bệnh. Tôi vội vàng thò lại gần sờ trán hắn, nóng đến kinh người, hẳn là phát sốt do dính mưa.

Ông trời thật sự có mắt.

Tôi nhanh chóng tìm kiếm chìa khóa cửa ở trong phòng nhưng không hề thu hoạch được gì, quỷ mới biết rốt cuộc Lý Toái đã giấu chìa khóa ở nơi nào.

Chẳng lẽ ở trên người hắn?

Tôi nhìn về phía giường, liếc mắt một cái là nhìn thấy được thân thể trụi của Lý Toái, khụ, có vẻ như cũng không có chỗ nào để giấu.

Giây tiếp theo, tôi ngạc nhiên vui vẻ phát hiện điện thoại của Lý Toái vậy mà lại đặt ở cạnh gối, tôi lập tức từ bỏ tìm kiếm chìa khóa mà bay nhào qua cầm lấy điện thoại, tim đập loạn xạ.

Ai dè chiếc điện thoại này lại đã cải tạo qua, nó được khóa chặt bởi một loại công nghệ mà tôi căn bản xem không hiểu. Đừng nói báo cảnh sát mà ngay cả màn hình tôi ấn cũng không lên, giống như một cục gạch bỏ đi vậy.

Thật không hổ là điện thoại của một vị sát thủ chuyên nghiệp.

Tôi cực kỳ bực dọc, yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng Lý Toái từ phát sốt dẫn tới viêm phổi, lại từ viêm phổi dẫn đến tử vong.

Chết đi, chết đi, chết nhanh đi.

Nhưng mà sau khi Lý Toái chết, dù tôi có thuận lợi tìm được chìa khóa trốn ra khỏi nhà đá này thì làm thế nào để xuyên qua U Lâm? Trong căn phòng này chỉ có hai thiết bị liên lạc, một cái bị khóa chặt, một cái không kết nối được mạng, tôi hoàn toàn không có cách nào lấy được liên lạc với bên ngoài. Nhiều nhà thám hiểm bên ngoài có thâm niên và chuyên nghiệp như vậy mà khi đối mặt với U Lâm lại chỉ có đi chứ không có về, huống chi kẻ hèn như tôi?

Muốn xuyên qua U Lâm ắt phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để thăm dò đường đi, và đòi hỏi phải cung cấp đầy đủ thức ăn. Hiện tại tất cả đồ ăn là Lý Toái định kỳ mang từ bên ngoài về, như là đã được tính toán từ trước, phân lượng nhiều nhất chỉ đủ ăn trong một tuần, một tuần sau tôi phải làm gì bây giờ? Ăn thi thể Lý Toái à?

Trải qua một hồi đấu tranh tâm lý sống hay chết, cuối cùng, tôi đặt điện thoại lại, sau đó xoay người rót nước, từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra thuốc trị cảm, nói: "Dậy uống thuốc đi."

Lý Toái nằm im trên giường, ánh mắt nhìn về phía tôi tràn ngập mê man.

Sao? Còn muốn tôi đút?

Tôi miễn cưỡng ngồi gần lại, đem nước với viên thuốc đưa tới bên miệng hắn, dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng như dỗ đứa con trai: "Không đắng, trực tiếp nuốt xuống là được."

Sau đó vị sát thủ tiên sinh này lần đầu tiên cho đến nay cong khóe miệng với tôi.

Tựa như một đứa trẻ bị lạc đã lâu, lần đầu tiên được người lớn quan tâm.