Tâm trạng hắn đang rất tốt.
Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Vân Mộng Giang thị có trăm việc phải làm, trùng tu nhà cửa sau chiến tranh, sắp xếp lại các cứ điểm đã giành lại được, huấn luyện các môn nhân mới chiêu mộ, ứng phó với yêu cầu trừ tuý của người dân vùng lân cận, tất cả đều cần tốn nhiều tiền. Dù cho sản nghiệp Vân Mộng Giang thị không ít, phụ trách khai thông và bảo trì vận chuyển đường thuỷ nam bắc, nhưng việc phục hưng gia tộc phải chi tiêu không ít. Có một thời gian Vân Mộng Song Kiệt rất rầu rĩ về tài chính, Nguỵ Vô Tiện liền nghĩ đến các loại pháp bảo phát minh của hắn.
Quỷ tu Vân Mộng danh chấn thiên hạ ở Xạ Nhật Chi Chinh, dù cho tu tập quỷ đạo không được chính đạo thừa nhận, nhưng đệ tử đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ muốn bái sư học tập vẫn không ít. Nguỵ Vô Tiện thân là một nửa người đứng đầu Vân Mộng Giang thị, cả ngày bận xoay mòng mòng, căn bản không rảnh để thu nhận đệ tử chuyên môn gì đó, huống chi hắn cảm thấy quỷ đạo của mình hoàn toàn chỉ là dựa vào việc tự học chắp vá ngẫu nhiên cùng với thử nghiệm các kiểu, muốn thu đồ đệ thì ít ra cũng phải sắp xếp viết ra được một quyền tâm pháp gì đó mới được.
Không thể mở cửa thu đồ đệ, nhưng rất nhiều pháp bảo phát minh trong thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh lại có thể phát triển mở rộng ra được. Cái gọi là không ai chê tiền, chính là động não biến nguy thành cơ, những năm đó Vân Mộng Song Kiệt vì sự nghiệp phục hưng gia tộc, đối với vấn đề quân nhà mình không đủ để tham chiến, Giang Vãn Ngâm đã nghiên cứu làm cách nào dùng ít tiền nhất mà hiệu quả dùng người lớn nhất, còn Nguỵ Vô Tiện đã chế tạo ra một đống pháp bảo pháp khí kỳ quái hiếm lạ dùng để thay thế cho nhân lực trinh sát và chiến đấu, hiện giờ sửa sang lại, nhiều món hữu ích cho việc săn đêm hoặc trong cuộc sống hàng ngày. Đầu óc kinh doanh của Giang Vãn Ngâm cũng rất nhanh nhạy, lập tức tổ chức cho đệ tử nhà mình vào xưởng chế tác, kêu Nguỵ Vô Tiện vẽ ra quy trình sản xuất, bao gồm Phong Tà bàn có thể đo lường yêu ma quỷ quái trong khu vực xung quanh, Triệu Âm kỳ có thể thu hút tà ám, người giấy vẽ mắt vào là có thể hoạt động như một lực lượng chiến đấu tạm thời và rất nhiều pháp bảo được sản xuất ra, mở một cửa hàng chuyên bán ở bên ngoài Liên Hoa Ổ.
Những sản phẩm mới mẻ độc đáo này quả nhiên được hoan nghênh rộng rãi bởi các thế gia tu tiên từ khắp nơi, đặc biệt là Phong Tà bàn, bởi vì cho dù có hay không có linh lực đều có thể sử dụng, và phạm vi tác dụng cảnh báo có tà ám xuất hiện gần đó lên tới bán kính 20 trượng (khoảng 67m), trở thành công cụ không thể thiếu từ các gia tộc tu tiên cho đến những người thợ săn bình thường hay lên núi, Liên Hoa Ổ chỉ cần bán mặt hàng này thôi, là có thể hốt bạc mỗi ngày.
Không thể không khen ngợi một chút: đầu óc kinh doanh của Giang Trừng thực sự là đáng gờm. Ban đầu Nguỵ Vô Tiện phát minh ra Phong Tà bàn là làm bằng gỗ, vật liệu dễ kiếm giá cả bình dân, chỉ bán nửa lượng bạc một cái, nhưng Giang tông chủ cố tình bỏ ra một số tiền lớn sai người tạo ra một phiên bản Phong Tà bàn dùng công nghệ điêu khắc kim loại năm lớp phối với chân đế bằng bạc ròng, cây kim tinh xảo làm bằng vàng, giá bán gấp 80 lần phiên bản thông thường. Trưng bày ở vị trí dễ thấy nhất trong cửa hàng, ngoài ra còn nhận khắc hoa khắc chữ theo yêu cầu của khách.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện biết được việc này, vẻ mặt khó hiểu chạy tới hỏi Giang Trừng: "Công dụng hai loại Phong Tà bàn không có gì khác nhau, dùng bạc ròng chế tạo căn bản chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, coi chừng lỗ vốn".
Giang Trừng chỉ cười lạnh với hắn một tiếng, kêu hắn câm miệng. Sau đó phái một số đệ tử đặc biệt vô danh tiểu tốt của nhà mình giới thiệu Phong Tà bàn phiên bản xa hoa trong các dịp đi săn đêm khác nhau, chế giễu không thương tiếc những sản phẩm bắt chước mà các đệ tử gia tộc khác đang sử dụng.
"Đây rõ ràng là phát minh của Nguỵ đại sư huynh của Vân Mộng ta, các ngươi dùng sản phẩm giả mạo kém chất lượng không cảm thấy mất mặt hả? Nếu kim đồng hồ chỉ không chuẩn không phải là sẽ mất cái mạng nhỏ hay sao? Vẫn là mua hàng chính hãng mới tốt!"
"Nè, rẻ được một hai lượng bạc, đừng nói mua không nổi hàng chính hãng nha. Nhưng đệ tử Vân Mộng chúng ta có phúc lợi riêng, mỗi người được một cái Phong Tà bàn phiên bản xa hoa có gia huy bằng bạc ròng, khí thế bá đạo, yêu ma lùi bước!"
"Ta thấy đại nghiệp của Lan Lăng Kim thị ngươi to lớn, dùng phiên bản gỗ rẻ tiền này thật là nghèo kiết hủ lậu!"
Cái gọi là người so với người chỉ có tức chết, nữ nhân đi lấy chồng nếu phát hiện tỷ muội của mình lấy chồng chỗ tốt hơn liền cảm thấy cuộc đời vô cùng bi thảm. Sau khi đệ tử Vân Mộng Giang thị thoắt ẩn thoắt hiện ở mấy lần săn đêm khác nhau, Lan Lăng Kim thị, An Khánh Diêu thị, Mạt Lăng Tô thị và các gia tộc hay phô trương xem trọng thể diện khác đua nhau đến đặt mua Phong Tà bàn phiên bản bằng bạc ròng do chính tay quỷ tu Vân Mộng, người phát minh ra, tự mình chế tạo, triệt để bày ra cái gọi là『Hạnh phúc của người có tiền, chỉ giản dị khiêm tốn và nhàm chán vậy thôi. 』
Cuối cùng số lượng Phong Tà bàn phiên bản xa hoa bán ra nhiều gấp mấy lần phiên bản bình thường, Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc đến rớt cằm xuống đất, chạy tới hỏi Giang Trừng rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì với những người này.
Giang Trừng cười lạnh lùng nói: "Trong thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh có một số người quá sức khốn nạn, cả ngày chỉ há mồm không làm việc gì, trốn sau lưng quân Vân Mộng ta mà còn khoa chân múa tay chỉ cây dâu mắng cây hoè. Nếu không để cho bọn chúng chảy tí huyết, thì sẽ làm thất vọng những kẻ ở sau lưng nhận xét là Giang Vãn Ngâm ta có thù tất báo sao".
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, biết nghe lời phải mà gật đầu đồng ý, hơn nữa nói rằng Phong Tà bàn phiên bản xa hoa có công nghệ đặc biệt, số lượng có hạn, kêu Giang Trừng định giá lại Phong Tà bàn phiên bản xa hoa, tăng thêm mười lượng nữa.
Triệu Âm kỳ và các pháp bảo khác cũng làm giống vậy, ví dụ như Giang Trừng kêu Nguỵ Vô Tiện cải tiến Triệu Âm kỳ thành những loại khác nhau có thể triệu hoán "Yêu, Ma, Quỷ, Quái" riêng biệt, làm ra bốn loại màu sắc, sáu loại cấp bậc thu hút tà quái, nhưng mức độ thu hút tà quái khác nhau, cung cấp cho các đại thế gia dùng để rèn luyện các đệ tử ở các mức tu vi khác nhau. Giang Trừng lại phái đệ tử nhà mình đi chê bai việc sử dụng các phiên bản Triệu Âm kỳ do các gia tộc giàu có tự vẽ, khiến Triệu Âm kỳ do quỷ tu Vân Mộng sản xuất ra lại bán một đợt lớn.
Giang Trừng đem sổ sách của cửa hàng giấu trong thư phòng, cùng Nguỵ Vô Tiện đem lãi ròng chia thành ba phần, một phần nhập vào tài sản Liên Hoa Ổ, hai phần để hai người giữ làm của riêng, không cho Giang Yếm Ly biết.
Vân Mộng Song Kiệt không những lén lút kiếm tiền, mà còn rất có tham vọng đầu tư, nhảy vào bất động sản. Giang Trừng thích mua khách điếm gần khu cảng, Nguỵ Vô Tiện thì chuyên mua các tửu lầu chuyên ủ rượu nổi tiếng ở các nơi, chẳng bao lâu sau, hai người này rốt cuộc hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt của người lãnh đạo tối cao chân chính của Vân Mộng Giang thị, Giang Yếm Ly, để nhận tiền tiêu vặt mỗi tháng nữa, Vân Mộng Song Kiệt tiền đầy túi liền cảm thấy nở mày nở mặt, cuộc sống càng thêm thoải mái.
Nguỵ Vô Tiện gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ, vui sướиɠ cong khoé miệng, tác dụng của rượu mạnh từ từ lan lên mặt sau khi thả lỏng, khiến hai gò má hắn phiếm hồng xinh đẹp, đôi mắt có thần thái sáng ngời, như dải thiên hà, khiến người ta bất giác sa vào đó.
"Tóm lại là như thế, ta và Giang Trừng kiếm lời, sau này đại khái phải làm cho sư tỷ một lễ xuất các (đám cưới) long trọng". Nguỵ Vô Tiện lại rót một chén rượu, làm như có vài phần không hài lòng: "Tên khổng tước Kim Tử Hiên kia hình như đối với sư tỷ thật lòng, thời gian gần đây thường xuyên tới thăm chỗ chúng ta, dùng đủ các thể loại mánh khoé trẻ con để theo đuổi nữ tử, sư tỷ cũng không ngăn hắn ở ngoài cửa, chậc chậc. Nghe nói khổng tước gần đây muốn tiếp quản gia nghiệp, sư tỷ cố tình giúp hắn".
Lam Vong Cơ lại bất động thanh sắc hỏi: "Làm thế nào để theo đuổi nữ tử?"
"Hả?" Nguỵ Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu, cười hì hì nói: "Chính là mấy chuyện đó đó. Mua son phấn cho nữ tử mà mình ái mộ, đánh son cho nàng, khen nàng xinh đẹp, hai người cùng nhau chèo thuyền trên hồ hái đài sen, quan tâm dịu dàng chăm sóc, tận dụng cơ hội, à đúng rồi nhớ đưa tín vật đính ước, nàng sẽ một lòng một dạ đối với ngươi! Ít ra ta thấy lão Vương sát bên Liên Hoa Ổ --- bề ngoài là theo đuổi vợ như thế đó, he he".
Nói đến đây, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên xoay người ngồi dậy, nắm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ, ra vẻ nghiêm túc nói: "Lam Trạm, ngươi hỏi nhiều chi tiết như vậy làm gì? Ngươi muốn theo đuổi ai?"
"Không có gì". Lam Vong Cơ thoáng khựng lại một chút rất khó nhận ra, giấu đầu lòi đuôi mà bưng chén trà trên bàn lên uống.
- -- Nhưng cái chén đầy trên bàn không phải là trà, mà là rượu hoa quế nổi tiếng Vân Mộng, rất mạnh, tác dụng chậm mà còn sâu.
Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ uống rượu, thấy y uống nhầm cũng không cản, vốn dĩ ôm tâm trạng háo hức muốn xem lúc người này say rượu như thế nào, nhưng thấy Lam Vong Cơ uống cạn chén rượu, đặt chén xuống bàn, thế rồi... lấy tay đỡ trán, cứ thế ngồi trước bàn, nhắm mắt ngủ.
"A?" Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há mồm, "Say là ngủ....?"
Gương mặt lúc ngủ của Lam Vong Cơ cũng nghiêm túc đoan chính giống như lúc y thức, nhưng khắp người toả ra một cảm giác kỳ lạ không diễn tả được. Nguỵ Vô Tiện vừa âm thầm ôm bụng cười một trận đã đời không dứt, vừa đưa tay lặng lẽ cầm cây bút son trên bàn, định nhân dịp này vẽ một đoá hoa lên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết này, không ngờ ngón tay vừa đυ.ng tới cán bút, thì cổ tay đã bị nam nhân nhanh chóng ngăn lại.
"Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện trò nghịch ngợm chưa thành còn bị bắt tại trận, kinh ngạc nghĩ thầm, say rượu tỉnh nhanh như vậy sao??
Lam Vong Cơ lại không nói một câu nào, kéo hắn đứng lên đi ra ngoài, thẳng một đường xuống lầu.
"Ủa ủa? Lam Trạm, ngươi đi đâu vậy? Tiền rượu còn chưa trả đó, ta nói... A!" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên im bặt, hắn phát hiện bây giờ là ban ngày ban mặt, hai bên đường đầy các quầy hàng đang rao bán, phố xá đông đúc. Mà hắn bị Hàm Quang Quân với vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc lôi kéo thẳng về hướng khu chợ náo nhiệt phía trước, dừng trước một quầy bán tua rua.
Hàm Quang Quân chọn một sợi tua rua bằng lụa màu xanh nước biển, biểu tình nghiêm túc ngắm nghía, rồi lắc lắc trước mặt Nguỵ Vô Tiện.
Người bán hàng lập tức nói hay như hát mà tâng bốc: "Vị khách này thật là biết chọn! Tua rua của ta đều là hàng bện thủ công, mỗi màu chỉ có một cái, dùng vật liệu cao cấp, làm quà, hay mua dùng đều thích hợp".
Lam Vong Cơ gật đầu, duỗi tay lấy cây sáo giắt ở bên hông Nguỵ Vô Tiện ra. Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn y hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, "Hàm Quang Quân, ngươi đây là muốn..."
"Tín vật, đính ước" Lam Vong Cơ khẳng định chắc nịch, đồng thời trả tiền, cởi miếng ngọc bội màu trắng Dương Chi có vân văn đeo bên hông mình xuống, cột tua rua màu xanh nước biển vào, treo vào đuôi cây sáo đen của Nguỵ Vô Tiện.
"Ặc..." Nguỵ Vô Tiện nhìn y dùng thái độ nghiêm túc đường hoàng cất tua rua màu đỏ trước đó vào trong tay áo, cảm nhận được ánh mắt của người bán tua rua từ đầu đến cuối rất là ái muội, rốt cuộc cảm thấy... Lam Vong Cơ... hình như... hơi quá táo bạo một chút.
Lam Vong Cơ giắt cây sáo đã đổi tua rua mới vào lại bên hông Nguỵ Vô Tiện, đồng thời dùng ánh mắt tha thiết mong đợi nhìn hắn chăm chú. Ánh mắt đó chân thành và thẳng tắp, quả thực giống như phật quang chiếu khắp yêu tà lệ quỷ trên người, Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn ngay lập tức có cái lỗ để hắn chui vào trốn kỹ.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy sau gáy rịn ra một đám mồ hôi lạnh, lúng túng nói: "Hơ, rất đẹp, cám ơn Hàm Quang Quân..."
Lam Vong Cơ nghe vậy, hàng lông mày tuấn lãng của y hơi nhíu lại, làm như không hài lòng lắm, lại kéo hắn đi tới phía trước.
"Lam Trạm? Chúng ta đi đâu? Ngươi muốn đi mua sắm hả?" Nguỵ Vô Tiện không thoát được sức lực mạnh mẽ của y, mắt thấy y dẫn mình đi vào đám đông chen chúc mua sắm, vội vàng hỏi.
"Ừm, đi mua sắm" Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn hắn một cái, dứt khoát kéo hắn vào lòng, tránh cho đám đông chen chúc làm lạc nhau.
"... Ờ được, đi mua sắm" Nguỵ Vô Tiện nhìn thẳng đi theo Lam Vong Cơ về phía trước, giả bộ như mình đã mù đối với vô số ánh mắt tò mò kinh ngạc từ xung quanh phóng tới.
Trời ạ, đây là Liên Hoa Ổ, người biết mặt hắn đếm không xuể, ngày mai tin đồn Hàm Quang Tiên Quân ở đây dẫn quỷ tu Vân Mộng đi mua sắm chắc chắn sẽ biến thành tin tức hàng đầu trong giới tiên môn...
Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhận ra rằng Lam Vong Cơ đã uống đến mức say cuồng say điên rồi.
Nhưng không ngờ rằng Hàm Quang Quân đoan phương nhã chính khi say cuồng say điên lại... thẳng thắn trực tiếp như vậy.