Đêm mười sáu trăng tròn, chợt nghe tiếng trống trận vang lên. Những ngọn đuốc trên tường thành Lang Gia lần lượt cháy lên, các tu sĩ sớm chuẩn bị nhiều ngày qua đã tập hợp xong, chia làm ba cánh quân Kim thị, Giang thị và Lam thị ra khỏi thành nghênh địch.
Ngoài cửa thành, vị tông chủ trẻ tuổi của Vân Mộng Giang thị cầm trong tay chiếc roi dài, dẫn một đạo quân các tu sĩ áo tím đeo kiếm nghiêm chỉnh, uy phong lẫm liệt nhìn lá cờ hình mặt trời Kỳ Sơn đang tiến đến gần, nhìn thấy lá cờ chủ soái to khổng lồ, hừ lạnh nói: "Chỉ sợ ngươi không tới". Hắn nói xong, ngón giữa kẹp một lá bùa truyền tin nghiền nát, vụn giấy mau chóng bay theo làn gió đầy vị tanh, biến mất không tung tích.
"Quả nhiên như chúng ta dự đoán, Ôn Nhược Hàn muốn lấy Lang Gia trước". Thái độ Lam Hi Thần trầm tĩnh, cưỡi ngựa đi song song với Giang Vãn Ngâm, bên cạnh y là hàng trăm tu sĩ Cô Tô, lưng đeo trường cung, tay cầm linh kiếm, như có chuẩn bị. Lam Hi Thần còn muốn nói chuyện, thì Ôn gia trực tiếp hô xung phong, bên tai toàn là tiếng kêu chém gϊếŧ.
Kim Tử Hiên lập tức hạ lệnh bắn tên, đội cung tên Lan Lăng Kim thị trên tường thành cầm nỏ hoặc cung, mũi tên như mưa đua nhau bắn về phía tu sĩ tiền trạm Ôn gia, đa số trúng vào tấm chắn linh lực, phát ra tiếng va chạm kim loại.
"Ôn gia có pháp bảo, cần lấy linh kiếm phá vỡ!" Kim Tử Hiên lớn tiếng quát, chỉ huy tu sĩ dưới trướng ra khỏi thành nghênh chiến.
Mục đích của trận này không phải là thủ thành, mà là đánh bại. Tu sĩ bên trong thành Lang Gia dốc toàn bô lực lượng, nhưng Ôn Nhược Hàn đích thân dẫn hàng vạn tu sĩ tấn công, binh mã như nước lũ hướng về phía thành trì, nhìn về nơi xa khí thế càng long trời lở đất. Hai phe giáp nhau, tiếng trống trận ngập trời, binh mã của các thế gia đối chọi, dù cho khả năng linh lực trung bình của tu sĩ Ôn gia không theo kịp các đại thế gia Lam, Giang, Kim, nhưng vẫn dư dả đối phó với tu sĩ của các gia tộc nhỏ.
Tiếng la hết, tiếng chém gϊếŧ, tiếng ngựa hí, tiếng linh kiếm chạm vào nhau, chiến trường hỗn loạn. Giang Vãn Ngâm võ nghệ cao cường, roi và kiếm đủ để gϊếŧ cùng lúc mấy người; mũi tên của Kim Tử Hiên mang linh lực, bắn thủng được tấm chắn của Ôn gia, trực tiếp phá một lỗ hổng trong đội quân tiên phong của Ôn gia, khiến cho đội hình này bị tan rã; Lam Hi Thần điều động và chỉ huy ổn định, nhìn rất thong dong điềm tĩnh, linh kiếm trong tay lại cực kỳ chuẩn xác, một kiếm một người không hề trật, ngay cả máu của kẻ địch cũng không dính được vạt áo y.
Nhưng mà số lượng tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị quá nhiều.... Chiến đấu ác liệt gần một canh giờ, Ôn Nhược Hàn vẫn ngồi vững chãi chính giữa, đội hình quân chủ lực mặc bào phục mặt trời vẫn còn nguyên, chưa bị tổn hại, phe Ôn gia tuy rằng tốc độ tiến công chậm rãi, nhưng từng bước tới gần cửa thành.
"Quá nhiều người!" Kim Tử Hiên đánh gục một kẻ địch, đá đối phương văng khỏi ngựa, quay đầu lại quát: "Truyền lệnh bên trong thành tiếp viện!"
"Mẹ kiếp!" Giang Vãn Ngâm bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhiền bầu trời đêm quang đãng không có một thứ gì, thấp giọng mắng: "Còn chưa lăn tới nữa".
Quân địch gần hắn thậm chí còn chưa nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì, đã bị roi Tử điện quất rơi khỏi ngựa, ngã lăn ra đất, bị giẫm đạp mà chết. Nhưng cho dù là tu sĩ của gia tộc lớn đã được huấn luyện, dưới chiến thuật lớp này ngã xuống lớp khác đứng lên mà xung phong liều chết của tu sĩ Ôn gia, cũng lần lượt cảm thấy áp lực nặng nề.
Quân địch nhiều như vậy, chừng nào mới gϊếŧ hết chứ?
Ý nghĩ mệt mỏi mới vừa xẹt qua trong đầu một tu sĩ áo tím trẻ tuổi, thì đầu của hắn đã lăn xuống mặt đất, cũng tìm không ra nữa.
"Tập trung tinh thần!" Giang Vãn Ngâm cao giọng quát: "Viện quân đến!"
Đúng lúc đó, một vệt kiếm sắc bén màu xanh vụt qua màn trời, mọi người đua nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhờ ánh sáng của mặt trăng tròn cực lớn, mơ hồ nhìn ra một người mặc giáo phục Cô Tô Lam thị ôm đàn ngự kiếm đến, mà trên linh kiếm còn một người khác mặc hắc y. Người nọ được tu sĩ mặc bạch y đỡ vai, tay cầm một cây sáo đen thanh mảnh, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, khuôn mặt nhìn không rõ, nhưng khi hắn mở miệng nói chuyện, thông qua linh lực hỗ trợ, chú ngữ dễ dàng bao phủ cả chiến trường thành Lang Gia.
Tiếng nói đó mang sắc thái trong trẻo, vừa như lời thầm thì, vừa như tiếng trống trận thùng thùng vang bên tai, từng chuỳ liên tục đập vào tim mọi người, chứa đựng tính chất ma quái khiến người ta không cách nào xem nhẹ.
Giọng nói của thanh niên mặc hắc y pha lẫn ý cười, nói một cách dịu dàng:『Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai. 』(Đôi mắt đẹp nhắm lại, đôi môi đỏ hé cười)
Cùng lúc giọng nói hắn rơi xuống, người mặc bạch y buông một vật trong tay ra, mọi người mới phát hiện phía sau linh kiếm kéo theo một cái lưới thật lớn, nhờ bóng đêm che giấu nên không thấy rõ, trong lưới chứa đầy hình nhân làm bằng giấy vàng mã dùng để cúng tế. Người giấy toàn nhân trắng bệch, gương mặt dùng mực son để vẽ, chỗ đồng tử thì chấm màu đen, hình như có một vết máu. Khi linh kiếm lướt qua đỉnh đầu, người giấy theo đó rơi xuống như tuyết đầy trời, sôi nổi gia nhập vào chiến trường bên phía đội quân Kỳ Sơn Ôn thị.
"Cái gì?"
"Đây là cái quỷ gì?"
"A? Người giấy?"
"Cô Tô Lam thị bị bệnh à? Thả người giấy làm gì?" Không ít tu sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì lên tiếng phàn nàn.
"Coi chừng có bẫy ---" có người cảnh giác kêu lên, muốn nhắc nhở đồng môn, nhưng đã quá muộn.
『Bất vấn thiện dữ ố, điểm tình triệu tương lai ---』(Không hỏi thiện hay ác, vẽ mắt triệu tương lai) Thanh niên mặc hắc y trên trời nói xong, những người giấy rơi xuống chiến trường vụt cao lớn thành 20 thước (khoảng 6m), giống như lực sĩ cõi âm trong các tiểu thuyết ma quái thần tiên, sức lực vô cùng lớn, thân thể cứng chắc, mở to đôi mắt như chuông đồng, há cái miệng to như bồn máu, mười ngón tay sắc bén chém sắt như chém bùn, đua nhau đánh về phía các tu sĩ Ôn gia mặc quần áo hình mặt trời rực cháy, một trận chém gϊếŧ xé xác điên cuồng, máu tươi phun như suối, phe Ôn thị lập tức hỗn loạn, đại quân chỉnh tề khúc giữa rốt cuộc bị xé toang.
Giang Vãn Ngâm đang đánh nhau với bọn chúng thấy thế cười lạnh, Tử điện trong tay rung lên, kiếm chỉ về phía trước, cao giọng quát: "Đội quân ở giữa bị phá vỡ, tất cả đã bị gϊếŧ! Người nào lấy được đầu Ôn Nhược Hàn, sẽ lập công đầu!"
Tu sĩ Vân Mộng ngay sau đó giục ngựa hướng về phía Ôn gia.
Tiếng đàn sáo vang trên bầu trời, quân chủ lực Ôn gia rơi vào thế hỗn loạn, chủ soái ở hậu phương được các tu sĩ trùng trùng bao quanh, Ôn Nhược Hàn cưỡi trên lưng một con chiến mã xích thố bờm đỏ, lông mày khẽ động, không nhanh không chậm hỏi quân sư tướng mạo đẹp đẽ ở bên cạnh: "Trên trời là cái gì?"
Vị quân sư trẻ tuổi khom người đáp: "Phán đoán từ ánh sáng của kiếm và tiếng sáo, là Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ và Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện chuyên tu về quỷ sáo, nghe nói có thể ra lệnh cho tà ám, những lực sĩ cõi âm kia hẳn là do hắn điều khiển".
Ôn Nhược Hàn cười nói: "Chút tài mọn. Bắn hạ thứ trên trời xuống, thả yêu thú ra, đốt sạch người giấy".
Người nọ bên cạnh Ôn Nhược Hàn lộ ra vẻ mặt hào hứng, ngay sau đó truyền lệnh: "Dạ! Dẫn người bắn tên lên trời, mở l*иg sắt thả thằn lằn lửa ra".
Đội hình đại quân Ôn gia lộn xộn, Kim Tử Hiên đang dẫn người vây đánh bên cạnh sườn kinh ngạc phát hiện, những xe l*иg sắt ở phía sau lần lượt mở ra, vô số yêu thú bò ra, như hổ rình mồi tấn công tu sĩ Lan Lăng Kim thị.
Yêu thú đó như thằn lằn, trên người không có lông, phần lưng và đuôi dài có những đốm đỏ và vàng như con ếch độc, bốn chân như loài bò sát, ánh mắt như rắn, toàn thân dài tới 10 thước (khoảng 3m), ngón chân sắc nhọn, miệng phun ra lửa thiêu đốt người, những tu sĩ đυ.ng phải đua nhau tránh lui.
Kim Tử Hiên căm tức nhìn Ôn thị tung hết toàn bộ lực lượng hơn một ngàn con yêu thú, triệu Tuế Hoa bay ra, hung hăng đâm xuyên đầu một con yêu thú. Hắn thu kiếm về và lau đi dòng máu trắng của con yêu thú dính trên thân kiếm, nhìn thấy kiếm tuệ bị cháy mất, tức giận hỏi: "Đây là cái thứ gì?!"
Giang Vãn Ngâm cũng lên giọng nhắc nhở các tu sĩ còn lại: "Ôn cẩu không đáng sợ, coi chừng yêu thú phun lửa!"
"Nghe nói đó là yêu thú từ dị vực mang tới, tên là Sa lạp mạn đạt, cũng gọi là thằn lằn lửa". Lam Hi Thần không biết từ khi nào đã bỏ ngựa ngự kiếm đến, lên giọng giải thích: "Vật đó giỏi leo tường, không sợ lửa đốt, mọi người lưu ý đừng để yêu thú leo lên tường thành".
"Ôn cẩu quả nhiên nham hiểm!". Kim Tử Hiên nắm chặt kiếm.
Lam Hi Thần căn dặn: "Yêu thú này sợ lạnh, mọi người lấy hàn ngọc thạch (đá ngọc lạnh) ra, bày Lạc Băng trận xung quanh dọc theo tường thành". Phía sau y sớm đã mang theo một đám tu sĩ ngự kiếm, sau khi nhận lệnh trực tiếp bay lên, đông tây nam bắc bốn phía bắt đầu sử dụng hàn ngọc thạch. Lạc Băng trận cũng không phải là trận pháp thường dùng trên chiến trường, nghe tên đoán nghĩa, chính là lợi dụng hàn ngọc thạch quý hiếm để tích tụ hơi nước lạnh giá trên các đám mây, sau khi ngưng kết thành tuyết rơi xuống, thông thường có hiệu quả với khu vực thiếu mưa hoặc hạn hán, có thể cứu dân chúng.
Nhưng chỉ một lúc, trận pháp xong, trời rơi tuyết xuống, đóng một lớp băng bên ngoài thành Lang Gia, sau khi yêu thú đến gần tường thành, lần lượt hành động chậm chạp, thậm chí nằm yên bất động tại chỗ, giống như tình trạng ngủ đông của động vật máu lạnh.
Giang Vãn Ngâm lập tức nghi ngờ hỏi: "Trạch Vu Quân làm sao biết được nhược điểm của yêu thú? Lại có thể chuẩn bị hàn ngọc thạch để sử dụng trên chiến trường?"
Lam Hi Thần lộ ra nụ cười khổ, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là có nội ứng truyền ra tin tức". Y cũng không muốn nhiều lời, sau khi giữ được tường thành không bị yêu thú leo lên, dùng Lạc Băng trận diệt lửa do yêu thú phun ra trên khắp chiến trường, cũng dẫn người ngự kiếm bảo vệ hai người Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện trên trời.
Yêu thú bỏ chạy không ăn người, quân hai phe đao kiếm giao đấu, hoả tiễn bắn loạn xạ, trời giáng mưa đá, chiến trường có thể nói là một đống hỗn độn, ngay cả vầng trăng tròn cũng nhiễm huyết khí, thành màu đỏ tươi.
Nhưng Ôn Nhược Hàn không hề có hành động gì, sau khi quan sát toàn cục thì mở miệng hỏi: "Người giấy tấn công rõ ràng không theo một trật tự nào, Nguỵ Vô Tiện tại sao phải liên tục thổi sáo?"
Vị quân sư tuấn tú bên người hắn trước đó đi thả yêu thú chưa trở về, một tu sĩ trung niên khác đứng hầu bên cạnh, thái độ sợ hãi trả lời: "Thuộc hạ bất tài, đây sợ là cần phải thổi sáo mới có thể duy trì..."
"Đã biết mình là phế vật, thì câm miệng đi" Ôn Nhược Hàn ngắt lời gã, hộ vệ bên cạnh lập tức đem tên tu sĩ trung niên này kéo đi, một nhát kiếm chém ngang cổ người nọ khi gã còn đang kêu la xin tha.
Ôn Nhược Hàn cũng không thèm nhìn tới, nhíu mày hạ lệnh: "Điều tra xem tiếng sáo tác động lên vật gì, bằng không -----"
『Hi hi』Tiếng cười quỷ dị mà yếu ớt của em bé như thể truyền từ thế giới cõi âm dưới lòng đất, hộ vệ cưỡi ngựa bên cạnh Ôn Nhược Hàn ngạc nhiên nhìn xuống dưới chân con chiến mã đỏ như máu, chỉ thấy một em bé bằng giấy to cỡ bàn tay ở chỗ bóng của bụng ngựa và chân ngựa, ngũ quan trên mặt bị vẽ bằng mực tàu nguệch ngoạc, há to cái mồm đầy máu. Đứa bé bằng giấy ló đầu ra, phát ra tiếng cười lạnh lẽo âm u.
Thanh niên mặc hắc y trên trời cao đột nhiên buông cây sáo đen, nói với giọng nhẹ nhàng: "Bắt được rồi".
Tiếng sáo và mệnh lệnh của hắn đều được tiếng đàn khuếch tán, tu sĩ ngự kiếm bay lên trời nghe thấy một tiếng nổ mạnh phía đội hình Ôn gia, sôi nổi hoảng sợ nhìn sang.
Chỉ thấy chủ soái Ôn gia ở giữa đội quân nổ tung thành một đám lửa, bụi bay mù trời.
Lam Vong Cơ mang theo Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm hạ xuống đất, Giang Trừng lập tức giục ngựa chạy lại, vội vàng hỏi: "Thành công không?"
Nguỵ Vô Tiện để tay trên vai Lam Vong Cơ, tiếp nhận dây cương của chiến mã do tu sĩ nhà mình dắt tới, trên mặt lộ vẻ hơi mệt mỏi, rầu rĩ nói: "Trên người tên kia mang pháp bảo hộ thân quá nhiều, ta không chắc có thể làm hắn bị thương được mấy phần".
Giang Trừng vỗ một cái thật mạnh vào ngực hắn, cất cao giọng nói: "Không thành vấn đề! Nhìn đội quân chủ soái loạn thành như vậy, chắc chắn không thể nào không bị thương. Hiện giờ tận dụng thời cơ, mọi người theo ta gϊếŧ địch!"
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau thay chiến mã, vốn định từng người trở lại trận địa phe mình, nhưng Lam Vong Cơ không yên tâm, hơi chần chừ nhìn về phía người nọ: "Nguỵ Anh, linh lực của ngươi...."
Nguỵ Vô Tiện hơi nhún vai, khẽ nói: "Thao tác quỷ tà bằng giấy đòi hỏi độ chính xác quá cao, một lần chỉ có thể kiểm soát tối đa ba con, còn phải để con nhỏ cõng đạn pháo lẫn trong đám người giấy vượt qua chiến trường đến đội quân chủ soái, bò lên trên đùi Ôn Nhược Hàn, giữa chừng không thể bị giẫm đạp, đúng thật rất hao phí tinh thần. Nhưng mà..." Hắn mỉm cười, nhìn về phía đội quân tu sĩ Vân Mộng xung phong trong khói thuốc súng: "may mắn không hổ thẹn".
Lam Vong Cơ còn muốn nói gì nữa, nhưng Lam Hi Thần ngự kiếm dừng bên cạnh bọn hắn, nghiêm túc nói: "Đội quân chỉ huy của Ôn gia cực kỳ rối loạn, đang lui quân, Ôn Nhược Hàn nhất định bị thương, chúng ta phải sai người truy kích".
"Vậy thật tốt quá" Tinh thần Nguỵ Vô Tiện thả lỏng, thế nhưng lại nhắm mắt ngất xỉu, mắt thấy sắp sửa ngã khỏi ngựa, Lam Vong Cơ lập tức ôm lấy hắn, đem trở về trên chiến mã của mình.
"Nguỵ công tử có bị thương không?" Vẻ mặt Lam Hi Thần lo lắng hỏi.
"Là mệt mỏi quá mức, ta đưa hắn trở về thành".
Lam Hi Thần nhìn bóng dáng hai người bọn hắn, vốn định nói gì đó, lại không kịp mở miệng. Thế nhưng Giang Vãn Ngâm thúc ngựa quay trở lại, thấy Lam Hi Thần một mình đứng đây, nghi hoặc hỏi: "Nguỵ Vô Tiện đâu? Không cần chiến công à?"
Lam Hi Thần chỉ cười không nói.
***
Ngày 17 tháng 7, tin tức liên minh bốn gia tộc đại thắng ở thành Lang gia truyền khắp tiên môn bách gia, không ít thế gia tu tiên nhỏ đi theo Kỳ Sơn Ôn thị đua nhau thay đổi lập trường, đi theo liên minh Xạ Nhật Chi Chinh.
Sau đó thám tử ở Kỳ Sơn pháttin tức chiến sự tới, Ôn Nhược Hàn bị đạn pháo nổ đứt chân, bị trọng thương, đangđược con trai thứ tư Ôn Xương hộ tống trở về Bất Dạ Thiên, đồng thời rút một phầnbinh lực ra khỏi Hà Giản. Tứ đại tiên môn Nhϊếp, Giang, Lam, Kim quyết định trongvòng hai tháng, đem quân chủ lực tập trung đến Kỳ Sơn, nhất loạt tiêu diệt thế lựcÔn gia