Cuối giờ hợi, mây đen che khuất ánh trăng, bên trong thành Giang Lăng các nhà đều đóng cửa tắt đèn, ngay cả người gõ mõ cầm canh cũng không thấy bóng dáng, trên đường phố tối đen tràn ngập những hơi thở lặng lẽ.
Trạm giám sát Ôn gia ở phía đông thành Giang Lăng lại đèn đuốc sáng trưng, cửa mở toang, lần lượt từng chiếc xe bò ngừng trước cửa lớn, một tu sĩ mặc bào phục thêu hình mặt trời rực cháy đang ra lệnh cho người hầu thân tín, khiêng những thi thể chất chồng trên xe bò vào trong giáo trường chuẩn bị ghi tên vào danh sách. Một ngọn đuốc lớn đứng sừng sững trong giáo trường, lần lượt từng đợt thi thể quấn vải trắng xếp hàng đến mặt đất lát đá, dưới lớp vải trắng lộ ra đều là những bào phục thêu hình mặt trời rực cháy, tứ chi co quắp, tình trạng chết rất thê thảm, điểm chung duy nhất là đôi mắt trừng to, nghĩa là cực kỳ sợ hãi chết không nhắm mắt.
"Nguỵ Vô Tiện đáng chết!" Trạm chủ trạm giám sát Giang Lăng, con trai thứ ba Ôn Mân của gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị phẫn nộ đập bàn, bước nhanh đến giáo trường, nhìn thấy thi thể chất đầy đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cứ điểm ở phía tây thành còn bao nhiêu người?"
Tu sĩ trung niên bên cạnh Ôn Mân run chân nói: "Bẩm, bẩm báo Tam công tử, buổi sáng hôm nay phía tây, phía bắc, ở giữa thành, ba chỗ đều chưa mở cửa, kêu người phá cửa đi vào mới biết..." Tên tu sĩ kia vừa nói dứt câu, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân nặng cᏂị©Ꮒ, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thì đối diện với một khuôn mặt nữ nhân có sắc mặt tái nhợt dữ tợn, hốc mắt trống không,
Nữ quỷ mặc áo đỏ rách rưới ôm lấy chân gã, ngửa mặt cười khanh khách một cách âm hiểm, khoé miệng rách tới mang tai với răng nanh dính đầy máu tươi, hung hăng cắn vào chân tu sĩ.
Tiếng kêu thảm thiết ở phía đông thành phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, đồng thời Ôn Mân tuyệt vọng phát hiện, thi thể đang xếp đầy giáo trường rúng động, lần lượt dùng tư thế thê thảm lúc chết để đứng lên, trong miệng phát ra tiếng gào thét chói tai, tròng mắt lồi ra, cực kỳ đáng sợ.
"Gϊếŧ chết tất cả những người mặc đồng phục giống các ngươi". Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ nóc nhà truyền đến, chỗ bóng cây đuốc, không biết một người mặc hắc y ngồi đó từ khi nào, quá xa nên không nhìn rõ mặt lắm, nhưng tua rua màu đỏ của cây sáo trong tay hắn, lại nổi danh khét tiếng.
Ôn Mân dùng hết sức gào to: "Thiêu huỷ tất cả thi thể!". Gã nhắm về phía giáo trường, cố gắng lật đổ trụ đèn chứa đầy dầu hoả, muốn thiêu cháy hung thi, các tu sĩ Ôn gia còn lại đua nhau làm theo, nhưng vẫn là chậm.
Tiếng sáo át đi mệnh lệnh giận dữ của Ôn Mân, ở phía sau nóc nhà chỗ người mặc hắc y ngồi, vô số vệt sáng của linh kiếm sôi nổi bay lên, 300 tu sĩ của Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị từ bốn phương tám hướng trên trời bao vây trạm giám sát phía đông thành, trong tay cầm cung tên, chĩa vào các tu sĩ Ôn gia trong giáo trường.
Giang Trừng chân đạp trên Tam Độc, tay phải dựng thẳng bàn tay như một lưỡi dao, giơ lên trên không, chém mạnh xuống: "Cùng bắn!"
Hàm Quang Quân thì cao giọng nói: "Ai đầu hàng bỏ kiếm không gϊếŧ".
Phạm vi trạm giám sát phía đông thành lớn hơn so với Vân Mộng Song Kiệt dự đoán, trận tấn công ban đêm này cũng không dễ dàng. Tuy rằng Nguỵ Vô Tiện thổi sáo ngự thi, nhưng cùng lúc thao túng hàng trăm hung thi sẽ tốn lượng oán khí cực lớn, cần phải cực kỳ tập trung. Mà hung thi lại không có trí khôn, hắn cần phải vừa dùng tiếng sáo để ra lệnh, vừa chú ý tình hình chiến đấu của hung thi để thay đổi mệnh lệnh, có thể nói là đỡ bên trái thì hở bên phải. Hung thi tuy không có cảm giác đau, nhưng lửa đốt hoặc chém đứt đầu là ngã, Ôn Mân xử lý vẫn không mắc sai lầm. Mà tiếng sáo do Nguỵ Vô Tiện thổi ra, càng khiến cho hắn trở thành mục tiêu trong mắt của tu sĩ Ôn gia, rất nhiều mũi tên bắn về phía hắn một cách tuyệt vọng, muốn cắt đứt sự khống chế của hắn đối với hung thi.
Ôn Mân thấy đại sự không ổn muốn thoát đi, Lam Vong Cơ dẫn người đi bắt lại.
Mà Nguỵ Vô Tiện vài lần tránh mũi tên bay tới nhảy ra khỏi mái nhà, tiếng sáo thê lương bị ngắt quãng.
Hắn nghiêng người tránh thoát nhát kiếm của một tu sĩ Ôn gia, nhấc chân đá văng gã, đồng thời ra lệnh cho hung thi gần đó đến ngăn cản, nhưng vài tu sĩ phe địch rõ ràng thấy hắn có một mình, chuẩn bị tới bao vây.
"Tà ma ngoại đạo nạp mạng đi!" Mấy tên tu sĩ Ôn gia vung kiếm chém ngay, không ngờ chuôi kiếm bị roi tử điện dài quấn lấy, kéo mạnh một cái, đua nhau rơi xuống đất.
Thanh niên áo tím từ bóng tối phía sau Nguỵ Vô Tiện bước ra, lạnh giọng mắng: "Ôn Cẩu cũng trơ trẽn gọi người ta là tà ma ngoại đạo!"
Nguỵ Vô Tiện lấy cây sáo đen ngăn lại cổ tay của một tu sĩ phe địch và bẻ gãy một cách tàn nhẫn, nhưng vẫn kịp nói với vẻ kinh ngạc: "Giang Trừng, sao lại là ngươi?"
Giang Trừng quất roi quật ngã tu sĩ phe địch, tức giận trả lời: "Nếu không ngươi tưởng ai? Lam nhị hả? Y đuổi theo con trai của Ôn Nhược Hàn. Mẹ kiếp ngươi lại quên mang kiếm, không muốn sống nữa à? Lần sau còn để ta nhìn thấy thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi trước!"
Nguỵ Vô Tiện né một nhát kiếm, lấy tiếng sáo triệu tà ám tới thay mình ngăn cản địch quân, lên tiếng phản bác: "Ngươi xem tay nào của ta dùng kiếm được? Ngươi có bản lĩnh tay trái thổi sáo tay phải dùng kiếm chém người à".
Giang Trừng tay trái cầm roi tay phải cầm kiếm đồng thời đẩy lùi hai gã tu sĩ Ôn gia: "Lão tử có thể!"
Trong giáo trường của trạm giám sát Giang Lăng loạn thành một nùi, Nguỵ Vô Tiện không có cách nào bao quát được toàn bộ tình hình chiến trường, nên thao tác trên hung thi bị hạn chế, đang định tìm một chỗ có tầm nhìn cao hơn, chợt nghe tiếng đàn như đá vỡ sắt gãy.
Từ chỗ tối sườn phía nam của giáo trường vang lên từng đợt tiếng dã thú gầm rú cổ quái, trong bóng đêm sáng rực vô số những ánh mắt màu xanh lè của thú vật, ước chừng khoảng 100 con.
Ngay sau đó một con quái vật mình rắn với rất nhiều đầu sói trườn ra, miệng phun chất axit, răng sắc như dao, lao về một tu sĩ đứng gần đó. Tu sĩ bị tấn công lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, nửa thân bên trái bị chất axit ăn mòn, ngã ra đất mà chết.
"Chuyện gì thế này?!" Giang Trừng tức giận nhìn con yêu quái, Tử điện trong tay tuôn ra ánh chớp, đánh lui con yêu quái tiến tới gần mình. Nhưng lớp vảy trên người con yêu quái thật dày, trừ phi một nhát chí mạng ngay đầu, nếu không thì khó mà gϊếŧ chết nó.
"Ôn Mân trước khi chết thả con yêu thú được nuôi dưỡng ra, mọi người chú ý" Lam Vong Cơ dùng linh lực truyền âm, cảnh báo các tu sĩ phe ta.
"Người sống lui hết về phía sau!" Nguỵ Vô Tiện cao giọng kêu lên, rồi nhảy lên bức tường, đưa sáo lên môi, điều động mọi oán khí có trong cơ thể, tiếng sáo ghê rợn bao phủ khắp chiến trường.
Những tu sĩ tử vong trong giáo trường lại lảo đảo đứng lên lần nữa, hướng về con yêu thú, dùng miệng cắn xé, lấy kiếm đâm thủng mắt nó.
Giang Vãn Ngâm thấy thế, lập tức chỉ huy tu sĩ đứng dọc theo phạm vi trạm giám sát Ôn gia để bày một trận lôi hoả thật lớn. Nếu con yêu thú thoát khỏi sự khống chế này và tấn công dân chúng, chỉ sợ ngày mai thành Giang Lăng sẽ thành địa ngục.
"Ôn Mân đã chết, mọi người theo ta bày trận, không thể để con yêu quái này chạy ra khỏi nơi đây!"
Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy đầu đau muốn nứt, hắn đào mồ luyện hoá hung thi hơi sớm nên không thuận lợi lắm, có lẽ do tâm trạng dao động, oán khí khó tập trung, mới vừa rồi lại tiêu hao quá nhiều, tiếng sáo thổi ra lúc này đã mang theo chút mỏi mệt, chỉ đành cắn răng chống chọi.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nhớ lại nỗi phẫn nộ đau đớn vì Ôn gia huyết tẩy Liên Hoa Ổ lúc trước, nỗi căm hận khi bị Ôn Triều đẩy xuống Loạn Tán Cương, những phản bội, trào phúng, khổ sở, oan khuất mà hắn nhìn thấy trong lúc cộng tình cùng với lệ quỷ bị chết oan, ý định đem oán lực tập trung với dòng khí ở đan điền, dùng để điều khiển hung linh làm việc cho mình.
Hắn đắm chìm trong cơn giận dữ của những vong linh chết không nhắm mắt và nỗi hận thù của những oan quỷ gặp sự phản bội, oán khí xuyên qua kinh mạch, tóc dài dựng lên dù không có gió, sáo đen toả sáng, tua rua đỏ như máu.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi bắt nhịp với oán khí, không khỏi nghĩ thầm, chết đi, đều chết hết đi. Chỉ có cái chết mới có thể chuộc lại tội lỗi của các ngươi....
"Nguỵ Anh!"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo sự tức giận rõ ràng, Lam Vong Cơ từ khi nào đã đến phía sau hắn, nắm lấy cổ tay trái đang cầm sáo của hắn, bóp thật mạnh.
"Làm gì!" Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi xưa nay trong trẻo đen láy giờ đỏ ngầu, hung ác giống Tu la địa ngục trừng mắt nhìn y.
"Ngừng thổi sáo, oán khí của ngươi mất kiểm soát rồi!" Lam Vong Cơ lạnh giọng quát, tăng thêm lực đạo nắm tay Nguỵ Vô Tiện, như thể cho dù phải bẻ gãy cổ tay hắn cũng vẫn sẽ ngăn cản hắn tiếp tục thổi sáo.
"Ta là đang cứu người!" Nguỵ Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi trả lời, đôi mắt oán khí ngút trời nhìn trừng trừng nam nhân kia, làm như hận không thể cắn y một cái.
Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, lạnh giọng quát: "Buông Trần Tình ra!"
"Ngươi muốn chết sao!" Giọng Nguỵ Vô Tiện còn lớn hơn cả giọng y, dùng cằm hất về phía những con hung thi đang ngăn cản yêu thú, mà hung thi không có tiếng sáo ra lệnh, bắt đầu liên tiếp bị đánh bại. Còn trận pháp của Giang Trừng thì phạm vi quá lớn, lại còn phải dẫn người tránh sự tấn công của yêu thú, nên vẫn chưa hoàn thành.
Lam Vong Cơ lại dùng lực kéo Nguỵ Vô Tiện vào lòng, ngăn chặn hắn thổi sáo đồng thời triệu Tị Trần ra khỏi vỏ, luồng kiếm quang màu bạc lấy hai người làm tâm vẽ một vòng tròn lớn, bức lui con yêu thú đang tận dụng cơ hội bò lên tường.
Giữa luồng ánh sáng chói mắt, Lam Vong Cơ nói bên tai hắn: "Ngươi kiểm soát không được".
"Yêu thú nhiều như vậy, cho dù không kiểm soát được cũng phải kiểm soát!" Nguỵ Vô Tiện tức giận phản bác, liều mạng giãy giụa trong đôi vòng tay siết chặt như khoá sắt của y: "Ta không có cách nào khác! Ngươi buông tay!"
"Để ta" Lam Vong Cơ ôm lấy vòng eo thon của hắn nhảy lên linh kiếm, nhanh chóng bay vυ't lên cao. Đồng thời phất tay ôm cả đàn lẫn thanh niên mặc hắc y vào trong lòng ngực, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào cây sáo đen của hắn: "Ta và ngươi cùng hợp tấu".
"Cái gì..." Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên quay đầu, đối diện với cặp mắt không một gợn sóng của Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn cùng ta tấu khúc nhạc triệu ma quỷ?"
"Ta sẽ không tấu khúc nhạc triệu ma quỷ" Lam Vong Cơ chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn, con ngươi nhạt màu lưu ly kia hiện lên ý dung túng, lên tiếng giải thích: "Ngươi thổi sáo, ta dùng linh lực khuếch đại tiếng sáo của ngươi, làm tăng thêm hiệu quả".
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe liền hiểu, nhanh chóng quyết định nói: "Được!"
Tiếng sáo cùng với tiếng đàn như nước chảy từ trên không trung giáng xuống, như vô số cánh chim huyền bí lướt qua khe núi, khơi dậy những tia nước nhiều màu sắc, che khuất chân trời. Nguỵ Vô Tiện có tiếng đàn gia tăng thêm sức mạnh, mạnh dạn điều khiển số hung thi nhiều gấp ba lần, tiếng đàn vững chãi như núi Thái Sơn, có tiếng đàn bảo vệ ở sau lưng, hung thi đua nhau nghe lệnh chịu khống chế, như binh mã sống lại, đồng thời giơ kiếm chuyển hướng sang đàn yêu thú, gào thét chém gϊếŧ điên cuồng.
Mười lăm phút sau Giang Trừng đã bày xong lôi hoả trận, tất cả tu sĩ ngự kiếm bay lên, còn trạm giám sát Ôn gia ở phía đông thành thì nổ tung bởi lôi hoả, chôn vùi toàn bộ toà thôn trang và cả yêu thú.
Từ đây, thế lực Ôn gia ở thành Giang Lăng đã bị tiêu diệt hết, còn Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị gϊếŧ chết con trai thứ ba Ôn Mân của Ôn Nhược Hàn, lấy công đầu.
Thành Giang Lăng gây ra một trận náo động như thế, tu sĩ hai nhà muốn lặng lẽ rút lui là không thể. Tông chủ trẻ tuổi của Vân Mộng Giang thị dứt khoát nghênh ngang chỉnh đốn tu sĩ nhà mình ở ngoại ô phía đông thành, thống kê số người bị thương, sai người đi mua thực phẩm, sau khi nghỉ ngơi một hồi, lúc cửa thành mở ra vào hừng đông, mới tiến đến bái kiến phủ nha địa phương, cuối cùng dưới sự dõi theo vừa sợ hãi vừa khách khí của huyện lệnh, dẫn tu sĩ xếp hàng ra khỏi thành.
***
"Khoan đã, Giang Trừng! Trong tay ngươi phồng lên thứ gì vậy!"
Vừa ra khỏi cổng thành, Nguỵ Vô Tiện đuổi theo Giang Trừng, nhìn chằm chằm vào hai bao vải lớn ở trên tay trái và tay phải của hắn, thứ trong đó còn lớn hơn một đứa bé, túi che không hết lộ ra chút lông màu đen.
Giang Trừng ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn thẳng đi về phía trước: "Huyện lệnh cho ta hai con chó con. Thịnh tình không thể chối từ, ta muốn nuôi".
Nguỵ Vô Tiện lập tức nghẹn lời đứng im bất động, bị tu sĩ áo tím ở phía sau đi tới đυ.ng phải.
"Này! Giang Trừng! Mau đem thứ đó bỏ đi!" Nguỵ Vô Tiện phục hồi tinh thần, ở xa hét toáng lên.
Giang Trừng căn bản không để ý tới hắn, dẫn tu sĩ nhà mình đi xa.
Đang lúc Nguỵ Vô Tiện do dự xem có nên dứt khoát hỏi mượn một cái lều bên Cô Tô Lam thị để ở, đời này không trở về Vân Mộng nữa không, thì thấy Lam Vong Cơ thong thả ung dung dẫn tu sĩ nhà mình đi tới.
Nguỵ Vô Tiện lập tức chuyển hướng sang nam nhân mặc bạch y quang phong tế nguyệt, hoảng hoảng loạn loạn lên tiếng phàn nàn: "Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi có biết tên khốn khϊếp Giang Trừng kia mang theo ----"
"Không sao. Giang tông chủ thu nhận hai cô nhi bơ vơ, ngoài ra đáp ứng huyện lệnh Giang Lăng quyên góp cho trẻ em nghèo trong mười năm, đổi lấy việc Vân Mộng Giang thị qua lại cửa thành Giang Lăng dễ dàng". Lam Vong Cơ nhẹ nhàng giải thích.
"À, hoá ra là đứa nhỏ ha...." Nguỵ Vô Tiện lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, sánh vai cùng Lam Vong Cơ bước đi, trong lòng còn sợ hãi nói: "Ta còn tưởng hôm nay ta phải bỏ nhà lập sơn trại riêng chứ, chậc!"
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc hỏi: "Đi đâu lập sơn trại?"
Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: "Không biết, không hiểu. Đợi chúng ta thu phục Liên Hoa Ổ, ta sẽ xây một toà nhà mới sát bên cạnh Liên Hoa Ổ, trên bảng đề "Sơn trại". Nhớ tới chơi nha, ta dẫn ngươi đi hái đài sen, uống rượu".
Lam Vong Cơ âm thầm thở ra một hơi, giọng điệu mang theo vài phần dung túng: "Hồ nháo".
Nguỵ Vô Tiện thuận miệng lưu manh nói: "Chỉ với ngươi hồ.... Chà". Hắn bỗng nhiên nhận ra, chính mình rất thích nói chuyện như vậy với Lam Trạm. Thật nhẹ nhàng, thật vui vẻ, bất kể nói chuyện gì, nói hươu nói vượn chuyện không quan trọng, hay là nghiêm túc thảo luận tình hình chiến sự, chỉ cần Lam Trạm tiếp tục dùng ánh mắt điềm tĩnh mang theo chút bất đắc dĩ chăm chú nhìn hắn, hắn liền cảm thấy, làm như mọi thứ đều sẽ đi theo hướng tốt đẹp hơn...
Có lẽ việc mất đan, việc bất đắc dĩ lựa chọn tu quỷ đạo, cũng có thể thẳng thắn nói với y vào một ngày nào đó.
Nếu như nói với Lam Trạm, thì có thể hiểu được nỗi khổ của mình hay không?
Đáng tiếc Nguỵ Vô Tiện còn chưa nghĩ ra manh mối, Lam Hi Thần đã đến giao cho Vân Mộng Song Kiệt thư cầu viện khẩn cấp từ Lang gia với vẻ mặt nghiêm túc.
Lam Hi Thần lo lắng nói: "Ôn Nhược Hàn thân chinh".
Nửa ngày sau, Cô Tô Lam thị nhổ trại, toàn quân đi về khu vực Hà Giản để chi viện cho quân của Thanh Hà Nhϊếp Thị.
Vân Mộng Giang thị cũng điểm danh binh mã, vội vàng chạy tới thành Lang Gia cứu viện cho Lan Lăng Kim thị.