[Vong Tiện] Toại Vân Sắc

Chương 3-2: Giang Lăng (B)

"Nhị vị yên lặng, sắp vào thành". Lam Vong Cơ lại nhắc nhở một lần nữa.

Vân Mộng Song Kiệt bị mắng thầm lập tức im miệng, thận trọng lắng nghe người bán cỏ khô nói chuyện với lính canh. Người bán này định kỳ vào trong thành, lính canh quen mặt người này, nhanh chóng cho xe bò thông quan đi vào. Chiếc xe bò chầm chậm đi qua con phố đông đúc, quẹo sang hướng chợ, Giang Trừng nhìn qua khe hở của đống củi thấy chiếc xe chậm rãi đi vào một con hẻm vắng người, vội vàng ra hiệu cho hai người kia, ba người lần lượt nhảy ra, tránh tai mắt của người khác lẩn trốn vào trong con hẻm.

『Tiều phu』Giang Trừng mang bó củi nguỵ trang nhìn ra ngoài thăm dò một lát, tìm thấy một quán trà nhỏ tuềnh toàng dưới một gốc cây, liền xoay người ngoắc tay mấy người kia, dẫn đầu bước ra ngoài.

『Tiều phu』vào quán trà ngồi xuống, đặt mạnh túi hành lý của mình xuống, kêu hai chén trà lạnh, làm ra vẻ đi mệt muốn nghỉ ngơi.

『Người bán hàng』Nguỵ Vô Tiện chậm rì rì đi tới ngồi đối diện hắn, quen thuộc chào hỏi『tiều phu』dăm ba câu, còn『thư sinh』Lam Vong Cơ thì làm như không quen biết hai người, ngồi xuống bàn bên cạnh, an tĩnh uống trà.

Quán trà không có khách nào khác, buôn bán ế ẩm, chủ quán sau khi đem trà cho bọn hắn thì đi nói chuyện phiếm với chủ quán bán bánh gần đó, vừa vặn thuận tiện cho bọn hắn nói chuyện.

Nguỵ Vô Tiện vô cùng khó hiểu quay đầu hỏi Giang Trừng: "Ta nói ngươi rõ ràng rất biết diễn vai người qua đường, làm thế nào mà lúc đó bị Ôn Cẩu bắt được?"

Giang Trừng ngẩn người, sau biết là Nguỵ Vô Tiện nói chuyện hai người trốn khỏi Liên Hoa Ổ lúc trước, nhịn không được trợn trắng mắt, oán giận nói: "Thị trấn tồi tàn đó đâu có bao nhiêu người, ngươi ra đường mua lương khô quá đột ngột, khi đó có một đội Ôn cẩu đi ngang qua, lập tức sắp đυ.ng phải ngươi, ta trực tiếp chạy ra dẫn dụ bọn chúng đi, kết quả tên Ôn Trục Lưu khốn khϊếp canh giữ ở cuối phố".

Nghe vậy, Lam Vong Cơ bất động thanh sắc siết chặt chén trà trong tay.

Nguỵ Vô Tiện nâng chén trà, lắc đầu thở dài: "Giang Trừng, vận xui chết tiệt của ngươi thật sự là không gì sánh bằng...."

Giang Vãn Ngâm cười lạnh nói: "Dù sao cũng chính là gϊếŧ sạch, vận xui thì sao chứ".

Nguỵ Vô Tiện không biết nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên vài phần cay đắng, lại lắc đầu, giống như đem những suy nghĩ đó ném đi. Ba người lại thảo luận vài câu về việc làm sao để tra xét cứ điểm của Ôn gia, khi lần lượt tính tiền rời đi, chủ quán trà gọi『thư sinh』lại.

"Sao thế? Bị phát hiện sao?" Giang Trừng dừng chân lại một chút, cảnh giác đè lên nhẫn Tử Điện trên ngón tay.

"Chắc là không phải" Nguỵ Vô Tiện cũng không quay đầu lại, dỏng tai cẩn thận nghe chủ quán nói, tỏ vẻ khó hiểu nói: "Lam Trạm làm bể chén trà của người ta, phải đền tiền".

"Trời!" Giang Trừng nhún vai nói với Nguỵ Vô Tiện: "Các ngươi cùng nhau hành động cũng tốt, ngươi xem chừng y. Lam nhị trước giờ không hiểu『giả nghèo bí mật điều tra』là như thế nào, đừng để cho y gây chuyện, nếu bị Ôn cẩu chú ý thì không tốt".

"Biết rồi biết rồi"『Ngươi bán hàng』đi đến một khúc cua, tạm biệt『tiều phu』, hai người đi về hai hướng ngược nhau.

Cuối con đường,『thư sinh』đang chờ『người bán hàng』mua son phấn.

***

Giữa giờ sửu, sắc trời tối xuống, ba người hẹn gặp ở phía tây thành Giang Lăng, xác định kết quả điều tra dò hỏi của nhau, bao gồm vị trí cứ điểm, số lượng tu sĩ và công tác phòng ngự của Kỳ Sơn Ôn thị.

Nguỵ Vô Tiện lấy máu tươi sửa lại từng lá bùa trấn trạch dán ở 6 cứ điểm Ôn gia, sửa lại thành Tụ Âm phù.

"Phù chú cần ít nhất bốn ngày để có hiệu lực, mà cứ điểm ở phía đông thành có người tu vi cao quản lý, có thể là một đứa con của Ôn Nhược Hàn. Vì đề phòng Tụ Âm phù bị phát hiện sẽ rút dây động rừng, nơi này chúng ta phải trực tiếp động thủ." Nguỵ Vô Tiện giấu mình dưới bóng hàng hiên, bên chân hắn bò ra bóng dáng của Quỷ Anh, thân thiết ôm lấy mắt cá chân Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lạnh lùng trừng mắt nhìn oán linh toàn thân tái nhợt kia, Quỷ Anh chỉ đành gào rống vài tiếng, chầm chậm lui về trong bóng tối.

Thật sự nhìn không nổi việc tu quỷ đạo như thế hay sao? Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy y cũng không có cử chỉ uy hϊếp gì khác, đành lắc đầu.

"Buổi sáng phát hiện Ôn gia có phái người gác cửa thành khắp nơi, nếu quá nhiều tu sĩ vào thành, sẽ bị phát hiện ngay". Giang Trừng rầu rĩ nói.

"Nếu bùa của ta có hiệu lực, thì năm cứ điểm khác của Ôn cẩu sẽ xuất hiện nhiều người chết, những thi thể này nhất thời không thể đưa ra khỏi thành, vậy thì có thể triệu hoán thành hung thi, đồng loạt tấn công cứ điểm phía đông thành. Đến lúc đó, chúng ta phái nhiều tu sĩ ngự kiếm vào thành, trực tiếp tiêu diệt cứ điểm ở phía đông thành!"

"Được đó!" Giang Trừng gật mạnh đầu: "Để tránh kinh động đến Ôn cẩu, chúng ta rút lui trước". Hắn triệu Tam Độc ra, nhảy lên linh kiếm, thấp giọng nói: "Nhân lúc trời chưa sáng trở về doanh trại".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, ngay sau đó lui về sau một bước, khẽ nói: "Ta có lẽ chờ đến hừng đông mở cửa thành sẽ lẻn ra ngoài".

Thân hình Lam Vong Cơ cứng đờ lại.

Giang Trừng không hiểu gì quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cười gượng gạo: "Ta... quên mang kiếm rồi".

"Khoan đã, ngươi thế mà lại quên mang kiếm?!" Giang Trừng quả thực không thể tin nổi, cả giận nói: "Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào những phương pháp tà môn đó là có thể thoát thân an toàn sao?"

Nguỵ Vô Tiện khó chịu nói: "Giang Trừng, cái tên ngốc này nhỏ giọng một chút cho ta... Nếu không dựa vào mấy phương pháp này, thì muốn làm thế nào chiến đấu với Ôn cầu ở thành Giang Lăng?"

Giang Trừng nhíu chặt mày, trầm giọng chất vấn: "Tu quỷ đạo gϊếŧ Ôn cầu không có gì sai. Nhưng gần đây ngươi bỏ lơ việc tu luyện quá mức rồi đó, từ sau khi trở về, chưa thấy ngươi ra sân rèn luyện, rốt cuộc là thế nào?"

Bên môi Nguỵ Vô Tiện lại hiện lên ý cười khinh miệt mà Lam Vong Cơ rất ghét nhìn, hắn nghiêng người để bóng tối che khuất một phần thân hình, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Ta đều có tính toán".

Giang Trừng giận dữ hầm hầm nói: "Nguỵ Vô Tiện! Mẹ kiếp, ngươi có tự giác tham gia cuộc chiến không hả? Đừng bày ra dáng vẻ cao thâm khó dò đáng chết với ta".

Lúc này, một luồng kiếm quang sắc lạnh thắp sáng bóng đêm, Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp phản bác câu tiếp theo, thì cả người đã bị ôm ngang eo bước lên linh kiếm Tị Trần, còn Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình xen vào cuộc cãi vã giữa hai người kia, thấp giọng nói: "Ta sẽ mang hắn. Rời đi trước"

"Hừ!" Giang Trừng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, Tam Độc bay lên trời, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Nháy mắt tiếp theo, vệt sáng màu trắng phía chân trời hiện lên rồi biến mất, tựa như hoà nhập vào ánh sáng nhợt nhạt của muôn vàn tinh tú, không ai chú ý.

Dưới bầu trời tối tăm, Nguỵ Vô Tiện bị ôm vào lòng ngực Lam Vong Cơ, đuôi ngựa buộc cao bị gió thổi bay phần phật, mấy lần quét trúng gương mặt của nam nhân phía sau, Lam Vong Cơ đành phải túm lấy mớ tóc đó nhét lại vào trong áo của Nguỵ Vô Tiện.

".... Lam Trạm, ngươi cũng tiện tay quá nhỉ?" Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc không thôi.

"Ngươi không có kiếm, thì ta mang ngươi". Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói.

Nhưng giọng nói u ám trầm thấp đó lọt vào tai thanh niên mặc hắc y, vẫn luôn cảm thấy có ý buồn bực mất mát, không thể diễn tả, nhiệt độ ấm áp của cơ thể chậm rãi truyền qua lớp quần áo, trên thân kiếm nhỏ hẹp không thể tránh khỏi, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể phí công xua tay giải thích: "Gần đây vì ta tu luyện, ờ, nhiệt độ cơ thể tương đối thấp... Tóm lại người đừng quan tâm".

Lam Vong Cơ lại cầm cổ tay hắn, ngón cái làm như vô tình lướt qua vết thương ngày đó, nhẹ nhàng nói: "Ta biết linh lực ngươi có tổn hại, không thể ngự kiếm... Ta không truy hỏi nguyên nhân".

Nguỵ Vô Tiện vốn muốn rút tay về, nghe vậy cứng họng. Hắn giống như không dám tin, lại giống như rốt cuộc hiểu được thái độ đặc biệt kỳ lạ của Lam Vong Cơ đối với hắn mấy hôm nay, cuối cùng cúi đầu thở dài: "Nếu ngươi đã phát hiện, vậy còn quấn lấy ta làm gì? Chế giễu? Hay là sợ ta làm hỏng việc?"

Nam nhân phía sau không trả lời, cánh tay đang ôm hắn càng siết chặt hơn một chút, như là muốn ủ ấm cho hắn.

Linh kiếm đang bay gặp gió sẽ bị rung động dữ dội, tuy rằng thân hình hai người dán sát, nhưng nếu không cảm nhận kỹ càng, thì sẽ dễ dàng bỏ qua tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực Lam Vong Cơ.

Bí mật cố gắng hết sức để che giấu chợt bị vạch trần, đầu óc Nguỵ Vô Tiện từ trống rỗng trở nên phiền loạn, các loại lý do bào chữa lần lượt hiện lên một lần, cuối cùng vì Lam Vong Cơ giành nói trước câu nói "sẽ không truy hỏi" mà không thể mở miệng. Hắn trước sau không quay đầu lại nhìn vẻ mặt của người nọ, rốt cuộc đã bỏ qua ánh mắt tâm ý sớm đã không thể che giấu của Lam Vong Cơ.

Doanh trại Vân Mộng Giang thị ở ngay trước mắt, Nguỵ Vô Tiện gấp gáp đến không thể chờ nổi, nhảy vội xuống linh kiếm muốn trốn tránh những câu hỏi tiếp theo có thể xảy ra, nhưng Lam Vong Cơ vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo hắn, chỉ dùng thanh âm cực nhẹ nói: "Lo lắng cho ngươi".

Nguỵ Vô Tiện giấu nắm tay siết chặt trong tay áo, chạy như bay, làm bộ không chú ý đến gương mặt đang từ từ nóng bừng lên của mình, cùng với nhịp tim đập không cách nào khống chế.

Đêm đó không ai ngủ được.

***

Tiếng gà gáy truyền đến từ nơi xa, ánh mặt trời chói lọi, từng lều trại Vân Mộng Giang thị xốc rèm lên, tu sĩ đi về phía giáo trường để tập luyện, nhà bếp thì nổi lửa, nấu đồ ăn sáng.

Vị tông chủ trẻ tuổi trở về thay giáo phục màu tím thẫm, chỉ nghỉ ngơi một chút, là đến lều chỉ huy phê duyệt công văn tin chiến sự.

Đề xuất của Nguỵ Vô Tiện về việc tấn công phòng thủ thành Giang Lăng là khả thi, lại có thể bảo đảm thương vong phe ta ít nhất, nhưng có không ít ý kiến cho rằng hắn sử dụng thủ đoạn quỷ đạo quá mức tà dị, khiến người ta phản cảm. Có vài lần hắn muốn cùng Nguỵ Vô Tiện trao đổi việc này, nhưng đều bị nhẹ nhàng bâng quơ né tránh, lại thêm chuyện không mang linh kiếm tối hôm qua, sự bất mãn của hắn đối với Nguỵ Vô Tiện giống như một hạt giống, đang nảy mầm ở nơi tăm tối tận đáy lòng.

Có rất nhiều chuyện Nguỵ Vô Tiện không nói cho hắn, vậy hắn làm sao có thể tin tưởng đối phương?

Nghĩ đến đây, Giang Trừng nóng nảy đứng lên, thổi tắt ánh nến – dù sao cũng đã bình minh rồi.

Lúc này, bên ngoài lều vang lên giọng nói của Giang Yếm Ly, Nhị công tử Cô Tô Lam thị mời hai người bọn họ đến để bàn bạc.

"Rốt cuộc là sao thế?" Giang Trừng nghi hoặc đi cùng với Giang Yếm Ly ra ngoài.

"Ta vừa mới nhận được thông báo từ quản sự Cô Tô, cũng không biết nguyên nhân". Giang Yếm Ly lắc đầu, chậm rãi nói: "Có quan hệ đến hai người chúng ta, có thể là chuyện của A Tiện không..."