Giữa trưa Ưu Linh thung lũng mặt trời lên cao cũng không thể xua tan không khí âm lãnh. Vượt qua ngôi làng nhuộm đầy máu đỏ, phía trước cánh chim đại bàng tầng sương mù dày đặc tiến đến, con đường tiếp theo đã là mờ mịch không thể định trước.
“ Chúng là kẻ thù mạnh mẽ đầy hung ác mà trong tương lai muội bắt buột phải đối mặt. Cũng có thể, một trong số chúng chính là vị giáo chủ tài năng đáng kính của hiện tại.” Đầu A Ưng cúi thấp, giọng càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối cùng Vu Thanh Phong đã hoàn toàn không nghe rõ. Theo trực giác nói cho nàng, đó sẽ là một điều vô cùng tồi tệ.
Thời gian trôi qua lâu, lớp sương mù kỳ lạ vẫn chưa tang biến. Hiển nhiên đã rơi vào bẫy rập, Vu Thanh Phong không ngừng cảnh giác xung quanh. Trái lại người chịu trách nghiệm chính còn rất ung dung đập cánh chế giễu nàng “ Phó giáo chủ gan chuột cư nhiên xem thánh địa nhà mình thành hang hùng miệng gấu. Để giáo chủ biết được, có mà hộc máu chết tươi hahaha.”
“ Lúc nãy con chim nào chưa nhìn thấy kẻ thù đã sợ cong đuôi hả? Ngươi mới thập sự là đồ chết nhát.” Ỷ thế trên lưng ôm quyền chủ động, Vu Thanh Phong túm chặt cổ đại bàng, bộ dàng nó dám phản đối nàng liền bốp cổ cho nó chết tươi như ý nguyện.
“ Được rồi, được rồi không đùa muội. Thực tế phàm giới khô cằn không thể cho tu sĩ lẫn yêu tinh tu luyện, thập chí trước kia yêu tinh đều bị xem như quái vật mặc cho con người tàng sát mà không hề có sức kháng cự. Thứ dưới kia là cuội nguồn sự sống cung cấp linh khí cho toàn Thiên Nhai phong, chỉ có giáo chủ mới được phép tiến vào. Có người nói dưới đó là linh mạch hiếm hôi của phàm giới. Có người nói đó là long châu của một con rồng quyền năng lỡ tán thân nơi phàm giới. Hahaha muội biết gì không? Còn có lời đồn dưới đó chỉ là suối tắm của giáo chủ, vì ngày nào cũng được mỹ nhân ngâm mình nên đâm ra có linh tín. Phốc! Hahaha...”
“ Đó chính xác là suối nước Trần Khanh Ngôn dùng để tắm.”
Đôi lúc sự thật nào mấy ai sẽ tin. Chỉ thấy đại bàng quay đầu lại nhìn nàng như nhìn một sinh vật quý hiếm “ Thật không nghĩ tới ta may mắn như vậy. Cư nhiên có thể mình thấy cái thể duy nhất còn sống sót của giống loài cả tim lẫn đầu óc đều là tí hon.”
“ Sự thật rành rành đó còn không tin. Ngươi mới ngu ngốc, ngươi mới là không có óc!”
“ Sự thật? Chứng minh đi. Làm sao muội biết?”
Chứng minh? Chẳng lẽ nói nàng bị Trần Khanh Ngôn cưỡng bức đi vô đó, bị xé sạch không còn thứ gì, bị nhìn trụi lũi không sót chỗ nào. Cuối cùng vì thân thể Trần Khanh Ngôn quá mỹ diễm mà chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phung máu mũi đầy trời. Ngất đi còn phải làm phiền người ta đưa về nhà.
Ôi, mặt mũi....
“ Hả? Không nói được chứ gì? Chuyện như vậy chỉ có lũ ngu mới thể tin. Mà muội không chỉ ngu mà còn chết nhát. Chuột nhắc a ~ chuột nhắc~
“ Ngươi!”
Vu Thanh Phong ôm đầy một bụng uất ức không chỗ phát tiếc, đã thế con đại bàng ngu dốt còn lượng qua lượng lại chọc tức. Con ngươi nâu nhạt trong suốt ánh lên tia tàn nhẫn, đưa tay sờ lên lớp lông tơ yếu ớt trên lưng A Ưng, nhẹ nhàn nhổ trụi lủi một vùng.
Lông vũ của bản thân lã lướt tung bay trước mắt, nổi đau đớn xé lông đánh sâu vào đại não, cũng không bằng một phần vạn của đả kích trong lòng. Rằng sự thật từ nay nó đã là một con chim trọc “ Trần Khanh Vân! Muội điên rồi phải không? Ở trên lưng ta còn dám nhổ ta! Giỏi, giỏi lắm! Muội tự tìm đường đi. Ta không tiễn.”
Đại bàng khổng lồ điên cuồng lắc lư, hắt tung nữ hài trên lưng vào giữa không trung cao hơn tám trượng cho nàng tự sinh tự diệt. Đôi cánh lượng một vòng quay trở lại ý đồ muốn bồi thêm một cú. Chỉ thấy Vu Thanh Phong ung dung nâng lên một đám long vũ thả ra theo gió tung bay.
Đó là lông của nó, hơn nữa còn là lông trên đầu a. Bất chấp rơi xuống, nó đưa cánh lên đầu sờ sờ.Trọc! Đại bàng từ nhỏ được ca tụng là con chim uy vũ nhất trong làng nay cư nhiên đã biến thành chim trọc đầu.
Đả kích này quá lớn cư nhiên khiến vương giả của bầu trời nước mắt tung bay. Đầu trụi lủi sáng bóng giữa nắng bang trưa vèo một cái biến mất dạng.
“ Hừ! Cho ngươi còn dám trêu chọc ta.” Tốc độ rơi càng lúc càng mau, nếu là người thường sẽ được tặng một vé đoàn tựu với gia đình ngay khi vừa chạm đất. Vu Thanh Phong mới không sợ đâu, theo thối quen vận khởi khinh công, mượn đà nhảy lên Bất chợt nàng nhận ra một sự thật phủ phàn, giữa không trung lấy đâu chỗ cho nàng đặt chân.
“ Ưng ca, ta sai rồi. Mau tới cứu taaaaa.”
----“”----
Từ trên vách đá, con thú bốn chân tốc độ cao rơi xuống. Mặt đất càng lúc càng gần, bốn chân bám vào vách đá gia tăng ma sát tạo ra bốn đường lửa, Hươu con an toàn chạm đất cũng chính là lúc chân của nó trụi lủi không còn một móng. Chỉ cần đi một bước đảm bảo nó liền tận hưởng được nổi đau thấu tim gan.
“ Ột....ột...”
Bụng trống rỗng kêu vang, A Hươu sớm đã đói đến bao tử lộn ngược ra ngoài, đành phải chịu đau đớn lê tấm thân tàn di chuyển.
Chỉ thấy con vật nổi tiếng có tốc độ nhanh bậc nhất làng bán yêu nay có thể cùng rùa thi chạy đua. Đặc biệt nó còn vừa đi vừa biểu diễn vũ điệu chận không chạm đất kết hợp hợp với lời hát mang đầy tính chất nghệ thuật, khi có thể vận dụng tiếng "Sói tru, quỷ hú, ma rên" đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Khắp một đoạn đường khán giả vừa nghe tiếng chưa nhìn thấy màng biểu diễn đã như bị tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Động vật hoang điên cuồng chạy loạn, ôm tai reo hò cổ vũ, nhiều con phấn khích trực tiếp nén “ quà tặng” cho ‘nghệ sĩ đường rừng’.
Phía trước con đường đất quen thuộc, trên người mang theo vô số dị vật đã không còn nhìn ra hình dạng vốn có, Hươu con vui mừng rơi nước mắt mang theo kiêu ngạo “ Nhìn đi, đến dầu sôi lửa bổng không thể cản bước ta. Ông trời, ông chỉ có vậy thôi a. Có giỏi tới nữa đi, ta chắp hết.”
Lời vừa dứt từ trên cao một vật thể nhắm ngay nó vèo vèo bay xuống.
A Hươu sợ hãi, có cần linh vậy không?
Chỉ thấy nó nghiên sang trái, thứ đó rơi bên trái. Nó trốn bên phải, thứ đó truy bên phải. Lần này nó cúi người trốn sát đất, vật thể thận thế đâm thẳng xuống.
“ Binh!” A Hươu lập tức bị đè bẹp dí trên mặt đất, trực tiếp yêu khí bị đánh tan trở về hình dạng nam hài hấp hối hơi thở cuối cùng. Vật thể giống như không chết không bỏ qua, ở trên người nó còn nhúng nhảy vài cái làm A Hươu ngậm luôn vài ngụm đất. Hắn tức giận muốn cho đối phương trãi nghiện thế nào là mùi vị của đất mẹ nhưng vừa nhìn rõ hắn khóc ròng hận không thể cho đối phương đạp thêm vài cái nữa.
“ Kỳ lạ, mặt đất ở đây sao lại mềm như vậy?" Vu Thanh Phong nghi hoặc dặm dặm thêm mấy cái, đến khi nhìn xuống đã gặp nguyên cái xác hươu đáng thương nhìn lên.
“ Tiểu tổ tông, ngài ngàn vạn lần đừng chơi trò mạo hiểm nữa. Tiểu nhân mạng nhỏ chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Xin ngài, không sợ bị thương cũng nghĩ tới mạng Hươu mỏng manh a.”
“ Hươu ca, huynh có sao không? Ta không phải cố ý hại huynh.” Vội vã đỡ A Hươu lên, Vu Thanh Phong quan sát nam hài một lượt. Nếu là con người gặp tình huống như vậy dù không chết liền cũng không sống nổi, A Hươu vỗ vỗ cái lưng sắp gãy lìa còn có hơi sức khóc ròng kể khổ.
“.... Nói tóm lại ta, A Vân, ông già phụ trách chăm sóc muội, nhỡ muội bị thương, ba người chúng ta liền không thể sống a. Không đùa muội đâu, giáo chủ nói được làm được. Người dặn đi dặn lại không được cho muội bị thương, đặc biệt không thể chảy máu. Nên...tổ tông, ngài làm ơn chú trọng thân thể, mạng của tiểu nhân là ở trên tay ngài. Ủa...không đau.” Trong lúc tụng kinh hắn thử chạm chạm chân xuống đất, không đau như ở dạng Hươu thân. A Hươu mạng dạng kéo Vu Thanh Phong đi về trước, như gà mái hộ con cẩn thận đi từng chút “ Còn chuyện này, về thân phận của muội. Ngoại trù ba người chúng ta, làng bán yêu không một ai biết. Nếu họ dắt tội với muội, xin rộng lòng bỏ qua.”
“ Ngoại trừ huynh, A Vân, bá bá không ai biết thân phận của ta?” Vu Thanh Phong trầm ngâm hỏi. Nhận được cái gật đầu chắc chắn của hắn. Đôi mài kiếm pha đầy chính khí nhíu lại.
Trần Khanh Vân
Cái tên này cơ bản không phải là một con đại bàng không liên quan có thể nói ra.
Con ngươi nâu nhạt trong suốt dưới mặt trời ban trưa như có như không ánh lên tia sáng.
Đường đất tiêu điều vì thế có thêm phần linh khí, bên cạnh hai hàng hoa dại kiên cường đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng cháy da. Nối tiếp từng mãnh ruộng lúa non may liền vào nhau tận cuối chân trời tạo cho vùng đất một chiếc áo mới mang đầy sức sống, xa xa đàn cò trắng như ẩn như hiện điển tô thêm sắc màu cho bức tranh lục sắc càng thêm sinh động. Nhìn kỹ bóng dáng con người chăm chỉ cấy mạ non trong cái nắng chói trang mơ hồ xuất hiện.
“ Cò gia, Trương gia lúa giống hôm nay đủ không? Ngưu gia thế nào không ở cùng các người?” Giống như đã sớm quen, A Hươu lên tiếng hét to hỏi thăm đám người.
“ Bọn thú tay chân vụng về ấy ở đây thì có thể làm gì? Ta bảo bọn hắn đi tác nước rồi.”
“ Nói ông già nhà ngươi chuẩn bị thêm cam giống, vườn nhà ta vừa mới chết mấy cây.”
“ Thêm khoai giống, ngô gióng, đậu giống nữa. Tết năm sau phải thu hoạch cho sung túc a.”
“ Hảo, ta sẽ nhắn.”
Một cò một người đứng đầu gia tộc cùng lúc cúi đầu xuống tiếp tục công việc dở gian, thỉnh thoảng cò vươn đôi cánh cho người chút bóng mát, người lấy bình nước bên hông đút cò thỏa cơn khát. Kể cho nhau vài câu chuyện đùa giúp cảnh đồng áng phần nào đỡ vắt vả.
A Hươu nhận ra bình yên pha chút tò mò trong cảm xúc của Vu Thanh Phong, lên tiếng giải thích “ Cò gia, Trương gia, Ngưu gia phụ trách việc canh tác trong làng. Do là con người ông già dễ dàng đi khắp mọi nơi chốn giang hồ, phụ trách tìm kiếm con người có linh căn đem về bồi dưỡng, thu thập tình báo. Có một lần hắn đêm về một cây giống mới rất tốt, từ đó về sau, giống cây trồng đều do hắn lo liệu.”
Gió thổi qua, luồng không khí má mẻ ít nhiêu xua tan đi cái nóng, mái tóc nửa trên được chải chuốc gọn gàn khẽ lây động, nữa dưới được tự do tinh nghịch uống lượng trong không khí, Vu Thanh Phong dung nhan tầm thường đậm mùi vị trẻ thơ non nớt, cố tình lại mang theo hơi thở của bậc vương giả cao thượng, rõ ràng cơ thể nhỏ thế kia nhưng A Hươu lại có vài phần kính sợ không nói nên lời.
Mắt thấy cổng làng phía trước, hương đồ ăn thơm ngát đập thẳng vào mũi, loài bán yêu khẩu phần rất lớn đã bị bỏ đói hơn nửa ngày trời nào có thể chịu đựng nổi, nước miếng chảy ròng, hắn vắt chân lên cổ chạy như điên “ Hôm nay sinh thuần A Ưng, đãi ít gì cũng chục măm cổ lớn a. Tiểu muội muội chạy nhanh lên, nhanh lên đồ ăn ngon ngay phía trước.”
Chưa gì người đã “ vèo!” xông thẳng vào làng. Người tuần tra xung quanh nhận biết người quen không phản ứng gì. Trái lại hình bóng nhỏ bé đứng ngơ ngát trước cổng làng làm bọn hắn chú ý. Rất nhanh hài tử đó càng bé nhỏ hơn khi bị bao quanh bởi hơn mười gã nam nhân thân thể cao lớn.
Một tên túm cổ áo nàng xách bỗng lên “ Nha đầu, sao ngươi tới được đây! Có âm mưu gì hả?”
“ Nó nhỏ như vậy thì có âm mưu gì được chứ? Ngươi chỉ giỏi bắt nạt trẻ con!” Một gã khác túm Vu Thanh Phong kéo về phía mình, giọng điệu nhão nhẹt dụ dỗ con nhà lành “ Tiểu nha đầu bị lạc sao? Đừng sợ, không sao đâu. Bá bá nuôi ngươi.”
“ Ta nhìn thấy trước, là ta nuôi mới đúng.”
“ Lũ các ngươi có con cả rồi. Ta độc thân, nhường cho ta đi.”
“ Đám đực rựa các ngươi chăm sóc hài tử cái quỷ gì? Lại đây, thúc thúc là bò sữa, ở với ta ngươi không sợ thiếu sữa uống.”
Trời nắm chói tran, Vu Thanh Phong không khác gì quả bóng trong một trận bóng truyền bãi biển. Hết qua tay người này đến qua tai người khác mà chẳng thể phản khán. Biết làm sao được khi sức lực họ đã hoàn toàn ấm đảo nàng rồi, còn lên tiếng chẳng khác gì muối bỏ biển giữa biết bao âm thanh giành giật chói tai.
“ Các ngươi im hết cho ta!”
Giọng nói khàn khàn già nua hoàn toàn trấn áp trận đại chiến. Hơn mười gã thân thể to lớn ngoan ngoãn như cún con đứng nép sang hai bên. Vật bị tranh giành Vu Thanh Phong như bịt muối bị nén cái bịch xuống đất, ai nấy đều phủi tay tỏ vẻ không liên quan đến mình. Chỉ thấy từ trong làng đứa bé đỡ bà lão lưng còng khó khăn bước tới, đôi tai khô khóc đầy vết trai sạn hiền hòa xoa đầu nữ hài còn đang ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì sảy ra “ Bé ngoan đừng để ý đến lũ vô sinh ấy nha. Nào nói cho ta biết bé tên gì? Nhà ở đâu? Ta là trưởng làng, quyền lực rất lớn nga. Ta sẽ đưa bé về nhà.”
Ai đâu vô duyên lại gọi đứa mười tuổi là bé con cơ chứ? Vu Thanh Phong không thèm đáp lại, tức giận đối với lão chừng mắt.
Nhưng mà cơ thể nàng xưa nay đã cùng đứa bé bảy tuổi bình thường không nhìn ra sai biệt. Vừa rồi còn bị nhào nặn một hồi, thế là lùn thêm mấy khúc. Thành ra nha đầu năm tuổi bé tẹo chừng mắt cảnh cáo nào có sức uy hϊếp. Trái lại dễ thương đến lạ, chọc người người ngứa tay.
Trưởng làng phu nhân tay già chưa nhúc nhít thì đám trai trán nghẹn lòng cũng phải cố nhịn không chạy lên nhào nặn nữ hài kia. Ơn trời chứng giám lũ con của họ chẳng là yêu tinh thì cũng là bán yêu, không xấu đến mức không nỡ nhìn là may lắm rồi nào có dễ thương như một đứa trẻ loài người nên có. Vừa nhìn thấy hài tử bình thường lòng phụ mẫu của họ đã tràn lan. Nếu không có bức tượng cao kia, họ đều đã xông đến cướp luôn về nhà cho rồi. Trước con mắt thèm thuồng của hai hàng người, nam hài đưa tay thực hiện ước muốn của họ, nhéo má non mền của Vu Thanh Phong đến đỏ ửng, lên giọng ghét bỏ “ Đây chẳng phải là thứ bỏ đi giáo chủ nhặt về từ bãi tha ma sao? Vừa xấu vừa lùn, nhát gan lại còn ngu ngốc chết đi được. Mẫu thân chúng ta đi về thôi, bỏ thí nàng ở góc nào đó là được rồi.”
Giọng nói quen thuộc phát ra từ người xa lạ. Nhưng nghĩ tới A Hươu người chẳng ra người thú không ra thú Vu Thanh Phong không quá bất ngờ. Trái lại tính chơi xấu nổi lên, hướng tới lão bà oan ức nói “ Ưng ca ném ra từ trên cao xuống, tí nữa là chết rồi. Bà bà, người phải làm chủ cho ta.”
Vừa nghe xong lão bà hiền lành tức khắc biến thành ác quỷ kéo lỗ tai A Ưng lên hung hăng giày xéo mấy phen. Xong lại lặt mặt biến thân thành bà tiên hiền diệu ôm Vu Thanh Phong lên dỗ dành từ từ bước vào làng, hết cho kẹo lại cho bánh.
Đương nhiên trên vai lão bà Vu Thanh Phong không quên quay về sau cho A Ưng một cái le lưỡi trêu tức.
Đèn lòng trắng mang trên người nhiều hình dạng nhiều con thú vô cùng đặc sắc khẽ lung lây trước cổng những ngôi nhà gỗ cũ kỹ nối tiếp nhau. Kèn trống van lên khúc nhạt tung bừng cho buổi lễ nào đó thêm phần nhộn nhịp. Không biết ai là người, ai là yêu tinh trên con đường làng nhỏ nhưng rất đông đúc người qua kẻ lại, tất cả đều có một điểm chung là vô cùng hòa thuận, nụ cười lúc nào cũng treo hằn trên khóe môi.
Giữa làng không khí náo nhiệt lêи đỉиɦ điểm khi một bữa tiệc ăn mừng còn đang diễn ra, bàn bàn đông kính người vui vẻ ăn mừng cho điều gì đó mà không ngừng hát vang lên bài sinh thần vui vẻ. Vừa bước đến lão bà đã bị kéo đi bận rộn, bỏ lại Vu Thanh Phong ngơ ngát không rõ mình nên làm gì giữa biển người xa lạ.
Bên tay chợt ấm áp.
A Ưng một tay chen qua đám người khó khăn giữ vững cái mũ trên đỉnh đầu, một tay kéo Vu Thanh Phong đến vị trí trung tâm nhưng phá lệ yên bình. Hơn vài chục người trên khoản sân rộng đầy ấp thức ăn, nhìn thấy A Ưng bọn họ kéo lên nụ cười trên môi ấy thế mà lại phá lệ cứng ngắt, tưởng chừng một giây nữa thôi họ sẽ khóc đến nơi.
Dù có điểm kỳ quái, nàng cũng không quá để ý khí mắt đã nhìn thấy tên nam hài như lang như hổ mà ăn trọn một bàn.
Vị Hươu ca đáng kính bỏ con giữa chợ để tới đây lắp đầy cái bụng còn hớn hở tặng nàng một bát canh gà.
Hương thức ăn thơm lừng xông vào mũi làm Vu Thanh Phong phần nào hạ cơn tức giận. Nâng lên bát canh gà ừng ực tuông một hơi.
“ Canh này quý lắm, làm từ gà tinh tu luyện ít gì cũng có trăm năm. Không phải hầm từ thịt mà là các thẩm thẩm nổ lực đưa mông lên bếp rận ra....trứng.” Âm hưởng A Ưng hả lòng hả dạ đưa ra lời giới thiệu.
“ Phụt!!!!”
“ Con chim kia, huynh là cố ý phải không hả?!!”
Nguyên tô canh cộng thêm lượng lớn nước bọt trào ngược ra khỏi miệng. Khỏi nói ói là cảm giác khó chịu thế nào, Vu Thanh Phong chỉ biết nàng dù có chết cũng phải nhổ sạch lông của con chim kia.
Sức người há sao bằng loài yêu tinh được, đuổi theo A Ưng không bao lâu Vu Thanh Phong nhũn ra thở dóc, mồ hô tuôn ra như mưa. Bất ngờ lúc này một chiếc khăn tay nhẹ nhàn lau trán nàng, Vu Thanh Phong ngẩn đầu lên nhìn gương mặt mỹ nhân đang khẽ mỉm cười “ Cảm, cảm ơn tỷ tỷ.”
“ Đó là rắn ca ca nhé muội muội. Nghe nói rắn sắp tới kỳ động dục. Muội yên tâm, họ khá là nhiệt tình với đối tượng. Sẽ không làm gì muội đâu....có ăn cũng là khi xong việc cơ.” Không biết từ lúc nào A Ưng đã bên cạnh nàng, nhã ra sự thật nghiệt ngã với cái giọng diệu chẳng khác gì đang ăn tết.
Da gà như nấm sau mưa không ngừng nổi lên khắp cơ thể. Có trời mới biết nàng sợ rắn nhất a.
Thiếu chút nữa chết trăn ngay tại chỗ. Vu Thanh Phong không biết một thế lực thần thánh nào đã ban cho nàng dũng khí rời xa con rắn kia một cách lễ phép. Chỉ biết khi tựa vào góc cây này nàng đã hoàn toàn dùng hết sức lực bú sữa mẹ.
Có lẽ đã trả thù đủ rồi, A Ưng kịp thời bưng chén sữa nóng đến cho nàng bồi bổ. Thở phào một hơi lấy lại bảy phần sức sống, Vu Thanh Phong cười gian thừa cơ bốp cổ A Ưng ngay cạnh bên “ Huynh đừng tưởng nhiêu đây, ta sẽ tha cho huynh .”
“ Ha ha, đừng vội. Uống nước phải nhớ nguồn, muội trước tiên phải cảm ơn người ta cái đã.”
Bụng chợt nhói lên, một ý nghĩ khủng khϊếp nổi lên trong đầu Vu Thanh Phong.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ....
Quả nhiên, tiếp theo trên mặt A Ưng tươi sáng hẳn lên nào có vẻ sợ chết như vừa rồi “ Sữa muội uống, là từ hắn ta, bò sữa thúc thúc.” Theo tầm mắt hắn, Vu Thanh Phong sững sờ nhìn thấy một nam nhân bụng phệ, ngực to đẩy đà đang vẫy tay chào.
“ Phụt...ẹo...ẹo.” Vì lúc trước đã ói một lần, dĩ nhiên lần này nàng chẳng phun ra cái gì nữa. Đôi lúc thứ đó không đi ra mới là điều tồi tệ nhất. Tiếp tục cố ép nó ra cũng chẳng thể tốt hơn chút nào trong khi sức lực bản thân đã ngày càng kiệt quệ.
Thiết nghĩ bản thân đã chết dỡ như dạng này rồi, thật quá có lỗi với bản thân khi kẻ chủ mưu đang nhỡ nhơ vui vẻ cười khoái chí thế kia.
Đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng tần nhìn ở nơi lão bà phía xa xa. Miệng Vu Thanh Phong câu lên nụ cười nửa miệng gian trá mà A Ưng không bao giờ quên được.
Nụ cười này, là trước lúc hắn bị nhổ trọc.
Tới đây A Ưng đã không còn cười được nữa. Đưa ra quyết định khó khăn, hắn kín đáo kéo mũ trên đầu mình xuống, vừa đủ cho hai người nhìn thấy. Âm hưởng sắp khóc tới nơi đưa ra lời đề nghị “ Khanh Vân, giản hòa nhé.”
Trên rừng tóc đen um tùm, óc đảo màu da người trơ chội trông phá lệ chói mắt. Tác phẩm là từ tay mình, Vu Thanh Phong không có lấy một tia ấy náy, trái lại hả lòng hả dạ đến lạ kỳ. Như một bằng hữu lâu năm cụm lấy nắm tay hắn, Vu Thanh Phong thoải mái phá lên cười “ Được rồi, hòa. Còn nữa, chúc mừng sinh nhật nhé.”
Đôi mắt hắn thất thần trong giây lát, rất nhanh gật đầu đầy vui vẻ “ Được.”
“ A Phong, đến lúc ngươi kiểm tra linh căn.” Ngay giây phúc bình yên ấy, một lão già bất chợt tới xen ngang, như đã sớm định trước Vu Thanh Phong đứng dậy đi theo lão già nọ. Vẫy tay đàn đi xa tạm biệt A Ưng, một người bằng hữu mới.
Bất ngờ nam hài đó đuổi theo sau, vươn tay hướng nữ hài chỉ cao tới eo hắn đòi quà “ Hôm nay là sinh nhật ta đó.”
Vì ra đi vội vã, trên người nàng ngoài bộ y phục đang mặc thì chỉ còn nữa mảnh ngọc của phụ thân chưa lần nào gặp mặt . Manh mối duy nhất để tìm thân nhân đương nhiên chẳng thể cho rồi.
Nổi lòng nàng trưng hết ra mặt thế kia, A Ưng muốn không nhận ra cũng khó lắm. Hắn đưa tay mình ra, hướng nàng làm nửa động tác ngoéo tay “ Hứa với huynh, sau này Bạch Lang giáo trông cậy vào muội nhé.”
Đứng ngay người trong thoáng chóc, Vu Thanh Phong cũng lên tiếng đáp lời. Cùng A Ưng ngoéo tay, ngón vái tạo nên hình kết ấn “ Ta hứa, bằng mọi giá. Làng bán yêu sau này sẽ bình an.”
Quà sinh nhật lại bị trả giá nhưng A Ưng tươi cười rất hài lòng. Bởi lẽ, một đứa bé tầm thường đâu thể nào trả lời như thế. Trừ phi, trước mắt là vị lạnh tựu đầy tài năng.
Cùng lão bá kéo gần khoản cách, Vu Thanh Phong rảnh hơi quay đầu lại, đối diện nam hài kéo lên nụ cười thật tươi, trên gương mặt toàn là nắng đỏ.
Tuy không rõ tại sao, Vu Thanh Phong linh cảm mình nên nhìn nhiều thêm đứa trẻ đó.
Thời khắc cuối cùng của một ngày đã đến, Vu Thanh Phong khuất bóng dần vào ngôi nhà nhỏ. Phía sau vẫn là những người đó, chỉ là đâu có mỉm cười tươi. Vẫn cứ màu đỏ nọ, trãi rộng khắp đất trời và trên máu đỏ tươi.
-----“”--------
Nhân loại thọ mệnh trong vòng trăm năm. Nếu vượt trên đó là nghịch ý trời, trong khi đó tu sĩ cơ trúc kỳ đã có 200 tuổi thọ. Vì vậy tu tiên chính là quá trình nghịch thiên cải mệnh và dĩ nhiên thiên ý không chấp nhận điều này. Pháp tắc thế giới sẽ tìm mọi cách ngang cản những gì không hợp với những gì trái với luật lệ có sẵn.
Đối với con người đó chính là loại bỏ linh căn.
Khi chẳng thể cảm nhận linh khí, cũng không thể hấp thụ linh khí kết tinh thành năng lượng đặc biệt của thế gian kia. Con người đã từng được xem là sinh vật thấp kém nhất trong tam giới.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.
Một phần nhỏ con người may mắn trong cơ thể còn linh căn. Tuy nhiên đây là chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ nhoi. Ví dụ điển hình là lão bá mượn danh bán kẹo đường đi khắp bảy mươi vương quốc trong suốt hơn hai mươi năm. Người hắn từng gặp là vô số kể, người có linh căn vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, số người có thể tu luyện trên con đường tu tiên chỉ có ba người. Những người còn lại không phải đã quá già thì đã sớm xuống mồ.
“ Vậy ý ngươi là kẹo ngươi bán khi tiếp xúc với linh khí dù là nhỏ nhoi nhất nó cũng sẽ phát sáng lung linh. Đây đơn giản công cụ giúp ngươi kiểm tra trên người ai có linh căng chứ gì?” ném viên kẹo đường phát ra thứ ánh sáng yếu vào miệng, theo lẽ dĩ nhiên Vu Thanh Phong bị ngẹn họng. Nàng không có hình tượng bò ra đất vỗ vỗ ngực cho nó đi ra ngoài trước con mắt chưa kịp hài lòng đã nổi lên khinh bỉ của lão nhân già.
“ Ngươi phải nhớ linh căn tổng cộng chia làm 5 loại cơ bản: Kim-mộc- thuỷ- hoả- thổ. Ngoài ra còn có 4 dạng dị linh căn do các loại cơ bản hỗn hợp mà thành, bao gồm: phong- băng- lôi- ám. Nếu một người trong cơ thể có càng nhiều dạng linh căn hỗn tạp đồng nghĩa linh khí hắn cần phải hấp thụ càng nhiều để tu luyện cho các dạng nguyên tố đó, cũng có nghĩa là càng nhiều dạng linh căn tư chất sẽ càng kém. Tuy nhiên nếu một trong nhiều dạng đó có một cái là dị linh căn hiếm thấy thì thiên phú của hắn có thể sánh ngang hàng hoặc hơn cả một người có thiên linh căn*."
"Giống như giáo chủ không những là băng hệ hiếm có lại còn là thiên linh căn, chính là quái vật ngàn năm có một. Thiên phú lẫn tốc độ tu luyện kinh người, 5 tuổi tu luyện chưa được ba năm đã trúc cơ. Tám tuổi đã trúc cơ, là trúc cơ đấy! Trong khi đó người bình thường mất cả đời chưa chắt đạt được.”
*Thiên linh căn: Đơn linh căn nghĩa là chỉ có một linh căn trong cơ thể.
Tốc độ tu luyện này cho dù là đặt ở tu chân giới cũng chính là truyền thuyết ngàn năm có một. Huống chi đây là phàm giới, Trần Khanh Ngôn đã chẳng khác gì bật tiên nhân tồn tại. Mà đối với Bạch Lang giáo chúng, Trần Khanh Ngôn địa vị còn cao hơn thế nữa.
Nếu tỷ tỷ đã có thiên phú kinh người như thế, thân là Trần Khanh Ngôn muội muội chắc hẳn cũng nào phải tầm thường. Nghĩ tới đây ánh mắt ông lão nhìn Vu Thanh Phong càng thêm nóng rực lên.
“Đặt tay ngươi lên nó.”
Từ trong tay áo lão chẳng biết từ khi nào xuất hiện một quả thủy tinh cầu, lăn lên bàn gỗ một đường hướng đến trước người nữ hài rồi ngừng lại. Tuy đây là lần đầu tiếp xúc với nó nhưng Vu Thanh Phong không có vẻ gì kinh ngạc, ngược lại khẽ gật đầu như đã sớm đoán ra và cứ thế làm theo lời ông lão.
Khác với kẹo đường, thứ dụng cụ hạ phẩm chỉ có thể cho biết linh khí mong manh, qua đó nhận biết ai là người có linh căn. Đôi khi còn chẳng chính xác, bởi lẽ trên có linh khí không có nghĩa là có linh căn. Có thể trước đó ngươi đã nhiễm linh khí ở một nơi nào đó, chẳng hạn như trên một bảo vật nào đó hay trên người của một tu sĩ hiếm hôi đi dạo nơi phàm giới. Thủy tinh cầu hay gọi đúng hơn là trắc linh cầu này hoàn toàn sinh ra là để xác định linh căn của con người không những thế nó còn cụ thể hóa các dạng linh căn hiện có trong cơ thể người qua các màu sắc khác nhau. Tuy nhiên nó cũng có một khiết điểm nhỏ đó là hơi tốn thời gian mà thôi.
Qua hết một khắc trôi qua mà thủy tinh cầu chẳng có một dấu hiệu gì, ấy thế mà lão nhân già vẫn đỏ mắt nhìn chằm chằm nó không hề nơ lõng.
Hai khắc trôi qua, thủy tinh cầu không hề phản ứng. Hơn ai hết lão hiểu một già phản ứng có bao nhiêu chậm chạp huống chi Trắc linh cầu vốn có tuổi thọ lớn hơn ba đời nhà lão cộng lại cơ chứ.
Ba khắc, vẫn không phản ứng.
Bốn khắc, đồ cổ ấy mà phản ứng chậm tí thôi.
Năm khắc, sáu khắc, bảy khắc,... Một canh giờ trôi qua, Trắc linh cầu vẫn trong suốt tinh tế không có một tia tạp chất mặc dù tay của Vu Thanh Phong đã hoàn toàn tê dại. Trái lại ở đối diện đôi mắt lão giả thậm chí không chớp một cái, vẻ mặt già nua càng lúc càng căn chặt. Tính đến giờ đã vượt qua thời gian kiểm tra linh căn của một người bình thường. Tình trạng hiện tại có bốn khả năng: Một Trắc linh cầu bị hư, hai Vu Thanh Phong vốn dĩ không có linh căn, ba linh căn hiện tại quá yếu cần tốn nhiều thời gian kiểm chứng, bốn cũng là có khả năng nhất – Vu Thanh Phong giống Trần Khanh Ngôn mang trong người thiên phú vô cùng cường đại.
Tình hình hiện tại quen thuộc bất quá, 10 năm trước vị giáo chủ nhỏ mang trên người hy vọng của toàn Bạch Lang giáo chạm tay vào Trắc linh cầu hơn một canh giờ vẫn không có gì xảy ra, lòng tin của giáo chúng rơi vào tuyệt vọng khi họ có thể trong cậy gì vào một người bình thường cơ chứ. Vào lúc này kỳ tích đã xảy ra, thủy tinh cầu phát ra ánh sáng bạc chói lóa báo hiệu cho thời kỳ của một huyền thoại đã bắt đầu.
Ngay tại giây phúc này đây, kỳ tích phải chăng sắp tái hiện một lần nữa?!!